Song Phu

Chương 4: Vĩnh Niên Công chúa

Vĩnh Niên Công chúa Lưu Ninh là con của Hoàng Phi cư ở Điên Tiêu Phòng sau khi sinh công chúa Lưu Ninh nàng ấy rất được Hoàng đế sủng ái, Tuyên đế có 6 người công chúa nhưng nàng là công chúa được sủng ái nhất. Từ nhỏ nàng và Cảnh Hằng có giao lưu qua lại, lần Cảnh Hằng bị bệnh nàng ấy thương xuyên để hỏi thăm an ủi nàng tự nhiên tình cảm được tốt lên nhiều.

Tiểu Nguyệt, ta đợi ngươi rất lâu a

Lưu Nình trên người 1 thân sắc xảo váy vóc cộng với trang sức cầu kỳ khiến cho nàng ta lớn hơn số tuổi rất nhiều, nhìn lại Cảnh Hằng 1 thân giản dị thật hoàn toàn đối lập, thấy Cảnh Hằng đi vào Lưu Ninh liền đứng lên tươi cười vẩy tay , gọi nàng thân mật, Cảnh Hằng có 1 tên tự khi nhỏ là Nguyệt, người trong gia đình thân mật lắm mới gọi nàng à A Nguyệt, Lưu Ninh vô tình nghe và cũng gọi tên này liền 10 nay.

Tỳ nữ lại gót nước cho Cảnh Hằng xong rồi lui ra

A Ninh tỷ hôm nay không đi Trường Nhạc Cung thỉnh an thái hậu hay sao?

Sau khi di chuyển về đây ở, Quách thái hậu liền bệnh, đến nay chưa từng chuyển biến tốt, trong cung dù phái thái y tốt tỳ nữ tốt chăm sóc vẫn không khá lên chút nào.

Bà trong cung rất có nhiều người phụng dưỡng thiếu đi 1 mình ta liền không sau

Lưu Ninh bực mình lên tiếng, Cảnh Hằng tưởng nàng là người nhỏ nhẹ hiểu lễ nghi đối với người trên cung phụng, ai ngờ. Nàng ta nói xong liền quay sang ôm người Cảnh Hằng có ý cười

Vẫn là vui nhất khi tới nói chuyện với tiểu Nguyệt a, thật lâu mới thấy ngươi, rất nhớ a

Cảnh Hằng đối với động tác nàng vừa làm có chút hốt hoảng, động tác khi ôm Cảnh Hằng khiến cho ngọc châu lưu ly trên người có chút hỗn loạn, nàng ta vẫn không sửa lại trên đầu mà ngược lại xoa mặt của Cảnh Hằng

Miệng ngươi bị làm vậy?

Lưu Ninh lớn hơn Cảnh Hằng 1 tuổi nhưng do thừa kế sắc đẹp mẫu thân và hoàng đế nên nhan sắc rất kiều diễm đặc biệt là đôi mắt biết cười, sóng mắt điềm tĩnh.

Nàng ta tới gần để nhìn kỹ hơn, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lạnh lùng đi vài phần, Cảnh Hằng vội che miệng lại,

Mới vừa rồi, ta ăn chút bánh không cẩn thận liền trúng phải, tỷ tỷ ngươi mau đứng lên a, ta khó chịu quá

Lưu Ninh đem trọng trên người mình hướng về phía Cảnh Hằng hết, tư thế đối với khi nãy với Lưu Hiên là không sai chút nào, thẳng khi Cảnh Hằng nói lên nàng ta mới đứng dậy.

Như thế nào lại không cẩn thận như thế chứ?

Nàng ta cười tựa không cười, sóng mắt quyến rũ nghiêng người uống chút trà, liền nói qua chuyện khác.

Hôm nay các hoàng huynh đi Lâm Uyển săn thú, cũng không biết là ai thắng, Lưu Hiên có tới đây huynh ấy có nói với ngươi hay không?

Nàng ấy chuyển đề tài quá nhanh, Cảnh Hằng thấy có gì đó không hợp lý bất quá nghĩ trước giời Lưu Ninh là như vậy nên cũng không nghi ngờ gì, tiếp nhận chung trà uống, Cảnh Hằng cũng không quá phòng bị nàng

Hắn có tới gặp ta nhưng cũng không nói gì nhiều

A Hằng ngươi thật phải gả đi Quảng Dương Quốc sao?

Ân

Hôn lễ đã chuẩn bị gần xong hết, Lưu Hiên giời đã thành Trường An mặc kệ tái sinh chuyện gì, chính là 1 tháng sau nàng đều phải xuất giá.

Lưu Ninh có thâm ý liếc Cảnh Hằng 1 cái mà Cảnh Hằng không phát hiện ra, nhấp nhấp môi 1 chút lãnh đạm cười, móng tay dùng sức nắm vào tà váy, cân nhắc rất lâu mới nói tiếp: A Hằng ngươi không nhớ ra được chuyện trước kia sau? Ngươi thật sự không nhớ nổi 1 chuyện gì trước kia? Ngươi cùng Lưu Hiên

Ta như thế nào

Khoanh tay đứng trước ở hành lang cười, Lưu Hiên dung mạo cử chỉ thật sự khiến người ta chói mắt, hắn như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hai người trong phòng có chút hốt hoảng, đặt biệt là Lưu Ninh, bọ họ tuy là tỷ đệ nhưng nàng và hắn ta đặc biệt không hợp nhau.

Lưu Hiên bước chân đi vào, 1 thân tỏa ra khí thế hoàng gia ưu nhã, bất quá như cũ mày ngài kiếm sắc mỉm cười nhìn Lưu Ninh

Tiếp tục nói đi a, ta sớm đã nghe về Vĩnh Niên Công chúa thích châm ngòi thị phi, khó khắn lắm mới nghe được, quả là rất may mắn

Ngươi,. Lưu Ninh bỗng chốc đứng dậy, khí lạnh phát ra khiến cho thân thể hơi run nhẹ, hít sâu một hơi, miễng cưỡng ổn định nói: các ngươi làm chuyện gì thì làm sao sợ người khác biết được, thật sự không sợ khi ta nói ra?

Cảnh Hằng tâm không khống chế được căng thẳng, ngước mắt chần chờ nhìn 2 người họ

Nga, vậy ngươi nói ra đi,Nói, là làm ra cái chuyện gì?

Hắn như cũ, nhẹ mỉm cười, nhưng thanh âm lại nổi lên tia hàn ý