Trong rừng từng nhánh cây nhọn đan vào nhau, chân ngọc trần trụi dưới ánh nắng mặt trời càng thêm bạch oánh, non mềm. Lưu Liệt đè nén, như thế nào cũng không tiêu hết đi được sự nóng bức trong người. Tầm mắt nóng bỏng rơi vào trên đầu ngón chân bị hắn ngậm qua đến đỏ ửng. Vật ở bên dưới hạ bộ ngày càng cương cứng, ngón tay không kiềm chế được dọc theo mắt cá chân mà sờ lên bắp chân mảnh khảnh, vạt váy bị xốc xếch, da thịt trắng như tuyết lộ ra càng nhiều hơn.
Cảnh Hằng hoảng sợ, hai tay chống đỡ ở trên vách đá sau lưng, nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, tim đập dồn dập, khẽ cắn môi, chỉ mong mỏi hắn có thể nhanh kết thúc một chút.
Không ngờ, ngay cả tất bên cái chân còn lại cũng bị hắn cởi ra, bị hắn cầm tới kẹp lấy vật đang đứng thẳng lên kia.
"A Hằng, mau gọi tên ta."
Du͙© vọиɠ quá lớn, càng động như vậy hắn càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hai lòng bàn chân Cảnh Hằng bị dùng sức bóp tới kêu ra tiếng, vật to dài cọ xát trong lòng bàn chân, không khỏi để cho Cảnh Hằng nhớ tới vật ra vào bên trong trong giấc mộng...
"A, A Liệt ~" Một tiếng rêи ɾỉ nỉ non khó đè nén, so với giấc mộng dâʍ ɭσạи kia càng thêm mấy phần dịu dàng nhu uyển cùng khẩn trương.
Nhất thời, Lưu Liệt hô hấp cứng lại, tiếng than nhẹ kia quấn ở bên tai thật lâu không tiêu tan, lòng bàn tay dùng lực đôi chân nhỏ non mềm chà sát càng ngày càng nhanh. May mà nàng bây giờ thật biết điều, tùy hắn thao túng, nhưng địa phương được nàng xoa nắm kia vừa khó chịu vừa nóng, đang phát đau, chỉ có nàng có thể giúp hắn thỏa mãn.
Hắn thở hổn hển hỏi: "Có biết đây là cái gì không?"
Bởi vì sung sướиɠ khó tả, gương mặt tuấn tú xinh đẹp đã vô cùng yêu dã, hắn được nuông chiều tới phóng túng buông thả, nói những lời hạ lưu tới như vậy, cũng giống như âm thanh của tình nhân ôn nhu bên tai.
Cảnh Hằng mới không để ý tới hắn, hai tay chống đỡ đã ê ẩm, cũng không thấy hắn xong chuyện, nàng nghe tiếng thở dốc sảng khoái của hắn dường như càng hung bạo hơn, nàng bị chọc tức vừa muốn khóc vừa muốn chuyển động.
"Dừng lại, dừng lại!"
"Không ngừng, nàng ngoan, lập tức sẽ tốt hơn thôi." Hắn ti tiện cố ý khẽ rên lên, âm thanh trầm thấp mê hoặc câu người.
Mắt cá chân bị cầm chặt hơn, từng chút một chà xát lên vật lớn của hắn, nóng bỏng từ lòng bàn chân lượn lờ lan tràn lên trên, Cảnh Hằng hoảng sợ khép hai chân run rẩy, trên mặt xuất hiện vệt đỏ khả nghi.
Có lẽ là do di chứng của giấc xuân mộng, bị hắn làm da^ʍ tà như vậy, trong nàng lại có chút nóng lên, nhộn nhạo khó nhịn...
********
Cho đến hồi lâu sau hắn mới dừng lại, chân Cảnh Hằng hoàn toàn đi không được, chó sói sau khi được ăn no cười đùa hí hửng mang tất vào cho nàng xong, liền cõng nàng đi ra bên ngoài khu rừng, Cảnh Hằng đem mặt chôn ở tấm lưng rộng rãi của hắn, lòng bàn chân còn khó chịu hơn, giọng khàn khàn nói.
"Vì sao ngươi cũng ở trong núi Cam Tuyền?"
Lưu Liệt bước chân ổn định, cả người mạnh mẽ nhẹ nhàng cõng Cảnh Hằng, còn một bên giúp nàng hái bạch mao cùng hoa dại.
"Có lệnh đi săn ở Cao Lâm Uyển, Lưu Cư bị ta đánh bại, vậy nên hôm nay lại hẹn tới núi Cam Tuyền, may mà Ngu Hầu nói ở bên này trở về cung sẽ gần hơn một chút, nếu không... Yên tâm, người hại nàng, ta nhất định sẽ đòi lại gấp đôi."
Vừa nói vừa đem bông lúa dài Bạch lan đặt vào trong tay Cảnh Hằng, tuy là đang cười, nhưng cũng có thể thấy rõ sự tàn độc không hề vơi bớt. Cảnh Hằng biết người này thật là lòng dạ ác độc tay tàn độc, bàn tay trắng nõn nắm chặt hoa, thở dài.
"Nàng tự trở về Trường Nhạc Cung hay là để ta mang nàng về."
Phụ Vương của Lưu liệt là Quảng Vương Lưu Hoành, là do Cao Tổ Khương phu nhân sinh ra. Khi Quách Thái hậu ở chính điện Trường Thu Cung, căm ghét nhất chính là những vị ngự thê khác, phàm là người dám tranh sủng với bà, ngoài sáng trong tối đều sẽ bị bày mưu kế hại. Khương phu nhân rất được cưng chiều, lúc Cao Tổ bệnh nặng còn không quên bảo vệ nàng, từ trước đó đã hạ xuống chiếu lệnh để cho nhi tử sang Quảng Dương làm Vương, tôn mẫu thân làm Vương Thái Hậu phụng dưỡng ở quốc nội.
Đợi sau khi Cao Tổ băng hà, Quách Thái hậu lại không chút kiêng kỵ nào, ép chết hàng loạt phi tần được sủng ái, đem tới hoàng lăng tuẫn táng, những nhi tử có huyết mạch liên quan đến Cao Tổ, bà ta cũng tìm các loại lý do gây khó khăn, Lưu Liệt người anh dũng võ nghệ cao như vậy, dĩ nhiên là cái đinh trong mắt bà ta.
Cảnh Hằng sợ nếu Lưu Liệt ra tay, Quách Cửu Tư không chết cũng tàn phế, ngược lại lại để cho Quách Thái hậu có cớ để diệt trừ hắn.
"Ai dám tổn thương A Hằng, ta khiến người đó nợ máu phải trả bằng máu." Hắn lạnh lùng nói.
Sau đó Quách Cửu Tư ở Cam Tuyền Cung từ trên cầu ngã xuống, nàng cũng cảm thấy nàng ta không may mắn, bên dưới kia đều là gạch xanh, vỡ đầu không nói còn gãy tay chân, Trưởng công chúa giận dữ điều tra kỹ chuyện này, nhưng đều nói là trật chân...
Cảnh Hằng nghe chuyện này, đã là hai ngày sau, ngồi trên xích đu ở xung quanh Trung Đằng Uyển, nhanh nhẹn lắc chân, trong ngực là con thỏ ngọc mà Lưu Liệt cho người đưa tới cách đó không lâu, mắt đỏ lông dài rất ngoan.
Tâm tình nàng cũng không tốt lắm, đại khái hiểu lúc trước con thỏ kia là chết như thế nào.
"Lưu Liệt, tên ác nhân!"
Thanh âm không thấp, cho tới có người sau lưng nghe, phát ra tiếng cười thấp, Cảnh Hằng hoảng sợ bỗng nhiên quay đầu lại ——