Này Nhóc Lớn Nhanh Chị Đợi

Chương 26

"Chóp chép... chóp chép... sụt..."

- Món sườn này ngon quá. - Tôi vừa nhai vừa suýt xoa gật gù vì món ăn trong miệng thật sự rất tuyệt vời, sau đó giơ ngón cái lên biểu thị vẻ mặt vô cùng cảm thán - Bác gái của con là số một, giải vô địch cho chất lượng, mẹ của con mà được một phần của bác thôi là con đã hạnh phúc lắm rồi.

Bác gái cười tươi, nụ cười hiền hậu của người phụ nữa tuổi trung niên:

- Nói thế mẹ con nghe được là giận luôn đấy. Bác làm thừa nhiều ở trong xoong ấy, con cứ ăn đi.

Tôi cũng chẳng kiêng nể ý tứ làm gì, tiến lại gần cái xoong bác đặt trên bếp ga, đưa tay nhón một miếng thịt sườn vàng ươm thơm phức, miệng không quên nói với vẻ uất ức:

- Sao mẹ con lại giận được, rõ ràng là con nói sự toàn sự thật thôi mà. Mẹ nấu ăn thua bác... là điều hiển nhiên rồi...

Nói rồi tôi há to miệng bỏ miếng thịt sườn trên tay vào miệng nhai nhồm nhoàm, vẻ mặt như đang tận hưởng cuộc đời, dạo này tôi cứ có cảm giác trong người mình lúc nào cũng thấy đói bụng, cứ ăn no căng được một lúc là lúc sau lại thấy bụng rỗng tuếch ngay, đúng là dạ dày tôi càng lúc càng rộng ra rồi.

"Bốp..."

Đang ăn ngon lành, bỗng đầu tôi bị một vật gì gõ vào đau đến điếng cả người, cục thịt trong miệng suýt nữa phun ra ngoài, tôi uất ức ôm đầu la oai oái:

- Đau... sao anh đánh em.

Ông anh họ hắc ám của tôi mặt hầm hừ giận dữ, tay cầm cái muỗng to tổ chảng là thủ phạm vừa phang vào đầu tôi, nhìn tôi với ánh mắt như muốn gϊếŧ người:

- Ăn ít thôi, con gái con đứa ăn uống vô duyên, thảo nào ế thối xác ra là đúng rồi. Anh mày kêu mày sang đây là để phụ hai bác dọn cơm tiếp khác, chứ sang đây ăn chùa thì mời về cho đỡ chật nhà.

- Lại giở cái giọng bà Tám. - Tôi uất ức nhìn ông anh họ khó ở như bà đẻ trước mặt, hận không thể đám vỡ cái loa hắc ám kia. - Khách cái gì mà khách, rõ ràng là em đến đây để chấm con dâu mới hộ hai bác cơ mà, nói đuổi mà dễ à.

Hôm nay là ngày ông anh họ hắc ám ế suốt ba chục năm của tôi chính thức dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ, nói chính xác hơn là ông anh tôi đã nghiêm túc dẫn người bạn gái muốn chung sống cả đời về cho hai bác, hẳn nhiên đối với một đứa con trai duy nhất là anh Khanh, đây là một sự kiện vô cùng trọng đại.

Là cô con dâu duy nhất của người con trai mà hai bác yêu quý vô cùng, hẳn nhiên phẩm chất tính cách gì gì đó là phải xem xét thật kĩ lưỡng, tuyệt đối không thể bừa bãi mà rước về được. Thế cho nên... một con người chơi thân với anh Khanh từ thời cởi truồng tắm mưa như tôi, chắc chắn là một nhân vật giám khảo vô cùng quan trọng rồi.

- Lại nói ngang, phụ việc thì không phụ, lại còn đứng cãi cối.

- Kệ em. - Tôi vẫn ngoan cố cãi lại - Kể ra cô con dâu mới này cũng buồn cười thật đấy, rõ ràng là đến ra mắt, lại để cho bố mẹ chồng chuẩn bị tiệc đón tiếp, rõ ràng là phải đến từ sớm để làm cơm chứ, thật là... riêng cái này là bị trừ điểm rồi nhỉ, phải không hai bác.

Ông anh tôi không kiêng nể lại giơ muỗng gõ vào đầu tôi một phá còn mạnh hơn phát đầu tiên, trợn mắt lợn luộc nhìn tôi gằm gừ:

- Người ta bận việc, chứ đâu có rảnh như mày.

- Bận cái gì thì kệ chứ, chuyện quan trọng cả đời người như thế này thì có bận đến mấy cũng phải dẹp hết. - Tôi moi móc lí do logic của mình ra, rõ ràng đây là một chuyện rất quan trọng, còn có tâm trạng mà đi làm việc cơ, cô con dâu này lạ quá. - Còn nữa... ai nói em rảnh, em cũng đi làm, cũng có công ăn việc làm đàng hoàng nhé, tiền lương của em được tính bằng Đô La đấy anh ạ.

- Rồi, tôi sợ cái tiền Đô của cô quá cơ đấy. Có giúp hai bác không thì bảo?

- Thôi, cũng có việc gì nhiều nhặn đâu, hai anh em cãi nhau làm gì. - Bác gái đứng bên cạnh cất giọng nói.

Vừa lúc đó...

"Tính toong..."

- Cô ấy đến rồi.

Ông anh của tôi hơi gấp rút chạy ra mở cửa, dáng vẻ vô cùng mừng rỡ. Tôi cũng thế, cũng có cảm giác tò mò to đùng. Ông anh của tôi, là một người bên ngoài thì có vẻ vui tính hay cười, nhưng thực ra lại là một người rất nội tâm, hiểu được trái tim anh ấy còn khó, huống gì là chiếm luôn trái tim vốn rất "lông bông" của anh. Một người con gái có thể trói buộc được trái tim rong chơi của ông anh tôi, thật sự rất đáng ngưỡng mộ...

Cánh cửa phòng khách mở ra...

- Chào cả nhà ạ, cháu xin lỗi vì đã đến muộn.

Giọng nói trong veo, vóc dáng nhỏ bé, nước da trắng bóc, mái tóc vàng xoăn, gương mặt tròn xinh xắn, đôi mắt to long lanh trong veo... giống hệt như búp bê Tây, xinh đẹp đến nỗi khiến tôi đánh rơi luôn miếng thịt sườn vừa mới nhón được ở trong xoong.

Ánh mắt tô và cô gái ngoài cửa chạm nhau... đồng loạt trợn trừng!!!

Đây rõ ràng là Mi, cô nàng mà hiện tại trong suy nghĩ của tôi - chính là vị hôn thê của tên Hoàng cơ mà!

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

...

Rốt cuộc thì tôi chả hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây cả? Tại sao lại là con nhỏ khó ưa đó? Tại sao ông anh tôi lại quen biết con nhỏ xác láo không hiểu chuyện đó? Mà rốt cuộc hai người đó quen nhau như thế nào khi lúc nào nhỏ cũng khăng khăng nhỏ là vị hôn thê của Hoàng. Ôi điên mất...

- Sao thế? Vào nhà đi em... Không phải ngại đâu.

Sau khi chúng tôi nhìn nhau đến tóe lửa với hàng trăm câu hỏi rối tinh rối mù dành cho đối phương thì giọng ông anh hắc ám vang lên, nhỏ giật mình thoát ra được tình huống éo le, mỉm cười đúng kiểu "con gái nhà giàu", cúi đầu ngoan ngoãn thêm một lần nữa:

- Cháu xin phép.

Hai bác thì mừng lắm, ơi xời... có cô con dâu tương lai xinh xắn như lai Tây thế này, đã thế lại còn ngoan ngoãn lễ phép thì bố mẹ nào mà chả thích, đón tiếp vô cùng nồng hậu:

- Cứ tự nhiên như ở nhà, không cần ngại đâu cháu. - Hàm ý như là trước sau gì cũng trở thành người một nhà, khỏi ngại ngùng.

- Cháu vào đây.

Thế là bữa cơm gặp mặt được diễn ra, tôi ngồi bên cạnh bác gái, cầm đũa chọc chọc bát cơm, mắt không quên len lén nhìn con nhỏ tóc vàng hoa đang ngồi diễn tuồng phía đối diện, rốt cuộc anh tôi thông minh cỡ nào mà bị nhỏ này nó lùa vào tròng dễ vậy, ừ thì cứ cho là khoản ngoại hình rất vừa mắt đi, nhưng ông anh tôi cũng đâu phải kiểu người mê sắc đâu cơ chứ.

- Đây là Mi, con kể rất nhiều với mọi người về cô ấy rồi. - Anh Khanh rất vui, ánh mắt sáng ngời ngập tràn trong hạnh phúc, nhiệt tình giới thiệu mọi người. - Còn đây là bố mẹ anh.

- Hai bác nghe Khanh kể về cháu rất nhiều. Thằng Khanh nhà bác lại có được một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu thế này, thật là có phước.

Tôi nghe hai bác tấm tắc khen mà buồn nôn, phước cái gì mà phước. Con nhỏ này chính là thủ phạm chia rẽ mối tình đầu của cháu gái hai bác đây này, tất nhiên đây chỉ là tiếng lòng tôi rủa thầm, con bên ngoài tôi vẫn giữ nụ cười nửa miệng cực kì đểu cáng.

- Đâu có đâu hai bác, là anh Khanh rất quan tâm yêu thương cháu. Quen được anh Khanh là điều hạnh phúc đối với cháu.

Con nhỏ nói xong liếc nhìn tôi một cái với ánh mắt vụng trộn, tôi nhăn trán lại, tròng mắt giãn ra... con nhỏ này có đang chém gió hay không mà sao nói một lèo nghe ngọt tai dễ sợ. Tôi chả hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh con nhỏ đó cả.

- Còn, cô gái này là... - Anh Khanh tiếp tục chỉ vào tôi để chuẩn bị giới thiệu, tuy nhiên con nhỏ đã lên tiếng trước.

- Em biết rồi, là Linh.

- Ủa, hai người quen nhau hả? - Mọt người có vẻ ngạc nhiên lắm.

Nhỏ Mi mỉm cười gật đầu khiến tôi bất động:

- Vâng, tụi cháu ngày xưa là bạn bè.Bây giờ gặp nhau trùng hợp thế này, thật là vui.

Má ơi, nó chém gió kinh khủng đến nỗi không thèm chớp mắt lấy một cái mới ghê chứ. Dã man con ngan, thật không thể "trông mặt mà bắt hình dong" được đâu, rõ ràng nhìn ngây thơ vô tội thế này mà chém bão không một chút chột mới đáng ngưỡng mộ cơ chứ.

- Vâng, con với Mi có quen biết nhau.

- Thế là tốt quá rồi.

Bữa ăn cứ thế tiếp diễn, không khí vừa có phần ấm cúng lại vừa có phầ giả tạo, tôi không ngừng quan sát hành động của nhỏ Mi, ánh mắt của nhỏ đối với anh Khanh và hai bác thì tôi không nhìn ra một tia giả dối nào mà ngược lại còn rất chân thành, nhưng sao nhỏ lại dấu nhẹm đi mối quan hệ của tôi và nhỏ chứ.

Thế là tôi ôm một mớ bòng bong đến tận lúc bữa cơm kết thúc, lấy cớ bạn cũ gặp lại nhau muốn rủ nhau tâm sự, tôi mới lôi kéo được nhỏ ra gặp riêng ở quán cà phê gần nhà.

- Cô giải thích chuyện gì đang xảy ra đi. - Tôi khoanh tay tự tin, nhìn con nhỏ ngồi đối diện với gương mặt chị cả rất khinh người. - Lúc đầu tôi nghĩ đến việc cô đào mỏ anh tôi, nhưng sau đó lại dẹp đi, rõ ràng nhà bác tôi cũng chẳng phải là đại gia gì, hơn nữa cô lại là tiểu thư xuất thân quyền quý. Vậy thì rốt cuộc là tại sao?

- Đơn giản là chúng tôi yêu nhau, muốn tính đến chuyện kết hôn. - Nhìn mặt tôi không có vẻ gì là tin tưởng nên cô ta khẳng định luôn - Tôi không đùa.

Tôi nhìn ánh mắt xinh đẹp kia, đúng là rất nghiêm túc. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tôi nhớ trước đây cô ta khăng khăng rằng cô ta và Hoàng chắc chắn sẽ đến với nhau, khăng khăng chuyện hôn nhân kia chắc chắn sẽ thành sự thật, rằng cô ta yêu tên Hoàng đó đến chết đi được kia mà. Thế rồi sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi với tư cách cô chị dâu tương lai, để tôi ngớ ngác chả hiểu chuyện khỉ gì đang xảy ra.

Thấy tôi có vẻ chưa hài lòng với câu trả lời nên cô ta nói tiếp:

- Chuyện của Hoàng... tôi bỏ cuộc rồi.

- Ok, tôi đại khái hiểu rồi. - Tôi gật gù kiểu cười cợt, nhếch khóe miệng lên - Sau khi quấy phá chuyện tình yêu của chúng tôi đã đời rồi bây giờ quay ra nói là bỏ cuộc. Chuyện tình cảm của tôi bị cô đem ra làm trò đùa vậy đấy hả? Vui quá nhỉ?

- Đừng nói như tôi là người phá vỡ hạnh phúc của cô và Hoàng, rõ ràng Hoàng níu giữ cô mà, quyết định tiếp tục hay không không phải là ở cô mới quan trọng hay sao? Là cô không muốn dính dáng đến phiền phức cơ mà, cũng có thể là cô... không yêu Hoàng nhiều đến mức có thể vượt qua mọi biến cố khó khăn cản trở tình yêu của cô, mà biến cố tiêu biểu lúc đó... là tôi.  - Mi đưa cốc nước lên uống, cất giọng rất tự tin.

Cái thái độ tự tin đó... rất đáng ghét.

Bây giờ là cô ta đang đổ lỗi cho tôi sao? Tôi nhớ đến vài năm về trước, khi mà Hoàng đã nắm chặt tay tôi để níu tôi lại, nhưng tôi đã dứt khoắt buông tay ra. Nhưng không có nghĩa là tôi không yêu Hoàng, tôi chỉ là... chỉ là tôi muốn tương lai của cậu ta được diễn ra đúng như gia đình của cậu ta dự định.

Và với định nghĩa của tôi, so với người yêu thì gia đình không phải là quan trọng hơn gấp vạn lần hay sao.

- Câu chuyện một phần cũng là lỗi do tôi. Tôi xin lỗi. - Mi hơi cúi đầu nhẹ để xin lỗi tôi. - Tôi xin lỗi thật lòng, cô không tha thứ cho tôi cũng được, chỉ mong cô đừng vì thể mà cản trở chuyện của tôi và anh Khanh. Anh Khanh đối với tôi... thật sự là một chỗ dựa không thể thiếu.

Tôi đưa tay khuấy đều cốc nước cam vắt ngon lành của mình, nhìn cô gái xinh xắn trước mặt, con gái ấy, khi mà nhắc đến người con trai mình yêu... sẽ có một sự khác biệt nào đó rất dễ nhận ra.

- Chỉ cần cô thật lòng với anh trai tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nhỏ nhen vì chuyện cũ mà phá hoại cô. Dù sao cũng là chuyện cũ, có thế nào thì cũng đâu thể quay lại được nữa đúng không? - Tôi uống ngụm nước cam.

- Cô gặp Hoàng chưa?

Ngụm nước trong miệng tôi suýt nữa sặc. Rất nhanh lấy được bình tĩnh:

- Gặp rồi. - Không chỉ gặp nhau thôi đâu, còn một số chuyện xảy ra... chắc cô ta không thể nào ngờ được đâu. Tôi nhớ đến cái đêm ở khách sạn đó, chúng tôi đã xảy ra cái tình tiết hệt như trong truyện ngôn tình.

- Tình cũ gặp lại nhau... thì sẽ không còn là tình cũ nữa đâu. Giống như tình một đêm sẽ không còn là tình một đêm, nếu hai người gặp lại nhau.

"Phụt... khụ..."

- Tôi... vào nhà vệ sinh một lát.

Ngay lập tức tôi chạy vào nhà vệ sinh, cúi xuống cái bồn cầu... và cơn sặc biến thành cơn nôn thốc nôn tháo. Ngụm nước cam tôi vừa nuốt cộng với bữa cơm vừa nãy ở nhà bác, được tiêu hóa ra bằng đường... miệng.

Hừ, tại con nhỏ Mi kia ăn nói linh tinh, làm tôi nôn ra hết cả ruột gan thế này, chắc vì tôi chột dạ cái vụ việc kia rồi... thật chẳng ra làm sao... ôi tôi điên mất thôi!!!

END CHƯƠNG 26