Song Sinh

Chương 13

Nghe tiếng động cả nhà chạy ra. Coi gái cởi giày xong xuôi thấy Thiên Tước và Thần Tước liền ôm chầm lấy:

_Aaaaa, nhớ hai người quá đi~

Đóa Mộc ngây ngất nhìn cô gái đó...

Cô bỗng dưng có cảm giác khó chịu... Mùi chua chua bỗng dưng bốc đầy phòng rồi!

Bà Ngạo liếc nhìn sắc mặt của Đóa Mộc rồi thầm vui vẻ.... Ghen rồi là có tiến triển rồi!

Bà tới kéo cô gái kia ra:

_Đã lớn rồi còn nghịch ngợm, xem xem ai kia kìa!

Cô gái đó nhìn Đóa Mộc, sau đí bước đến bên cô:

_30, 78, 90...ứm ưm ừm, eo hơi to cần giảm nhỏ lại!

Rồi cô đưa tay vào sờ sờ bụng Đóa Mộc...

Đóa Mộc khó chịu lùi về sau một bước!

Bà Ngạo cười hì hì vuốt đầu cô:

_Đây là Tố Hinh, con gái của dì, học bác sĩ ở Pháp! Đây là Đóa Mộc, chị dâu nhỏ của con đấy!

Cô gái mở tròn mắt:

_Ố ô ồ, không tệ, xem xem, chị dâu nhỏ xinh đẹp như thế này mà để hai anh hưởng thụ thì phí phạm lắm, mẹ, cho con đi được chứ?

Bà Ngạo cốc đầu Tố Hinh:

_Con bé này! Ăn nói hàm hồ!

Tố Hinh chụp lấy cổ tay của Đóa Mộc:

_Nố nô nồ, con không đùa, con thật sự yêu thích chị dâu, anh hai anh ba, có nên... Chia sẻ chút cho em đi!

Đầu óc Đóa Mộc xoay vòng vòng...

1 phút trước cô còn khó chịu vì cô ấy ôm hai anh em họ Ngạo kia, 1 phút sau cô ấy lại biến thành em gái còn đòi hai anh chia sẻ mình với cô ấy...

Ôi ôi ôi, Đóa Mộc đau đầu chết mất. Đóa Mộc cười yếu ớt:

_Bác Ngạo, con hơi mệt, xin phép lên phòng nghỉ trước!

Thiên Tước và Thần Tước lo lắng:

_Cục cưng, có sao không?

Tố Hinh đã kéo Đóa Mộc đi tới cầu thang:

_Em sẽ chăm sóc cho chị dâu nhỏ, hai anh không cần quan tâm! Muhahaha!

_Con nhóc này!

Bà Ngạo thở dài:

_Hazzz, nó là bác sĩ, để nó xem cho cục cưng đi, dạo này con bé hơi gầy!

Hết chap 13...

Buồn ngủ lắm mà phải banh mắt ra viết đó, có thiếu muối thì chap sau bù nha~ hơi xàm tí!