Song Sinh

Chương 3

Bạch Đóa Mộc nằm ngủ mê man... Kí ức của cô không ngừng hiện lên những hình ảnh từ lúc bé, những kí ức hai năm ở trong tù... Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn...

Cô mở choàng mắt, khung cảnh này khiến Đóa Mộc cảm thấy lạ lẫm...

Chùm đèn pha lê đắt tiền, căn phòng màu sữa sạch sẽ...

Liếc xuống phía dưới cô muốn thét lên... Bạch Đóa Mộc ngồi bật dậy...

Hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô!!

Đầu tiên là một cặp anh em song sinh, sau đó đến một người phụ nữ trung niên, sau đó lại đến một người đàn ông trung niên và..... còn rất nhiều người nữa!!

Người phụ nữ trung niên nhìn cô với đôi mắt hiền dịu:

_Cục cưng, thức dậy rồi sao??

Cô ngớ mặt:

_Chuyện gì...đang xảy ra thế này??

_Hôm qua nhà ta dự tiệc thì thấy con ngất bên ngoài, sau đó thì ta mang con về nhà!!

Bạch Đóa Mộc hết hồn, lại tưởng bị bắt cóc chứ~~

Bà ta lại tiếp lời:

_Bây giờ con thấy thế nào rồi!

_Dạ con thấy có chút choáng váng, hơi ngộp ạ!

_Phòng hơi đông chút, để chúng ta ra ngoài bớt nhé!

Rồi bà ấy quay sang hai anh em song sinh, giọng điệu nhẹ nhàng xoay chuyển thành giọng hung dữ:

_Ngạo Thiên Tước và Ngạo Thần Tước ở đây cùng với bác sĩ Thẩm kê đơn thuốc cho cục cưng!

Rồi bọn họ kéo ra ngoài hết. Bác sĩ Thẩm kê đơn thuốc cho cô và dặn cô cách uống thuốc. Xong xuôi, ông ấy mang đồ của mình đi ra ngoài.

Bạch Đóa Mộc liếc qua thì thấy anh em họ nhìn cô chằm chằm, cô bỗng đỏ mặt:

_Tôi...tôi...cảm ơn...

Hai người bọn họ vẫn nhìn chằm chằm, cô lại lắp bắp:

_Này...sao hai anh lại nhìn tôi như thế...tôi hứa sau khi khỏi bệnh sẽ đi ngay lập tức!

Hai anh em Ngạo Thiên Tước và Ngạo Thần Tước bước đến bên cô, một người choàng vai Đóa Mộc, một người lại véo má Đóa Mộc:

_Tiểu bảo bối, trông em thật mê người...

_...nhất định sau khi khỏi bệnh, bọn anh sẽ ăn em a~~

Bạch Đóa Mộc ngây người...

MẸ ƠI...GẶP QUỶ RỒI~~~~~

Hết chap 3

Truyện này là Np nhé~~