Này Nhóc Lớn Nhanh Chị Đợi

Chương 24.1

- Chào mọi người nhé, hôm nay em rất là vui, nhất định sẽ có lần sau! Em về đây nhé. - Trang quay lại nhìn chúng tôi cười tươi rói cùng chất giọng đã say mèm vì uống rượu quá chén, lảo đảo tiến về chiếc xe ô tô đen đã được người quản lí mở sẵn cửa.

- Ừm, gặp em sau nhé! - Chàng ca sĩ đẹp trai Nguyên Khôi vẫy tay đáp lại, giọng cũng lả lướt vì rượu, thảm không kém là mấy.

Tôi cố gắng đứng trụ trên đôi giày cao gót chênh vênh của mình, lờ mờ nhìn chiếc xe đen bóng lướt đi, cảm giác như sắp ngã đến nơi. Đúng là thật không thể tưởng tượng nổi, hai vị ca sĩ nổi tiếng danh tiếng lẫy lừng lại là hai kẻ "nát rượu" không hơn không kém, tửu lượng của tôi so với họ thì thật là... hạt muối đổ biển. Người nổi tiếng cũng là người thôi, cũng vui vẻ quá trớn khi gặp bạn gặp bè.

Một lát sau, lại một chiếc xe ô tô khác đỗ xịch xuống trước mặt chúng tôi, một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé bước ra, Nguyên Khôi vẫy tay tạm biệt:

- Quản lí của anh đó, anh cũng về đây, hôm nay anh rất vui, chào nhé.

- Vâng... chào anh. - Tôi cười méo xệch đáp lại, anh này hình như quên luôn cái vụ xin chữ kí của tôi rồi thì phải. Thật là mục đích đến đây làm cái gì chứ?

Chiếc xe cũng nhanh chóng lướt đi, để lại tôi gần như muốn nín thở vì bên cạnh là tên nhóc Hoàng đang im lặng trầm ngâm đứng đó.

Lấy lại phong độ tự tin, tôi đưa đôi mắt đã hơi đỏ vì rượu lên nhìn cậu ta, cậu ta dường như là người uống ít nhất trong số bốn người chúng tôi, bằng chứng là mặt cậu ta tỉnh rụi kia kìa, mấy thể loại người này thường sẽ bị tẩy chay trong bàn nhậu, nhưng biết sao được khi đây là cuộc gặp gỡ mà hai vị ca sĩ nổi tiếng là nhân vật chính, còn tôi với cậu ta chỉ làm nền thôi, và tôi thì không thể bình tĩnh đối diện với cậu ta, nên tôi mới mượn rượu để bớt căng thẳng.

Cuối cùng, bình tĩnh đâu không thấy, chỉ muốn lao vào ông chầm lấy cậu ta bất chấp hình tượng.

Tôi... rất nhớ Hoàng, thực sự rất nhớ cậu ấy, nhớ muốn phát điên lên được. Bây giờ thì cậu ấy đứng lù lù trước mặt, tôi lấy can đảm đâu để làm mặt bất cần đây?

Cơn gió thổi qua mát rượi, dòng người xe cộ vẫn qua lại tấp nập mặc dù thành phố đã chìm vào đêm khuya, ánh mắt tôi và cậu ấy chạm vào nhau, sau bảy năm thì cũng đã đứng đối diện với nhau và nhìn nhau như thế này, có điều, tôi không tìm thấy nữa, ánh mắt của tên nhóc Hoàng ngày xưa đâu mất rồi? Hoàn toàn là một sự xa cách mà tôi cảm giác cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không chạm tới được.

- Hừm, lớn lên rồi vẫn mang vẻ đẹp trai gϊếŧ người, Nguyễn Vũ Hoàng... cậu được lắm. - Tôi nhìn cậu ta, ánh mắt nửa đùa nửa thật, có ai từng bảo với bạn là tôi khi say rượu thì sẽ nói năng không suy nghĩ, sẽ không giấu diếm bất kể thứ gì không? - Tình cũ càng lúc càng đẹp trai thế này... cậu bảo tôi phải làm sao đây? Khóc lóc tiếc nuối chăng?

Trước câu nói có phần bỡn cợt của tôi, Hoàng chỉ khẽ nhếch môi, chớp mắt nhìn tôi, cậu đáp:

- Còn Linh vẫn như vậy, uống rượu vào là không kiểm soát được bản thân.

- Không đâu, dạo gần đây thì tôi đã sửa đổi được rồi. Bây giờ tôi đang rất muốn lao đến ôm cậu, hôn cậu, nhưng tôi đã kiểm soát bản thân mình không làm vậy đó thôi. - Ngừng lại một giây, tôi nghiến răng - Tôi nhớ cậu đến phát điên lên, bây giờ gặp lại lại chỉ có thể đứng nhìn, đúng là chết tiệt thật!

Tôi thấy đồng tử của Hoàng cử động, giống như đang giãn ra, đôi môi đang khép chặt của cậu mở ra, tạo thành một đường hé mở, biểu cảm này của cậu ta có được xếp vào kiểu kinh ngạc hay bất ngời gì gì đó không nhỉ?

- Tại sao Linh phải kiểm soát bản thân?

- Câu hỏi ngu ngốc quá, tôi mà trả lời thành ra kẻ ngu à? - Tôi nhếch mép, cười khinh bỉ. Vì cậu đã thuộc quyền sở hữu của người khác, lí do đó mà tôi và cậu chia tay, lí do đó mà tôi kiểm soát bản thân mình đấy. - Tôi về đây, chào cậu.

Nói rồi tôi quay đi, đôi giày cao gót chênh vênh khiến tôi khó khăn mãi vẫn không đi đứng đàng hoàng được, bực mình tôi cúi xuống tháo phăng đôi giày cao gót ra, xách lên tay. Bỗng tay tôi bị một lực mạnh kéo lại, sự ấm áp rất quen thuộc:

- Để tôi đưa Linh về. Linh say rồi, đi về một mình không ổn.

Tôi nhìn xuống bàn tay đang bị nắm của mình, rồi nhìn lên khuôn mặt vẻ dịu dàng của Hoàng, tôi ghét mấy thể loại như thế này, rõ ràng là không còn tình cảm gì với tôi, rõ ràng là không thể đến được với nhau mà cậu ta cứ tỏ ra lo lắng, quan tâm tôi, sẽ khiến trái tim tôi rung rinh, ngã thêm lần nữa, rồi đau thêm lần nữa.

- Đừng tỏ vẻ quan tâm tôi như thế, tôi sẽ hiểu lầm đấy. - Tôi giật cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của Hoàng, chỉ có thể thờ ơ mà đáp.

- Tại sao phải hiểu lầm, tôi rõ ràng đang quan tâm đến Linh. - Bàn tay kia lại nắm chặt lấy cánh tay tôi một lần nữa, giọng nói kiên quyết chắc nịch.

- Đây lại là tình huống gì thế này? - Tôi bật cười châm biếm.

Cái gì mà quan tâm đến tôi? Cậu ta nghĩ tôi là con ngốc hay đại loại mấy cái đứa thích đớp của không phải của mình chắc? Bắt cá hai tay cũng đừng lộ liễu thế chứ! Không lẽ Mai Việt Linh tôi mãi mãi chỉ dính vào cái kiếp làm kể thứ ba chuyên đi phá hoại người ta thôi sao? Tự chế nhạo bản thân mình, thảm hại thật!

- Ok, nếu cậu đã muốn chở tôi về thì tôi không làm cao nữa. Có điều, đêm nay tôi không về nhà, phiền cậu chở tôi tới khách sạn gần nhất vậy! Tôi mà về giờ này, với cái bộ dạng say khướt này, thể nào cũng sẽ cãi nhau với mẹ nữa... Chuyện cũ còn chưa xong nữa... thật là...