Hoàng Tẩu Khuynh Thành

Chương 17: A Ly của ta, an khang như ý

"Mắc bệnh? Có lẽ khi nào hắn chết, ta sẽ đi nhìn xem."

Vừa nói xong những lời này, trong lòng Hoa Ly có phần sung sướиɠ, nàng chưa bao giờ mong một người chết sớm như vậy, nàng nghĩ chắc là do Nguyên Đình làm nhiều việc xấu, chết đi cũng theo tạo luật ở ác gặp ác mà thôi.

Biểu cảm trên mặt Hoa Thái Hậu khẽ biến đổi, bà bất đắc dĩ bật cười trong giây phút, nhàn nhạt cất giọng:

"A Ly, hắn tất nhiên có sai, nhưng rốt cuộc cũng là thật lòng đối đãi ngươi, vì sao ngươi không nghĩ rằng thế gian này có nhiều người xấu, cho dù là Nguyên Thiện, cũng không hoàn mỹ như ngươi tưởng tượng đâu... Nếu lúc trước ai gia không đồng ý với hôn sự của ngươi, hiện tại mọi việc cũng không đến mức này."

Nghe những lời Hoa Thái Hậu nói càng làm trong lòng nàng thêm chán chường tuyệt vọng, Hoa Ly ngồi ở trên ghế lụa, trong tay nắm chặt cái khăn minh châu, hốc mắt nàng ửng đỏ.

"Thật lòng .... là như thế sao, như vậy chẳng phải xấu ác sẽ lẫn lộn ư, cô mẫu nói vậy ta nào dám muốn?"

Ngay từ đầu, Nguyên Đình đã tuyệt tình đuổi gϊếŧ Nguyên Thiện đến cùng, cường bạo nàng, cưỡng bách giam cầm nàng, đời đời kiếp kiếp Hoa Ly kiên định rằng sẽ không bao giờ tha thứ hắn.

Hắn mang cả trái tim mà chân thành đối đãi nàng, nhưng trong đó lẫn quá nhiều tạp chất!!!

Hoa Thái Hậu biết là không thể khuyên bảo được nàng, liền hồi Trường Nhạc Cung, trước khi đi để lại một câu nói:

"Ngươi tự giải quyết cho tốt, thời gian cả đời này còn dài lắm."

Đúng vậy, hiện tại nàng còn chưa đến hai mươi tuổi, về sau sẽ còn rất nhiều hai mươi năm, chỉ cần Nguyên Đình không buông tay, nàng sẽ phải dây dưa như vậy với hắn cả đời, nghĩ lại thì nửa phần dũng khí để sống sót nàng cũng không có....

---

Muốn cho Nguyên Đình chết sớm, tất nhiên là không có khả năng, nhưng chỉ mười ngày sau, hắn lại như thường ra vào Minh Hoa Cung, vậy cái " bệnh nặng " hắn mắc do các thái y chuẩn đoán cũng không có chút xây xước gì với hắn nhỉ...

Tháng chín dương lịch....

Những ngày này Hoa Thái Hậu chuẩn bị yến tiệc trong cung, vừa lúc Yến Vương từ Yến Châu hồi kinh, do đó gia yến hôm nay lại long trọng hơn vài phần.

"Gần một năm không gặp, thân thể Yến Vương có khá hơn chứ?"

Hoa Thái Hậu trước mắt quan tâm hỏi.

Ánh sáng vàng nhạt của những ngọn nến lấp đầy nội điện, những bản nhạc du dương vang lên, Yến Vương Nguyên Khải ngồi ở đầu hàng ghế ôn nhu cười, nho nhã lễ độ trả lời:

"Vẫn đang điều dưỡng, làm phiền Thái Hậu quan tâm rồi."

Hắn là hoàng tử thứ hai của Văn Đế, mẹ đẻ là Cao Thục Nghi, từ khi còn rất nhỏ, có lẽ là lúc còn trong bụng mẹ đã có bệnh, hiện giờ hai mươi mấy tuổi vẫn cần phải dùng thuốc để tĩnh dưỡng, sinh ra bị tiên đoán rằng sẽ tương khắc với Văn Đế, cần rời xa hoàng cung, từ đó hắn liền trở thành hoàng tử đầu tiên được phong vương.

"Đất Bắc lạnh lẽo, hoàng huynh nếu có cần gì, cứ việc báo cho trẫm."

Nguyên Đình trầm giọng nói.

Nguyên Khải mặt không biến sắc, dâng chiếc cốc lưu ly trong tay lên kính người ngồi trên ngự tọa:

"Thần nhớ kỹ, tạ ơn bệ hạ."

So với Nguyên Đình và Nguyên Thiện, ba hoàng tử còn lại của Văn Đế có vẻ dư thừa, xấu hổ nhất có lẽ là Nguyên Khải - hoàng tử thứ hai, xét về văn không theo kịp đích trưởng tử Nguyên Thiện, về võ không địch nổi thứ tử Nguyên Đình, mẹ đẻ xuất thân thấp hèn, lại mang cái thân bệnh tật yếu đuối, cho dù là được phong vương sớm, nhưng lại là một vùng đất lạnh lẽo xa xôi.

Đúng lúc cung nữ mang một cái khay tới, trong đó đều là những chiếc trâm mới được khắc hình các loài hoa tinh tế, Hoa Thái Hậu đã chọn một cái trâm hình hoa cúc tím trước, đeo trên búi tóc.

"Các ngươi cũng chọn đi."

Ngồi ở bên nữ quyến trong bữa tiệc, ngoại trừ Hoa Ly, còn có vị hôn thê của Yến Vương, là con gái của Lại Bộ Tả Thị Lang.

Khi cung nữ bê chiếc khay phụng màu vàng đến, Nguyên Đình liền duỗi tay vân vê một chiếc trâm hoa cúc màu xanh trắng nhạt, những cánh hoa thơ mộng tinh tế đẹp hút mắt, rất hợp với Hoa Ly.

"Lấy cái này đi."

Hôm nay Hoa Ly vấn tóc kiểu nguyên bảo kế hoạt bát trẻ trung đúng độ tuổi, dung nhan huệ chất lan tâm rung động lòng người, nhìn cả người nàng mong manh thoát tục như một làn sương.

Nguyên Đình tự tay chọn trâm hoa cho nàng, hắn dựa gần vào người nàng hơn, bàn tay cầm trâm hoa thật cẩn thận mà cắm nó vào mái tóc đen của nàng, Hoa Ly cảm nhận được tâm mình có chút rung động...

"Nguyện cho A Ly của ta luôn an khang như ý."

Giọng hắn trầm thấp, nói với âm lượng chỉ đủ để Hoa Ly nghe thấy, hơi nóng phả lên tai nàng, biến vành tai trắng ngọc trở nên đỏ bừng, trên khuôn mặt đạm bạc lạnh lùng thường ngày của nàng bỗng hiện lên chút hoảng loạn.

May thay Nguyên Đình dừng lại vừa lúc. Một màn ân ái mờ ám này tất nhiên đã rơi trong mắt mọi người, Hoa Thái Hậu nở cười vừa lòng, uống chén rượu mà Nguyên Khải đã kính như không có việc gì, thật ra nhân lúc không ai để ý, khi chọn chiếc trâm bạch cúc bách vân, đôi mắt đó có chút hơi thất thần.

Hoa Thái Hậu vỗ vỗ tay, đoàn vũ cơ lui xuống một bên, bức họa hoa thêu hình cúc vàng tinh tế danh giá được đưa lên, mùi hoa cúc thanh thoát dễ chịu tản ra, thế nhưng Hoa Ly không để bất cứ thứ gì vào mắt, hết thảy mọi thứ đều giống y hệt năm đó...

Trong lòng Hoa Ly đột nhiên hoảng hốt, các món điểm tâm nhiều màu sắc đều được dâng lên theo thứ tự, chén rượu đầy trong tay nàng bị Nguyên Đình cầm đi, hắn nhanh tay đem đôi đũa ngọc phỉ thúy nhét vào trong tay nàng.

"Chút nữa rồi hãy uống rượu."

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen thâm tình của hắn, trong dạ dày bỗng nhiên cồn lên một trận.

"Ngô!"

Nguyên Đình hốt hoảng:

"A Ly!"