Quảng Dương Vương có hai nhi tử, văn võ đều song toàn, nghị lực phi thường. Sau trận chiến với Chu Huân, con thứ Lưu Liệt nổi danh thiên hạ. Nhưng trước đó, con trai trưởng Lưu Trạc còn nổi tiếng hơn.
Sau khi Cảnh Hằng tỉnh cũng thường nghe được người khác nói về Lưu Trạc, một số người nói hắn là vũ phu, hung hãn giống Lưu Liệt; một số người lại nói hắn là người thanh nhã, dung mạo và cử chỉ lễ độ, quyền quý; còn một số khác lại nói rằng hắn là người giỏi mưu mô, không ai có thể đánh bại kế hoạch của hắn.
"A Hằng."
Lưu Trạc ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ cất tiếng gọi, làn gió thổi nhẹ y phục màu trắng của hắn, hắn mỉm cười, trong mắt chỉ có sự dịu dàng như nước. Ánh mắt nhìn nàng chăm chú như ánh trăng sáng, ánh sáng rực rỡ và dễ chịu.
Cảnh Hằng sửng sốt, ôm cành hoa thật lâu vẫn chưa hồi phục.
Nam tử y phục màu trắng không chỉ cử chỉ thanh nhã mà dung mạo còn đẹp, đây là người đầu tiên mà Cảnh Hằng thấy bắt mắt như thế, hắn giống như là truyền thừa của tiên nhân đời sau, khí chất cao quý và ôn nhu hoà vào nhau. Khoảnh khắc này khiến tâm nàng rối loạn.
Xe lăn gỗ chuyển động dễ dàng, Lưu Trạc đi đến trước mặt Cảnh Hằng.
"Lâu ngày không gặp, vẫn tốt chứ?"
Hương hoa gợn sóng ôn nhuận khác thường, khí chất sạch sẽ của hắn dễ dàng xâm nhập vào người nàng. Cảnh Hằng có chút choáng váng, phần lớn lý do là vì nhịp tim đập không bình thường, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn bỗng phát hiện sự cô đơn trên đôi con ngươi ấy, cô đơn làm người đau lòng một cách khó giải thích.
Mặt nàng nóng lên, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hạt châu trên thái dương nhấp nháy, lộ ra vẻ đáng yêu khó thấy.
"Có biết ta là ai không?"
Giọng nói của hắn còn dụ hoặc hơn dung mạo, rõ ràng, rót vào tai như là gió xuân ấm áp mềm nhẹ chảy vào trong lòng khiến Cảnh Hằng có hơi thở dốc, không biết làm sao.
"Biết, biết, A Liệt —- A Liệt nói huynh sẽ tới."
Lưu Liệt nói Vương huynh vốn là cùng hắn đến Trường An, sau đó lại nghe được ở Hà Đông có thuốc trị được chân nên hắn đi tìm thuốc trước. Cảnh Hằng nhịn không được nhìn xuống chân hắn, một người rực rỡ không ai sánh bằng như vậy thật khó tưởng tượng cảnh hắn cưỡi ngựa gϊếŧ địch, khi bày mưu lập kế là loại phong thái gì.
"Hôn sự đang đến gần, ta thân là huynh trưởng nên tới sớm chút, A Hằng thật gầy."
Khi nói về hôn sự hắn vẫn như thường, nhưng thật ra nếu như không có việc ngoài ý muốn, thì người cưới nàng vốn là hắn...
Cảnh Hằng không dám nhìn vào mắt của hắn nữa, cảm thấy đôi mắt ôn nhu kia có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của nàng, nàng nghe thấy giọng nói của mình hỗn loạn, loạn đến mức không biết nói gì.
Lưu Trạc lại nghe rất nghiêm túc, một thân như thần tiên thành thục ổn trọng, đủ bình thản để an ủi tất cả sự rối loạn của nàng.
"Ừm, đồ nướng ở Hà Đông ngon thật."
Tiếng nói kia réo rắt mỉm cười nhìn nàng. Cảnh Hằng lúc này mới lấy lại được tinh thần, phát hiện bản thân trong vô thức đã nói nên lời, nàng xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ, nhất thời làm rơi mất thỏ ngọc đang ôm trong lòng ngực.
"A!"
Một đôi tay trắng nõn thon dài tiếp được thỏ ngọc của nàng, hơi vỗ về thỏ nhỏ. Khớp tay trắng tuyết dỗ đến vật nhỏ trong tay ngoan ngoãn, hắn mới trả lại vào lòng ngực Cảnh Hằng.
"Cảm ơn biểu huynh."
Lưu Trạc gượng cười, hắn ôn nhu nhìn nàng nói: "Lạ thật, A Hằng trước kia không phải gọi ta như vậy."
"Hả? Vậy, huynh muốn gọi như thế nào?" Ôm chặt thỏ ngọc, Cảnh Hằng có chút hoảng, xưng hô này nàng kêu cũng thấy hơi lạ.
Hắn có chút mất mát, ý cười thanh lãnh càng giống tiên nhân hơn, ánh mắt chất chứa muôn vàn sao trời nhìn Cảnh Hằng chậm rãi nói: "Thật sự quên hết rồi, mười năm muội đều gọi ta là Hằng Quang ca ca."
Cảnh Hằng không nhìn nổi hắn mất mát như vậy, nhanh chóng gọi theo: "Hằng Quang ca ca!"
Một tiếng gọi ngọt ngào làm tim như muốn tan chảy.
Hắn mỉm cười, mọi thứ xung quanh như không tồn tại, đây là công tử Lưu Hằng Quang, con trai trưởng của Quảng Dương Quốc.
Mãi đến rất nhiều năm sau khi Cảnh Hằng nhớ lại, Hằng Quang là tên tự vừa đặt được ba, bốn năm, nàng sao có thể đã gọi mười năm!
Vì sự xuất hiện của Lưu Trạc, Cảnh Hằng bỗng dưng rất tò mò về quá khứ. Nàng có bốn nha hoàn, một người trong số đó tên là Hoàn Nương, là người đã theo hầu hạ nàng từ khi nàng vừa sinh ra. Ai sẽ không nói chứ nàng ấy vẫn bắt đầu kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.
Hôn sự của Cảnh Hằng và Lưu Trạc được định ra lúc nàng vừa đầy tháng. Năm ấy, Lưu Trạc sáu tuổi ôm trong lòng mình một bé gái còn đang mặc tã lót. Sau này mỗi một năm, Lưu Trạc đều tới thăm nàng, nếu không phải vì hắn quá bận rộn, tình cảm thanh mai trúc mã này nhất định sẽ rất sâu nặng.
"Chữ tiểu thư viết đều là do trưởng công tử dạy, gảy đàn, lễ phép thanh nhã cũng do một tay trưởng công tử dạy nên.."
Cảnh Hằng trừng lớn mắt, thì ra nàng có thể hạ bút thành văn như vậy đều do Lưu Trạc dạy cho.
"Trưởng công tử từ nhỏ tính tình lạnh lùng, chỉ có nói chuyện với tiểu thư mới mỉm cười. Nô tỳ còn nhớ rõ năm tiểu thư bốn tuổi, trưởng công tử muốn tặng một món quà sinh nhật bất ngờ cho tiểu thư, giấu tiểu thư trong áo choàng mùa đông đem tiểu thư đi. Chúng nô tỳ không thấy tiểu thư, quân hầu mới để người đuổi theo. Trưởng công tử lúc ấy nhất định không chịu buông tiểu thư ra, người nói tiểu thư là thê của người, nên nuôi nấng ở Quảng Dương."
Năm ấy Lưu Trạc mười tuổi, Cảnh Hằng thật khó tưởng tượng bộ dáng năm đó của hắn, rốt cuộc tiên khí bây giờ trên người hắn quá nặng.
"Thật sự?"
"Nô tỳ nào dám lừa gạt tiểu thư."
Hoàn Nương cúi đầu, nhớ đến năm ấy trời giá rét tuyết rơi nhiều, nàng ấy đi đến ôm lấy tiểu thư, ánh mắt hung ác nham hiểm kia của trưởng công tử, đến nay nàng ấy vẫn còn nhớ rõ như mới hôm qua.