Quay về Bắc Khuyết sau ngày thứ hai, trong cung liền có lệnh tuyên triệu, Cảnh Hằng theo mẫu thân tới trước điện Tiêu Phòng bái kiến Tào hoàng hậu, chưa từng nghĩ thiên tử cũng ở đây.
"Còn nhớ lúc nàng sinh ra, A Lạc cực kỳ vui mừng, nhoáng một cái đã qua mười bảy năm, đến tuổi xuất giá. Nếu A Lạc còn sống, cũng tốt, trẫm nghĩ A Lạc cũng là thoải mái"
Đặng hoàng hậu qua đời sớm vì sinh đẻ, chẳng sợ đã qua mười bảy năm, sắc mặt hoàng đế nặng nề vẫn có thể thấy được bi thương.
Điện Tiêu Phòng này mười bảy năm trước chính là tẩm cư Đặng hậu. Mỗi khi tới đây, Cảnh hầu phu nhân khó tránh khỏi nhớ tới gia tỷ, đó là Đặng thị vinh quang nhất tộc, lại lúc mười chín tuổi vì khó sinh mà qua đời.
"Bệ hạ"
Khi rời khỏi điện Tiêu Phòng đến cung Trường Nhạc, Cảnh hầu phu nhân vẫn còn khóc, Cảnh Hằng đỡ mẫu thân đi theo ở sau xe phượng Tào hoàng hậu. Con đường Vĩnh Hạng thật dài tựa như không có hồi kết, Hán cung quá lớn, trong cung có thể ngồi xe chỉ có mấy người, còn lại hết thảy sủng phi chỉ có thể đi bộ.
Tới điện Trường Tín rồi, Cảnh Hằng từ lúc mất trí nhớ thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Quách thái hậu trong truyền thuyết, nàng ngồi trên phượng toà cùng bà lão bình thường cũng không có gì khác nhau, giản dị, hòa ái cười nhạt, tuy dung mạo đã có tuổi, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy nét mỹ nhân khi còn trẻ.
Cùng suy nghĩ sắc bén ngoan tuyệt của nàng kém khá xa.
“Bệ hạ thiên thu vạn tuế, Trường Nhạc vô cực.”
Mọi người quỳ xuống hành lễ.
"Lên"
Lại là một phen dặn dò giống với Tào hoàng hậu lúc trước, Cảnh Hằng luôn luôn gật đầu đồng ý, lặng lẽ đánh giá người Tào thị hầu hạ ở bên cạnh Quách thái hậu. Nàng đang vừa phục vụ nước vừa cười, cũng không trách Lưu Ninh oán giận mẫu hậu nàng diễn xuất thấp kém.
"Ngươi cùng thái tử phi khi còn bé đã có giao tình tốt, tình nghĩa không dễ, sắp phải gả xa Trường An, ngươi đi bái kiến nàng đi" Quách thái hậu khá ôn nhu nói.
Cánh Hằng đáp nhẹ: "Ân"
Đặng phu nhân bị giữ lại ở điện Trường Tín, Cảnh Hằng theo cung nhân rời đi. Khi đi qua hành lang dài lại gặp Lưu Ninh, cung nhân dẫn đường tự giác rút đi, Cảnh Hằng lập tức phát hiện tình huống không thích hợp, Lưu Ninh lại không cho nàng cơ hội rời khỏi, hai cái cung nhân chắc nịch phía sau tiến lên trói lại nàng, sau đó dùng khăn tay che miệng nàng.
"Ngô ngô!"
"Hư, ta chỉ là có chuyện muốn nói cùng ngươi, Tiểu Nguyệt ngoan chút"
Đại sảnh bên cạnh bị bỏ trống, Cảnh Hằng bị kéo vào, cung nhân kiềm chế lỏng, nàng bị đẩy ngã ở trên mặt đất, xương cổ tay khuỷu tay đau nhức, kinh sợ nghi hoặc nhìn Lưu Ninh, hàng mi dài khẽ run.
"Ninh tỷ tỷ làm gì vậy?"
Lưu Ninh ngồi xổm bên người nàng, cửa điện đã đóng lại, dưới ánh sáng tối tăm, trong mắt nàng dâng lên ánh sáng quỷ dị, vươn tay bắt được Cảnh Hằng, đầu cúi thấp: "Tiểu Nguyệt thật đẹp, ngươi biết cái loại cảm giác này không? Ở trong bóng đêm đen nhánh đã lâu đột nhiên bị một chút ánh sáng chiếu đến. Đã gặp qua ánh trăng, người nào còn có thể bỏ được mà lui về đêm tối, ta lại như thế nào bỏ được ngươi gả cho người khác"
"Ngươi điên rồi?"
Cảnh Hằng kinh ngạc ngạc nhiên, mơ hồ đã biết ý tứ nàng, cặp mắt tích tụ phong tình kia lộ ra quá nhiều làm nàng sợ hãi, ra sức đẩy ra Lưu Ninh. Lại không nghĩ hành động như vậy càng thêm chọc giận người vốn dĩ không bình thường. Khi nàng sắp sửa đứng dậy, Lưu Ninh nhào tới, đem nàng một lần nữa đè trở về trên mặt đất.
"A, ngươi lên"
Gạch lạnh lẽo đông cứng, thể chất Cảnh Hằng yếu ớt, Lưu Ninh này lại đè đau nàng đến run, dồn dập thở gấp. Lưu Ninh lại sớm rút ra chủy thủ sớm đã chuẩn bị tốt để ở trên cổ Cảnh Hằng.
"Vốn dĩ, vốn dĩ thôi tình tán kia là Lưu Hiên uống, ta thiết kế tốt hết thảy, chỉ cần hắn tình loạn thông da^ʍ với Quách Cửu Tư, ngươi sẽ không cần gả cho hắn. Nhưng mà cố tình lại là ngươi uống, cả ngày kia các ngươi đều làm chuyện đó đi? Hắn chạm qua ngươi, ta hận hắn, càng hận ngươi!"
Chủy thủ sắc bén xẹt qua cổ tuyết Cảnh Hằng chảy ra ít máu, Lưu Ninh đã điên, sát ý không chút nào che lấp. Cảnh Hằng cũng không rảnh rỗi lo chuyện thôi tình tán kia, sau khi nàng mất trí nhớ như lại sinh ra thêm một lần nữa, nàng mới 17 tuổi, nếu mất mạng ở đây, đúng là hoang đường.
"Ngươi bình tĩnh chút, nếu hôm nay ta chết ở chỗ này, hoàng hậu thái tử sẽ như thế nào? Ngươi buông ta ra, có vài lời nói chúng ta có thể chậm rãi nói"
Lưu Ninh có thể không màng Tào hoàng hậu, nhưng cũng cố kỵ thân huynh. Chủy thủ đè ở cần cổ Cảnh Hằng bắt đầu thả lỏng, nàng giống như tiểu hài tử ôm lấy Cảnh Hằng, đem mặt cùng nàng dán ở bên nhau.
"Nơi này sẽ không có ai đến. A Hằng, chuyện ngươi cùng Lưu Hiên đã làm, lại cùng ta làm thêm một lần đi"
Cảnh Hằng không dám nhìn tới biểu tình thống khổ lại dữ tợn của nàng, trong lòng nói không nên lời ghê tởm. Nàng coi nữ nhân này như thân tỷ, thế nhưng lại sinh ra tâm tư như vậy đối với nàng, nàng che lại chỗ bị thương ở cổ, nhỏ giọng nói:
"Vậy ngươi đứng lên trước đi"
"Ngươi thật sự nguyện ý?" Lưu Ninh khóc lóc lại cười, trên mặt nổi lên đỏ ửng kỳ dị, đem chủy thủ trong tay ném đi, cũng không nguyện ý đứng dậy, mà là vừa trực tiếp duỗi tay cởi đi đai lưng ngọc li bên hông Cảnh Hằng, vừa nói: "Có thể, vì Tiểu Nguyệt, ta cố ý đi nhìn chuyện ma xát hoa kính nữ tử, ngươi ngoan chút, sẽ rất vui vẻ "
Không nghĩ tới nàng sẽ bức thiết như vậy, Cảnh Hằng nôn nóng nghĩ biện pháp đối phó. Một khi đai lưng bị cởi ra, phần dưới của chiếc váy lập tức rơi xuống, cùng Lưu Hiên làm nàng còn có thể tiếp thu, chính là cùng Lưu Ninh làm chuyện nam nữ, nàng chưa bao giờ dám nghĩ.
"Từ từ, trên mặt đất lạnh quá, ta sẽ sinh bệnh "
Lưu Ninh cũng ý thức được điểm này, dừng động tác, bởi vì hưng phấn, đôi tay đều đang run, đem Cảnh Hằng từ trên mặt đất đỡ lên, nước mắt trên mặt càng thêm rõ ràng.
"Nơi này có giường, chúng ta đi qua đi"
May mắn là hôm nay Cảnh Hằng mặc một chiếc khúc vạt, chỗ thúc eo lỏng cũng không lập tức đến mức thấy thân dưới. Lưu Ninh cũng không phải thực tin tưởng nàng, đôi tay gắt gao bắt tay nàng, đem nàng đi đến giường.
"Người của ta còn ở bên ngoài, A Hằng muốn chạy cũng không chạy thoát được đâu.”