9h tối, Cường xuống xe khách. Cậu đi tiếp một đoạn khá xa, theo địa chỉ ghi trong sổ tay, Cường tìm được nhà chị gái đang sống. Gia đình nhỏ của chị sống ở khu đô thị phía Nam HN, cách trung tâm 8km, nhà cũng không khó tìm, cứ nhìn số nhà là có thể thấy được.
Đứng trước nhà số 492, Cường nhấn chuông cửa. Trong nhà có tiếng bước chân chạy ra, cửa vừa mở, người bên trong bỗng đứng lặng không thốt lên lời. Sau vài giây, người đó lập tức lao tới ôm chầm lấy Cường, bờ vai run lên theo tiếng nói nghẹn ngào:
- Sao giờ mới chịu về, ....
Vì tay trái đang băng bó, Cường phải đặt ba lô xuống mới có thể vỗ vai an ủi chị, khó mà tìm được lời nào để nói trong lúc này. Từ lần cuối gặp chị, tới giờ cũng hơn một năm, trên đường đến đây Cường đã nghĩ ra rất nhiều cách để giải thích, nhưng vừa gặp lại, cậu không còn biết nói gì nữa. Cảm xúc bây giờ lấn át hết suy nghĩ trong cậu rồi.
- Tay làm sao lại băng bó đây? - Chị chạm vào tay trái cậu.
- Em bị ngã - Cường đáp.
Chị nhìn cậu vừa khóc vừa trách:
- Lần trước ngã xe, chân đã khỏi chưa?... Sao ngã lắm thế, đi đứng làm sao mà suốt ngày ngã?... Cậu như thế này, bảo sao chị yên tâm được...
- Em nghỉ việc ở đó rồi, giờ em về đây làm, chị khỏi lo - Cường cười đáp.
Chị kéo cậu vào nhà, hỏi cậu ăn uống gì chưa, có mệt lắm không. Lúc anh rể thấy Cường thì mừng ra mặt, còn tới vỗ vai mấy cái hỏi han sức khỏe, chỉ có con gái chị là chưa từng gặp cậu, nó cứ đứng từ xa nhìn mà không dám tới chào. Mãi sau thì nó cũng biết Cường là cậu ruột nó, đặc biệt còn cho nó quà bánh, tận lúc đấy con bé mới thấy bớt sợ.
Tiếp theo là cuộc trò chuyện của hai anh chị với Cường. Họ hỏi cậu rất nhiều, thời gian qua sống thế nào, làm việc ra sao, trở về lần này muốn đi làm gì, có định quay lại Thiền viện nữa không... Cường không kể về chuyện cậu đi tìm cha, cũng không kể về những gì xảy ra ở Thái Nguyên. Trong tất cả các câu trả lời, cậu nói dối hơn một nửa. Chị đang có cuộc sống bình yên như vậy, nói những điều đó ra sẽ khiến mọi thứ bị xáo trộn. Tốt nhất vẫn nên giữ kín.
Tới quá đêm, con gái chị cũng đã ngủ gật trong lòng bố nó, tiếp theo đây mọi người còn rất nhiều thời gian để cùng tâm sự, đi đường xa cũng mệt rồi, chị dọn một phòng rồi bảo cậu chuẩn bị đi ngủ. Đêm đầu tiên sau khi trở về, cậu đã vui mừng tới không thể chợp mắt.
Phải gần sáng Cường mới ngủ được, đang lúc ngon giấc thì thấy có cái gì vỗ vỗ lên mặt. Cường mở mắt, khuôn mặt bầu bĩnh của cháu gái ló ra ngay cạnh giường cậu, hình như con bé không còn rụt rè như tối hôm qua nữa. Cậu lập tức tỉnh táo, nghĩ hỏi nó vài câu thì chị bước vào, nói:
- Bông, để cậu ngủ, đêm qua cậu rất mệt đấy con.
Nhìn đồng hồ, giờ là 7h30, Cường lập tức bật dậy, nói với chị:
- Em dậy lâu rồi, mà con bé cũng dậy sớm vậy chị?
- Chị và anh phải đi làm bây giờ, con bé chị gửi bên nhà bà nội, cứ tầm này là nó dậy, vừa xong nó hỏi chú hôm qua đâu rồi mẹ, chị chỉ phòng này thế là nó tự động mở cửa vào.
Con bé nhìn Cường, có thể do hôm qua cậu cho nó nhiều quà quá, nên nó nghĩ hôm nay gặp lại thì cậu sẽ có quà cho nó tiếp. Cường xoa đầu con bé, nói:
- Hôm nay không sang bà nội nữa, ở nhà với cậu được không?
Con bé quay sang mẹ nó, thấy mẹ gật đầu, nó cũng gật đầu. Trẻ con vốn rất dễ hiểu, chỉ cần lần đầu tạo ấn tượng tốt với nó, về sau nó sẽ rất nghe lời. Tay Cường chưa khỏi, có thể mười ngày nữa mới tháo băng được, thời gian này cậu sẽ ở lại nhà chị gái. Khi nào tay ổn rồi Cường sẽ tìm việc và đi thuê nhà ở bên ngoài.
Cậu cũng nói rõ với chị là như vậy, dù chị khuyên ở lại, nhưng Cường biết chị còn phải chăm sóc gia đình riêng, sẽ rất bất tiện nếu thêm cả cậu ở đây nữa. Mà dù có ra ngoài thuê thì cậu cũng sẽ ở gần thôi, còn phải thường xuyên sang chơi với con bé này, cậu về đây phần lớn là vì nó.
Rồi từ hôm đó, con bé quen với sự có mặt của Cường trong nhà. Những ngày đầu, nó còn giữ khoảng cách với cậu, khi nào bố mẹ không có nhà bất đắc dĩ lắm nó mới gọi tới. Về cơ bản thì trẻ con rất dễ thích ứng với những điều mới mẻ, sự xuất hiện của Cường chính là như vậy. Cậu chiều theo con bé, dù rất muốn cưng nựng nó nhưng nếu nó chưa tin tưởng, cậu sẽ chỉ đứng ở xa mà quan sát thôi.
Dần dần Cường cũng chiếm được lòng tin của con bé. Cậu thường hay kể chuyện cho nó nghe, xem tivi cùng nó, cho nó ăn, chơi đồ hàng với nó. Thời gian một tuần là quá ít để cậu được gần gũi cháu gái mình, nhưng từng đó cũng đủ để con bé xây dựng một tình cảm gắn bó với cậu. Một ngày nó gọi cậu nhiều như là gọi bố mẹ nó, chỉ đơn giản là vì cậu thương nó nhiều như bố mẹ thương nó vậy.
Sau một tuần đó, Cường tới bệnh viện, bác sĩ gỡ băng và kiểm tra vết thương cho cậu. Mũi khâu đã lành miệng, có thể trong tháng tới là tháo chỉ được, họ nói, cậu bình phục rất nhanh, tỷ lệ để lại tật ở tay gần như bằng không. Trở về từ bệnh viện, Cường đi tìm việc, tay cậu vẫn phải hạn chế vận động, bằng cấp thì cậu không có, buôn bán cũng không giỏi, công việc phù hợp nhất bây giờ có lẽ là làm bảo vệ. Nghĩ vậy, Cường liền đi tới những công ty tư nhân nhỏ, hoặc nhà hàng, khách sạn gần đó, xem họ có tuyển người không. Đi mất nửa ngày, cuối cùng thì cũng có nơi nhận cậu vào làm.
Đó là một siêu thị nhỏ, công việc chủ yếu là đứng kiểm hàng của khách, cất giỏ hàng khi khách để quên ở ngoài quầy, sắp xếp lại thùng hàng cho khách. Tạm thời làm việc trong thời gian chờ tay lành lại, sau đó Cường sẽ tìm việc khác. Chỉ là lương ở đây không được cao, cả thuê nhà và phí sinh hoạt thì có lẽ không còn để dành được đồng nào, dự định tiếp tục tìm cha sẽ phải rời lại một thời gian nữa.
Cường dùng nốt số tiền tiết kiệm được khi còn đi làm ở Thái Nguyên để thuê nhà, một lúc phải đóng ba tháng tiền phòng khiến cậu hơi tái mặt. Căn phòng cậu thuê ở gần nhà chị gái, từ đây tới chỗ làm cũng không xa, giao thông đi lại thuận lợi. Bước đầu cậu thấy cuộc sống đã tương đối ổn định, so với trước đây thì bây giờ cậu thấy yên tâm hơn, ít nhất là cũng được ở gần người thân.
Thời gian trôi đi, mỗi ngày cậu ra ngoài mười tiếng, sáng đi làm tối trở về, ngày nghỉ thì qua chơi nhà chị gái, cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Tới ngày hai mươi hàng tháng thì Cường được nhận lương, cậu thường mua quà cho cháu gái, tiền nhà đã đóng nên không phải bận tâm, tiền ăn không quá tốn, thỉnh thoảng chị còn gửi cho miếng thịt miếng cá.
Thương thế của Cường hồi phục rất nhanh, hằng ngày cậu dành ra hai tiếng buổi sáng trước khi đi làm để tập quyền thuật. Đúng là không thể nâng cao đạo pháp bằng cách này, nhưng đã có nền tảng quyền thuật thì nên phát huy nó tối đa. Hai tháng sau cậu đã có thể hoạt động cánh tay bình thường, đòn đánh dần trở lại vững vàng, cử động vai cũng linh hoạt như trước. Làm nốt tháng này có lẽ cậu sẽ nghỉ việc để làm cái gì đó phù hợp hơn.
Thời tiết dần sang đông, một ngày, chị gái gọi điện cho Cường, qua điện thoại cậu nhận ra giọng chị có phần lo lắng:
- Hôm nay có đi làm không Cường?
- Em có, chuyện gì vậy chị? - Cường đáp.
- Bông nó bị sốt cao, giờ phải đưa nó vào viện, anh nhà chị lại đi công tác chưa về, cậu qua đưa chị tới viện được không? - Giọng chị trầm hẳn xuống.
- Em tới ngay - Cường lập tức đáp.
Cậu qua gặp quản lý siêu thị, thông báo nhà có việc đột xuất nên cậu phải nghỉ, thậm chí còn không ở lại nghe quyết định của quản lý, Cường vội vã chạy tới nhà chị. Con bé đang sốt cao, hai má đỏ rực, nó ngủ ly bì, chườm đá cũng không đỡ được, nhiệt kế lúc nào cũng ở 39 độ. Hai người vội lấy xe đưa con bé tới bệnh viện nhi trong nội thành.
Bác sĩ chuẩn đoán Bông bị viêm phế quản cấp, thời tiết đã sang đông, nên để ý không cho trẻ uống nước đá hay ăn đồ lạnh. Con bé được tiêm một mũi hạ sốt, vì còn quá nhỏ nên các bác sĩ yêu cầu để nó ở trong viện theo dõi. Cường ở lại với chị tới tối hôm đó, con bé có tỉnh một lúc, dù rất mệt nhưng nó không khóc hay sợ hãi, bi bô nói chuyện vài câu rồi nó lại thϊếp đi.
Tới 10h, bệnh viện yêu cầu chỉ có một người nhà được ở lại, chị gái bảo Cường về nhà, mai lại tới, đêm nay chị ở đây trông cháu. Cường gật đầu, nhìn con bé nằm trên giường bệnh, má vẫn đỏ lên vì sốt, tiếng thở rất khẽ, cậu đau lòng. Sáng hôm sau, bệnh viện vừa mở cửa thì Cường vào, chị gái suốt đêm không ngủ, con bé chỉ hạ sốt được vài tiếng, tới gần sáng thì nó ho rất nhiều, chị thương con tới phát khóc. Thấy rõ những mệt mỏi trên gương mặt chị, Cường bảo chị về nhà nghỉ, chiều hãy quay lại. Ở đây có cậu rồi, hơn nữa giờ con bé đã hạ sốt, lúc nào nó dậy, cậu sẽ gọi điện báo chị.
Chị gái lưỡng lự một lát rồi đồng ý. Chồng chị đi công tác từ hôm kia, chị đã gọi điện cho anh, thấy bảo anh ấy sẽ thu xếp để về nhà trong hôm nay, bên đó anh cũng lo cho con bé lắm. Cường ngồi cạnh giường, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nóng hổi của con bé, cảm giác từng hơi thở non nớt, bản thân không thể giúp gì được nó khiến cậu thấy mình bất lực.
Hơn 9h30 thì Bông tỉnh. Con bé ăn được cháo, uống thêm chút sữa, bị đau họng nên nó hơi quấy, bác sĩ phát thuốc thì Cường dỗ nó uống, nói rằng vậy mới không đau, nhanh khỏi bệnh sẽ được về nhà. Chiều hôm đó, chị gái tới rất sớm, nghe Cường thông báo con bé đã hạ sốt, có thể ngồi chơi bình thường rồi, chị cũng yên tâm hơn. Con bé sẽ ở viện thêm mấy hôm nữa, vì viêm phổi cấp là bệnh nguy hiểm, nếu để tái phát có thể thành mãn tính.
Tối hôm đó, tới giờ giới nghiêm của bệnh viện, Cường tạm biệt con bé. Cậu định bảo để mình trông nó đêm nay, nhưng thấy chị không muốn rời xa con gái, cậu lại thôi không nói nữa. Tình trạng con bé đã khá hơn nhiều rồi, nó không quấy khóc, uống thuốc xong thì buồn ngủ, dù vậy nó vẫn nhất định đợi tớ khi Cường đi rồi thì mới chịu ngủ.
Phòng bệnh ở tầng bốn, Cường đi cầu thang bộ xuống, ở trong thành phố nên đêm cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Gần tới tầng ba, cửa thang máy ở đó bỗng kêu "Ting" một tiếng, nhưng không thấy có tiếng người bước ra.
Leng keng.
Bỗng từ phía thang máy vang lên tiếng động giống như lắc tay va vào nhau. Thử liếc qua góc hành lang bên kia, Cường thấy cửa thang máy vẫn mở, không ai bước vào, cậu nhìn tới khi hai cánh cửa tự động đóng lại. Có ai vừa đi ra thì phải, nếu không sao thang máy lại mở cửa. Cường tự hỏi. Dẫu vậy cậu cũng không để tâm nhiều, lại tiếp tục bước xuống cầu thang tầng hai.
Leng keng.
Lại là tiếng lắc tay đó. Một linh cảm rất xấu vừa dội lên trong lòng Cường, cậu nhìn lại xung quanh, hành lang sáng trưng, trên dưới đều không một bóng người. Tiếng lắc tay này khiến Cường phải cau mày, cậu đã từng nghe thấy nó ở đâu, rất lâu rồi, ấn tượng này mỗi khi nghĩ tới làm tim lại nhói lên.
Ting!
Cửa thang máy tầng hai vừa mở ra. Không có tiếng bước chân. Suy nghĩ của Cường bị đánh gãy, cậu xuống tầng hai, ở đó không có ai. Cầu thang máy nằm ngay cạnh cầu thang bộ, nếu muốn đi đâu thì cũng phải qua trước cầu thang bộ mới tới được. Cường nhìn cánh cửa inox sáng mờ khép lại.
Leng keng.
Ngay bên tai phải, vừa rồi tiếng lắc phát ra rất gần. Nhìn sang, đó là ban công, chỉ có khoảng không tối đen.
Ting!
Cầu thang máy trước mặt bỗng mở ra. Bên trong không có người, ai đã bấm cửa? Chờ một lát cửa lại từ từ khép lại. Trên một cánh inox sáng mờ hiện lên bóng ảnh cậu, bỗng Cường chết lặng, bên cánh còn lại, cũng xuất hiện một bóng ảnh. Thân hình người đó kéo dài theo đường vân trên cửa, cái đầu bành ra kỳ dị, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ.
Cường kinh thần nhìn sang bên cạnh, hắn ở đây. Tên đeo mặt nạ trẻ con, tiếng lắc tay đó là của hắn. Nhưng xung quanh Cường không có ai, hắn đã biến đi đâu?
Lách cách... Lách cách...
Tiếng động đều đặn phát ra từ trần nhà. Cường ngẩng đầu nhìn lên, cậu không thấy có thứ gì kỳ lạ, liếc nhanh bốn góc, đột nhiên, từ góc ban công tầng ba có hai con mắt to thao láo nhìn ngược xuống. Ngay lập tức nó thu lên, Cướng nhoài người khỏi ban công tầng hai, nhìn về hướng vừa rồi, mồ hôi trên trán túa ra không ngớt. Ngoài rìa ban công tầng ba trống không.