Song Sinh

Chương 28: Ngoại truyện 2: Thân thế của Tố Hinh

"Ầm ầm..."

Tiếng mưa to và tiếng sét cùng nhau vang lên tạo thành một âm thanh quỷ dị.

Cùng lúc đó, tại một bãi rác ven đường, tiếng một đứa trẻ đứa sơ sinh đang khóc đều đều vang lên.

Trên đường không một bóng người, đèn đường nhấp nháy một cách đáng sợ.

Khung cảnh tuy như thế, nhưng lại có một cậu bé vừa chạy vừa ôm chú gấu bông trong mưa.

"Đáng ghét, cả nhà đều đáng ghét! Tại sao họ lại chỉ thương anh Thiên Tước thôi chứ? Mình cũng đã rất nỗ lực rồi mà!"

Một mình cậu lẩm bẩm oán trách trong mưa nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Cậu cứ chạy, cứ chạy cho đến khi nghe tiếng em bé khóc trong bãi rác.

Cả người Thần Tước như bị bấm nút tạm dừng.

Không, Thần Tước, không sao, mày đã 5 tuổi rồi, không sợ gì nữa! Trên đời này làm gì có ma... Nhất định là mày bị ảo giác rồi!

Cậu ngó lung tung, sau đó nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bãi rác ven đường. Cậu chầm chậm tiến tới, âm thanh ngày càng lớn hơn...

Cuối cùng cậu phát hiện một đứa trẻ sơ sinh nằm trong một thùng giấy nhỏ, cả người ướt nhẹp, tím tái. Cuống rốn thì chưa cắt, cả người đầy máu me.

Trong lòng Thần Tước hoảng một nhóm...

Má ơi, đây là chứng minh cho câu nói đi đêm lắm rồi có ngày gặp ma hay sao?? Thấy chưa, cậu mới có năm tuổi nhưng nghiệp đã kéo đến đập cậu quần quật rồi!

Thần Tước vứt con gấu bông trong tay xuống, ôm chầm lấy đứa bé, dùng áo khoác rồi chạy vội về nhà, chỉ sợ nếu cậu chậm thêm một giây nữa thì đứa bé này sẽ tiêu đời.

Về nhà, vừa mở cửa ra thì cậu đã bị mẹ nhéo tai một cách đau đớn.

"Ranh con, mới tí tuổi đầu bị mắng đã liều lĩnh chạy ra khỏi nhà, muốn ăn đòn..."

Bà Ngạo đang mắng thì thấy trong tay cậu nhóc ôm một cục máu me biết khóc về, bà hoảng sợ hét lên.

"Ôi ôi ôi, ranh con, định làm cho mẹ sợ chết à??"

Sau đó bà cố bình tĩnh lại, nhìn thấy trong lòng cậu nhóc là một cô nhóc nhỏ đang thoi thóp, bà vội kêu ông Ngạo.

"Ông xã, mau mau gọi bác sĩ Thẩm, sắp chết rồi, sắp chết rồi!"

"Biết rồi, biết rồi!"

Sau đó khoảng 2, 3 phút, bác sĩ Thẩm che ô chạy nhanh qua nhà bà Ngạo, lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì?"

Bà Ngạo ôm đứa bé đưa cho Thẩm Uyên Nhu.

"Là đứa trẻ này, mau cứu nó!"

Thẩm Uyên Nhu dùng động tác nhanh nhất sơ cứu cho đứa bé.

"Tôi chỉ là cứu nó tạm thời, mọi người mau gọi bác sĩ!"

"Được rồi!"

[...]

Một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, ánh mắt dò xét nhìn gia đình bà Ngạo.

"Vị nào ở đây là ba hay mẹ đứa trẻ?"

"Chúng tôi nhặt được nó ở ven đường!"

Vị bác sĩ nheo mày.

"Người đã sinh ra nó thật quá đáng, thật là một đứa trẻ tội nghiệp! Nó đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng do dầm mưa kéo dài nên bị viêm phổi, sau điều trị thì sẽ không sao!"

"Chúng tôi cảm ơn bác sĩ! Chúng tôi có thể thăm nó chứ?"

"Được!"

Nói rồi vị bác sĩ rời đi.

Vợ chồng nhà họ Ngạo và bước vào phòng bệnh.

Nhìn thấy đứa trẻ yếu ớt phải thở bằng máy mà mọi người đau lòng.

Bà Ngạo níu lấy tay ông Ngạo.

"Ông xã, em thấy nó thật đáng thương, chúng ta có thể nhận nuôi nó không? Em đã quá chán nản với hai thằng ranh con nghịch ngợm kia rồi, em muốn có một tiểu công chúa như thế này để thương yêu!"

Ông Ngạo khẽ suy nghĩ rồi gật đầu.

Bà Ngạo vui mừng.

"Hihi, ông xã là tốt nhất!"

Rồi bà nhìn đứa trẻ trìu mến.

"Con gái thân yêu, chào mừng con đến với gia đình mới! Từ đây con sẽ được gọi là Ngạo Tố Hinh, con gái của chúng ta! Con có vui không nào??"

Đứa trẻ khẽ "oe" lên một tiếng như trả lời. Bà Ngạo dựa vào ông Ngạo cười hạnh phúc.

Hết ngoại truyện.

Thật ra là hôm nay tôi vô tình đọc lại bộ truyện này! Kết thúc tôi có thấy một người hỏi là Tiêu Lam và Thiên Hạo là lσạи ɭυâи phải không thì tôi xin trả lời là không phải nha! Tố Hinh chỉ là con nuôi mà thôi! Mà còn nói là hai đứa là anh em họ thôi tôi cũng chịu, ý định của tôi cho phần hai là hai người yêu nhau thật nhưng sẽ không đến được với nhau đâu!

Hihi bộ này end lâu rồi giờ tôi còn viết lại :< chắc tôi bị khùng mất rồi!

[Đọc lại mấy chap trước tôi thấy mình lúc đó ngớ ngẩn vcl :