Song Sinh

Chương 7

Bà Ngạo đang tìm hai đứa con trai mình thì nghe tiếng hét của Bạch Đóa Mộc, định chạy qua thì nghe câu hai anh em cưỡиɠ ɧϊếp thì bà biết chuyện gì đang xảy ra rồi!!

Bà chạy về phòng gọi ông Ngạo, sau đó đi gọi hết tất cả mọi người trong phòng ra đi lên phòng của Bạch Đóa Mộc...

Trong phòng, Thần Tước vứt khăn tắm của Đóa Mộc sang một bên, miệng không ngừng xuýt xoa:

_Ôi thân hình của bảo bối 'ngon' quá đi!

Thiên Tước nhào nắn bầu ngực của Đóa Mộc:

_Thân hình chuẩn đấy! Mẹ ta nhặt được bảo bối rồi~~

Đóa Mộc hét lên sợ hãi, nhân lúc hai tên đó không chú ý cô vùng dậy bỏ chạy!!

Bà Ngạo bên ngoài thấy thế liền huy động lực lượng:

_Nhanh nhanh, con bé sắp chạy trốn rồi! Mau mau kéo cửa lại!

Rồi hết mọi người trong nhà kéo tay nắm cửa lại. Bạch Đóa Mộc chạy đến kéo cửa ra không được liền chửi thề:

_Đậu phộng, sao lại mở không ra thế này...

Hai tên kia đã biết có người tới từ ban nãy nên vẫn thong dong xuống giường, vác Bạch Đóa Mộc quăng lên giường:

_Bảo bối, hôm nay có cho mười cái mạng em cũng chạy không nổi!

Cả nhà họ Ngạo lén lút xem bên ngoài không ngừng bình luận:

_Bá đạo quá ha!! Không biết hai đứa này làm được bao nhiêu lâu đây!!

Bà Ngạo lại lên tiếng:

_Chắc chắn làm được cho đến khi con bé Đóa Mộc sinh được hai cục thịt!!

Ông Ngạo mặt đen thui:

_Có phải là hơi quá không? Con bé mới khỏi bệnh mà bị hai thằng du côn ấy làm loạn! Liệu có chịu nổi không??

_Thế ông không muốn có hai cục cưng để ôm? Được, sau này con bé có sinh con thì tôi cấm ông nhận cháu nhé!

_Hehe! Tôi nghĩ con bé chịu được!!

(Cáo: T thật sự ba chấm với nhà họ Ngạo này rồi!)

Thiên Tước và Thần Tước lần đầu tiên được khai phá thân thể phụ nữ nên có chút hung hăng...

Bạch Đóa Nhi làm xử nữ hai mươi hai năm, lần đầu tiên bị hai tên cầm thú làm cho đến bất tỉnh...

Cô, dì, chú, bác và cha mẹ nhà họ Ngạo ngồi trông chờ đến ba giờ sáng, tất cả đều ngủ quên ở ngoài cửa~~

[...]

Hôm sau, Thiên Tước và Thần Tước rời giường về phòng. Vừa mở cửa ra nguyên dòng họ nhà anh ngã ngửa ra đằng sau. Bà Ngạo lý trí nhất:

_Ôi..ôi...sao lại ở đây!! Có phải là bị mộng du hay không???

Ngạo Thiên Tước đen mặt:

_Mộng du hết cả nhà à! Khỏi cần chối, con biết hết rồi!!

Mọi người xấu hổ cười hì hì rồi bỏ đi về phòng hết...

Mười một giờ trưa, Bạch Đóa Mộc uể oải thức dậy...

Khắp người đau nhức, đầu thì choáng váng, xây xẩm~~

Cô vừa ngồi dậy, hạ thân một tràng đau nhức truyền đến, tay chân không một chút sức sống chống đỡ lại té uỵch xuống giường...

Chết tiệt, không phải là bị liệt luôn chứ!!!!?

Hết chap 7

Thứ lỗi cho con Cáo nhỏ!! Cáo không biết viết H~~~

Sáng giờ bị cấm đυ.ng điện thoại máy tính nên giờ mới ngoi lên được!!! Thứ lỗi thứ lỗi a~~

Cáo thích đọc comment dài!! Mấy mem cmt dài chút chút để Cáo đọc cho đã mắt coi~~~ Yêu quá trời nạ!!