Câu lạc bộ hàng không này do Hướng Gia Miện, Lâm Nhất Huy cùng mấy cậu bạn hồi cấp ba hùn vốn mở, bao gồm cả Lục Hoài Chinh.
Những anh chàng này cũng được xem là thanh niên Bắc Kinh nhiệt huyết, cùng nhau mặc tả lớn lên ở đại viện, tình cảm cũng từ đấy mà ra. Rồi về sau khi bố Lục Hoài Chinh qua đời, anh theo người cô rời khỏi đại viện, điều tiếc nuối nhất chính là đám anh em này.
Nào ngờ, đến tuổi đi học, ma xui quỷ khiến thế nào mà bọn họ gặp lại nhau, tiếp tục ồn ào ầm ĩ cùng nhau đến trường, cho tới khi kết thúc nghĩa vụ giáo dục chín năm, mọi người lại đồng thời vào Thập Bát Trung. Đêm trước khi thi vào cấp ba, mấy cậu chàng nằm nghiêng ngả trên ghế trong nhà Lục Hoài Chinh, hỏi anh muốn thi vào trường gì.
Lục Hoài Chinh đang mải chơi game, thuận miệng đáp: “Đâu cũng được, thi vào đâu thì học ở đó.”
Lúc ấy anh vẫn còn đang ở độ tuổi ham chơi, nào để ý nhiều, lại không có hứng thú với học hành, chỉ giỏi xem mấy cuốn sách lung tung bậy bạ. Thật ra anh vốn rất thông minh, nếu nghiêm túc học hành, nói không chừng đã có thể đậu vào Tam Trung.
Lúc ấy thật sự Lục Hoài Chinh không thấy có gì đáng cả, ném máy chơi game qua một bên, uể oải dựa vào thành ghế, ngửa mặt lên trời thở dài đùa: “Không vào, con gái Tam Trung xấu lắm.”
Ở lứa tuổi ấy ai ai cũng có sự tò mò vô hình với con gái, lại hiếm khi nghe thấy Lục Hoài Chinh chủ động nhắc tới đề tài này, vậy là cả đám tức thì bùng nổ, bắt đầu hưng phấn liên thiên với nhau, nào là trong lớp ai ai ai có tình cảm với mày, rồi nào là ai ai ai từng chủ động theo đuổi Lục Hoài Chinh.
Lục Hoài Chinh chỉ cười không tiếp lời, lại cầm máy chơi game lên bắt đầu đánh tiếp.
Kết quả màn hình bỗng tắt phụt, dây cắm bị Lâm Nhất Huy rút ra, sau đó anh ta lôi một chiếc đĩa ở trong ngực ra, cười gian tà vẫy vẫy: “Mấy hôm trước tao phải chịu đánh mới có được đấy hàng nhé, có xem không? Có xem không? Chính là nàng Aoi mà Hoài Chinh thích nhất đấy.”
Lập tức anh ta bị Lục Hoài Chinh đạp một phát, cười mắng: “Cút mẹ mày đi, mau cắm dây lại cho tao!” Nói rồi anh đứng dậy vào nhà vệ sinh, đến lúc quay lại, phát hiện đám này thật sự đã xúm lại trước TV nhà anh học hỏi nghệ thuật cơ thể con người.
Khi ấy Lâm Nhất Huy vẫn còn rất mập, ngồi trên ghế nhà anh lộ rõ ngấn thịt, trông không khác gì burger cỡ bự cả.
Lục Hoài Chinh đi đến, đập sau đầu cậu ta một phát, bực dọc nói: “Muốn chết hả! Sao không về nhà tự xem đi?! Bị cô tao bắt gặp thì tao không tha cho mày đâu.”
Lâm Nhất Huy vẫn cứ trơ trơ ra đấy, mắt dán chặt vào màn hình, nước bọt sắp chảy xuống đất cả rồi.
Thật ra bình thường mọi người đều rất nhã nhặn có văn hóa, trừ đôi lần trêu ghẹo chút thì không làm chuyện gì thương thiên hại lý cả, tất cả đều là con trai Bắc Kinh điển hình. Lâm Nhất Huy là cái kiểu bình thường nói chuyện làm việc đều không ra gì, nhưng khi nhờ cậu ta giúp xử lý chuyện thì lại rất chuyên nghiệp; còn Hướng Gia Miện là tên láu cá điển hình, miệng mồm ngọt xớt, với ai cũng thân cả, không bao giờ nổi nóng; những người còn lại, bất kể là thô tục cường tráng hay lịch sự lễ độ, cũng đều rất trọng tình trọng nghĩa.
Cộng thêm Lục Hoài Chinh, nhìn thì có vẻ không phải là người dễ nổi nóng, nhưng thực chất tính tình lại nóng nảy nhất.
Nói chuyện với ai cũng “được được ok ok”, rất dễ thương lượng, nhưng nếu chọc quá đà là lập tức sa sầm mặt mày, vung tay đấm người liền.
Một đám người như thế suốt ngày túm tụm chơi với nhau, có thứ gì mà chưa thấy, có thứ gì mà chưa chơi.
Hướng Gia Miện vỗ đùi cái đét, đầu óc nóng lên —— học lái máy bay đi!
Lúc đầu ông Hướng không đồng ý, thêm nữa máy bay cũng đâu phải dễ lái, chỉ coi như tiểu tử này nổi hứng nhất thời chứ không làm thật. Thế nhưng anh ta còn có người anh em làm bên hàng không, chưa tới mấy ngày đã được Cục hàng không dân dụng Trung Quốc cấp giấy hành nghề rồi.
Hướng Gia Miện có sự kiên cường tận trong xương, không chịu lấy một cắc nào của ông già, cuối cùng tìm mấy anh em tích cóp lại được ba triệu để kinh doanh. Lúc ấy Lục Hoài Chinh còn đang tạm giữ chức, không thể ghi tên vào được nên coi như cho luôn số tiền này, không chút so đo.
Nhưng Hướng Gia Miện vẫn ghi tên anh vào, thế nên cũng được coi là ông chủ nhỏ của câu lạc bộ.
Hôm qua biết anh muốn đến, Gia Miện liền nghĩ, khó lắm mới có được cơ hội lần này nên gọi luôn đám bạn năm đó tới, thuận tiện gặp mặt một bữa. Có điều Lục Hoài Chinh không biết gì về chuyện này.
Đến khi mọi người kéo nhau đến, Lục Hoài Chinh mới ngớ người.
Vào lúc này, Lâm Nhất Huy đang giới thiệu từng người một với Vu Hảo, “Đây là Vương Đào, cũng ở lớp 8…”
Một người đàn ông đeo kính vẫy tay chào cô.
Cô gật đầu.
“Đây là Trịnh Dịch Thiên.”
Người đàn ông mỉm cười.
“Khương Việt, cùng Chu Địch…” Lâm Nhất Huy giới thiệu xong, chưa đợi Vu Hảo mở miệng thì Khương Việt đã lên tiếng, “Chúng ta có gặp nhau rồi đấy.”
Vu Hảo ngẩn tò te.
Chu Địch đứng cạnh cười hì hì tiếp lời: “Ở hôn lễ của anh Sưởng, chị là đồng nghiệp của chị Tiểu Đào phải không?”
Nhớ ra rồi.
Lúc ấy Triệu Đại Lâm còn nói Chu Địch mà cười lên thì trông rất giống một tiểu thịt tươi đang hot, Vu Hảo không quan tâm đến showbiz lắm, nhưng gần đây quảng cáo về cậu ta khá nhiều nên cũng có ấn tượng.
Cô đang định đáp lời thì Lục Hoài Chinh từ phía sau đi đến, đưa nước cho cô rồi nhìn Chu Địch, “Sao Lâm Sưởng không đến?”
Chu Địch gãi đầu, tròn mắt vẻ vô tội: “Hình như gần đây anh ấy với chị Tiểu Đào đang có xích mích, đòi ly hôn.”
Vu Hảo vừa nghe thấy tên Tống Tiểu Đào liền lập tức thất thần, quên không nhìn đi chỗ khác mà cứ dán mắt vào Chu Địch.
Ngay sau đó Vu Hảo bị vỗ một phát vào sau đầu, cô đột nhiên nhìn sang, song Lục Hoài Chinh chẳng nhìn cô mà nhanh chóng liếc đi nơi khác, ho một tiếng rồi không nói gì, hơi nhíu mày, có vẻ mất kiên nhẫn.
Lúc này Vu Hảo mới ngớ ra hình như mình nhìn Chu Địch lâu quá…
Cậu chàng hai mươi lăm tuổi cũng xấu hổ.
Nửa tiếng sau, Gia Miện đến nơi, anh ta vẫn như lúc trước, khí chất vẫn nho nhã, ngũ quan vẫn không xuất chúng; duy chỉ có đôi mắt đen láy kia là sáng lấp lánh, tinh thần phơi phới, vội vã bước xuống xe Porsche.
Sau lưng còn dẫn theo hai người.
Một nam một nữ.
Lục Hoài Chinh dựa vào cửa chờ, Vu Hảo đứng bên cạnh, lúc Hướng Gia Miện đến, anh ta vừa nhìn một cái đã thấy ngay Vu Hảo, lập tức chào hỏi Vu Hảo trước, “Hoài Chinh nói muốn dẫn chị đến, tôi đoán ngay chính là chị mà.”
Vu Hảo cũng đứng tựa vào cửa, cúi đầu cười.
Hướng Gia Miện nói rồi liền quay sang Lục Hoài Chinh, đã một thời gian hai người không gặp nhau, Gia Miện thụi một đấm vào ngực anh.
Người nào đó vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.
Hướng Gia Miện mắng: “Mẹ kiếp, rắn thật đấy!”
Lục Hoài Chinh bật cười, phớt lờ anh ta, chào hỏi hai người đằng sau.
Đứng phía sau là một người đàn ông dung mạo anh tuấn, bên cạnh là cô gái dáng người cao ráo, đầu đội mũ len màu ngà, bận đầm maxi dài, trông rất đẹp.
Cô gái ấy nhìn Vu Hảo trước rồi mới chuyển tầm mắt sang Lục Hoài Chinh, nở nụ cười duyên dáng lại đầy thâm ý: “Lâu lắm rồi không gặp nha.”
Lục Hoài Chinh lạnh lùng đáp: “Lâu rồi không gặp.”
Rồi ngay sau đó Vu Hảo cảm thấy vai trĩu xuống, Lục Hoài Chinh khoác tay lên vai cô, nghiêng người giới thiệu: “Tống Tử Kỳ, Khổng Sa Địch.”
***
Tống Tử Kỳ là phi công, còn Khổng Sa Địch là nữ tiếp viên hàng không.
Có điều quan hệ cả hai người nhìn khá lạ.
Đồng thời, Khổng Sa Địch cũng tháy quan hệ giữa Vu Hảo và Lục Hoài Chinh có vẻ là lạ.
Mà quan hệ “trai gái” của hai người này đến tận hôm nay cũng là lạ, đây là cảm giác của những người khác trong câu lạc bộ.
Ví dụ như, Tống Tử Kỳ gắp đồ ăn cho Khổng Sa Địch, Khổng Sa Địch không ăn, chỉ tự gắp món mình thích rồi nhai nhai nuốt nuốt ăn xong bữa, duy chỉ có món anh gắp là cô không đυ.ng vào; Tống Tử Kỳ rút khăn giấy cho cô, cô làm như không thấy, tự mình rút khăn, lau sạch rồi cúi đầu nghịch điện thoại.
Hoàn toàn phớt lờ người ta.
Lâm Nhất Huy thấy vui mắt, bèn chen miệng nói: “Nè, không hài lòng với bạn trai em hả?”
Khổng Sa Địch lẩm bẩm: “Còn lâu anh ta mới là bạn trai tôi.”
Vẻ mặt của Lâm Nhất Huy trở nên khó dò, nói trêu: “Thế sao, vậy anh có thể theo đuổi em không?”
Khổng Sa Địch nghiêng đầu nhìn anh ta, nở nụ cười ngọt ngào: “Được nha!”
Kết quả Lâm Nhất Huy bị Tống Tử Kỳ xách lỗ tai, “Đại ca tha cho, em đùa thôi! Đùa thôi mà! Thật sự không dám đâu! Không phải mọi người đều nói, vợ bạn không khách khí…” Không biết có phải do Tống Tử Kỳ tăng thêm lực không mà Lâm Nhất Huy đau đến mức khóc cha gào mẹ, “Lỡ mồm!!!! Lỡ mồm!!!! Mẹ kiếp!! Tai tao!”
So với Khổng Sa Địch thì Vu Hảo được đãi ngộ như đại tẩu vậy, dù có trêu Khổng Sa Địch thì cùng lắm chỉ bị Tống Tử Kỳ vặn tai mà thôi. Cộng thêm cô nàng ấy vốn cũng cởi mở, tích cách tùy tiện, nói chuyện không mang não nên không ai để tâm lắm.
Còn Vu Hảo lại không như thế.
Tụi Nhất Huy Gia Miện đều là anh em theo Lục Hoài Chinh vào sinh ra tử từ nhỏ, biết Lục Hoài Chinh rất cưng rất chiều Vu Hảo, chính là cái kiểu cưng như trứng hứng như hoa. Thậm chí có hôm đánh nhau với người ta đến chảy cả máu đầu, nhưng vừa thấy trời mưa là anh bất chấp tất cả, lau qua loa rồi lập tức đi đưa ô cho Vu Hảo nhà anh.
Ai mà dám có ý với Vu Hảo, hẳn anh sẽ liều mạng với người ta luôn.
Lúc ấy, cánh anh em đều biết Vu Hảo là giới hạn cuối cùng của anh, bình thường trêu đùa với người khác thế nào cũng được, nhưng hễ nhắc tới Vu Hảo là anh dao động ngay. Mà hình như đã nhiều năm thế rồi, tình cảm của Lục Hoài Chinh dành cho Vu Hảo vẫn chẳng hề vơi đi.
Dĩ nhiên chủ yếu là vì không đánh lại được anh, bây giờ lại còn là lính đặc chủng tám năm, dù gộp mấy người bọn họ lại cũng đánh không thắng, nên đâu dám tự chuốc khổ vào mình.
Thế là, tất cả đều đối xử cung kính với Vu Hảo như bà nội mình vậy.
“Chị dâu, tôi bật điều hòa cho chị nhé.”
“Chị dâu, uống nước không?”
“Ăn nho không chị? Nho Proussy đấy, sáng nay vừa được máy bay chở đến…” Hướng Gia Miện dừng lại rồi nói tiếp, “Nếu chị dâu chê bóc vỏ mệt thì để em tìm người bóc cho chị…”
Lục Hoài Chinh ngồi trên ghế cúi đầu nhìn điện thoại lập tức đá một phát, “Được rồi, xéo đi.”
Trong mấy anh em của Lục Hoài Chinh, Vu Hảo biết Hướng Gia Miện nhiều nhất, vì khi đó hễ anh có chuyện gì thì đều là Hướng Gia Miện đến thông báo, có lúc anh tập luyện không có thì giờ rảnh, đồ đạc đều do Hướng Gia Miện mang hộ, Vu Hảo nhìn anh ta, chợt trong lòng có cảm giác thân thiết khó hiểu.
Lúc này hai người đang ngồi trên tầng hai trong căn cứ hàng không.
Nghe thấy tiếng Gia Miện đi xuống lầu, Vu Hảo thấp giọng hỏi: “Gia Miện kết hôn rồi à?”
“Chưa.” Lục Hoài Chinh nhét điện thoại lại vào túi, kéo chùm nho đến trước mặt mình, nhặt một quả lên ném vào miệng rồi lại đưa quả khác sang, hỏi cô: “Ăn không?”
Vu Hảo giơ tay nhận, cúi đầu lột vỏ, “Thế có bạn gái chưa?”
Lúc ngẩng đầu lên, thấy Lục Hoài Chinh cầm dĩa đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh cô, phanh hai chân ra, cầm quả nho trơn bóng trong tay, sau đó cắm tăm vào rạch một đường, lắc đầu, liếc cô một cái, nửa đùa nửa thờ ơ nói: “Có vẻ em rất hứng thú với bạn anh nhỉ?”
Nói rồi, anh nặn nhẹ quả nho một phát, thịt nho liền tách vỏ, sáng bóng mọng nước lại trần trụi nằm trên dĩa, xanh biếc như phỉ thúy, rất chắc mẩy.
Lục Hoài Chinh đẩy dĩa đến trước mặt cô, thấy cô không trả lời thì lại cầm một quả lên tiếp tục làm như ban nãy, động tác bóc vỏ rất trôi chảy, rồi quay đầu sang hỏi cô một câu đầy thâm ý: “Chu Địch đẹp trai không?”
Nói xong lại bóc một quả nữa, đặt vào trong dĩa, hiếm khi thấy anh liếc cô chế giễu như vậy đấy.
Vẻ mặt đầy ghét bỏ nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng, vẫn bóc vỏ nho cho cô, trong chốc lát đã đầy một dĩa.
Vu Hảo nhìn dĩa “phỉ thúy” bóng loáng kia, đáp: “Nói thật hả?”
Lục Hoài Chinh cúi đầu, siết chặt tăm trong tay rồi cắm vào nho, hừ khẽ một tiếng.
“Đẹp trai thật.”
Vu Hảo nói rồi im lặng quan sát anh, phát hiện quai hàm anh siết chặt như kiềm nén. Rồi tiếp đấy anh đâm thẳng tăm vào nho như xiên thịt nướng, có điều chẳng xê dịch gì, hình như đâm trúng hạt thì phải, vậy là anh quẳng luôn cây tắm đi, nghiêng người đưa tay với lấy hộp tăm trên bàn trà.
“Cậu ta có bạn gái rồi.”
Vu Hảo ồ một tiếng, thấp giọng thì thầm: “Không phải anh đang ghen với Chu Địch đấy chứ?”
Lục Hoài Chinh bực bội im lặng bóc nho, tiện tay cắm tăm vào một quả, đưa tới trước mặt cô, bình tĩnh nói: “Không.”
Như cố ý dùng việc này để chứng minh mình không ghen, lại rất không để bụng.
“Vừa nãy em thất thần, không cố ý nhìn cậu ta đâu.” Vu Hảo nói.
Lục Hoài Chinh thở dài, xoa đầu cô, “Anh biết.”
“Chúng ta sẽ ở đây ba hôm hả?” Vu Hảo hỏi.
Anh sờ đầu cô: “Em muốn về à?”
“Không muốn.” Vu Hảo đáp: “Em muốn ở bên anh.”
Lục Hoài Chinh gập người, lòng chợt xao động, gật đầu nói, “Vậy ở thêm vài hôm nữa.”
“Tối nghỉ ở đâu ạ? Hành lý của em vẫn còn ở trên xe anh.”
“Đủ quần áo để thay không?”
Vu Hảo tính toán, “Đủ ạ.”
Anh gật đầu, “Vậy đợi lát nữa anh đi lấy với em, ở đây không có khách sạn, chỉ có vài phòng xép của câu lạc bộ, tụi Gia Miện đều ở đấy cả. Anh sẽ bảo họ dọn dẹp, em và Khổng Sa Địch ở một phòng.”
“Còn anh?”
Bóc xong vỏ nho, anh rút khăn giấy ra lau tay, nhìn cô: “Chen chúc với đám kia thôi.”
Trong câu lạc bộ không có nhiều phòng, cả thảy chỉ có bốn gian, bình thường vì không có nhiều người – ngoài Lâm Nhất Huy và Hướng Gia Miện thi thoảng ngủ lại thì những người khác đều ít đến – nên có thể được xem là căn cứ tư nhân, vùng xung quanh đây lại là ngoại ô chưa được mở mang, người tới đây, sau khi trải nghiệm bay xong thì đều về ngay trong ngày.
Còn kiểu gặp gỡ tư nhân như bọn họ thì lại khác, muốn ngủ lại phải đặt trước.
Hai người trò chuyện thêm chốc lát, bất tri bất giác đã ăn hết dĩa nho. Lúc Hướng Gia Miện đến, vừa hay thấy cảnh Lục Hoài Chinh rút khăn giấy lau miệng cho Vu Hảo, “rợn” tới mức da gà nổi khắp mình mẩy, rồi vô tình nhìn thấy đống vỏ nho nằm trên khay dĩa trống trơn, nhìn là biết do Lục Hoài Chinh npsc rồi.
Hướng Gia Miện nhủ thầm, vì sao lại có phụ nữ sẵn sàng một lòng vì Lục Hoài Chinh như thế chứ.
Lâm Nhất Huy lại gần từ phía sau, khoác vai Hướng Gia Miện, “Mày sao đấy, sao không vào?”
Hướng Gia Miện thở dài, “Chúng ta ở bên ngoài đo vận tốc gió cực chết đi được, vậy mà anh Lục của mày lại trốn ở đây dỗ gái, thấy chưa, chỗ vỏ nho kia là do cậu ta bóc hết đấy, chị dâu lại ăn hết rồi.” Nói tới đây, anh ta ấm ức: “Chẳng chừa cho tao một quả.”
Lâm Nhất Huy chẳng thấy có gì to tát, vỗ vai anh ta an ủi cho có, “Không cần đo nữa, hôm nay không nhảy được, lát nữa trời sẽ mưa, Tống Tử Kỳ nói tối nay mở BBQ đi, chúng ta ăn chút thịt xiên nướng, rồi mai tính sau.”
Lâm Nhất Huy giọng lớn, vừa dứt lời thì bên kia cũng nhìn sang.
Lục Hoài Chinh đứng dậy đi đến, “Sao vậy?”
“Lát nữa có mưa, mai nhảy đi, hay mày dẫn Vu Hảo xuống dưới đi dạo một vòng đi, Chu Địch có đem mô hình máy bay tới đấy, mới nghiên cứu, có muốn đến xem không.”
Lúc hai người đi xuống, Khổng Sa Địch đang đuổi đánh Tống Tử Kỳ, hình như đang tranh nhau gì đấy.
Tống Tử Kỳ bị dồn vào góc tường, lập tức trở tay túm lấy người, nhìn xuống cô nàng trước mặt, nóng nảy nói: “Nhiều người nhìn như thế, em gây gổ cái gì hả!”
Khổng Sa Địch nào có sợ chi, huy động cả tay chân bám chặt vào người anh, “Tôi mặc kệ ai nhìn, anh trả điện thoại lại cho tôi!”
Tống Tử Kỳ uể oải nói: “Nàng ơi, bảo vệ xương cổ của mình cho anh với, sau gáy sưng cả lên rồi kia kìa, lại còn chơi điện thoại cả ngày, tạm thời tịch thu.”
Khổng Sa Địch cắn một phát lên vai Tống Tử Kỳ, lập tức nghe thấy Tống Tử Kỳ gào lớn vì đau, tức mình mắng cửi: “Mẹ kiếp Khổng Sa Địch, em là chó hả!!”
Vì hai người này gây gổ mà cả căn cứ không yên nổi.
Trước giờ ăn, mưa rơi rất nặng hạt, cả rặng núi chìm trong màn mưa mông lung.
Trong bữa ăn, mọi người lại nhắc đến chuyện hồi đi học, rõ ràng không uống rượu song người nào người nấy cũng như đã say, đỏ mặt tía tai nói về những chuyện lúc trước.
“Bọn mày biết không, sau này về lại tao có gặp Kim Cương, mày đoán xem, thầy ấy lại có thể qua lại với bà chị quả phụ cạo đầu, không tổ chức hôn lễ đã vội vã lấy giấy chứng nhận kết hôn luôn rồi.”
Nhắc đến Kim Cương ai ai cũng có vẻ buồn bã, mọi người đều biết, con người Kim Cương dữ thì có dữ, nhưng đấy là do không giỏi biểu đạt, chứ thực chất luôn thương bọn họ như chính con mình.
“Tao còn nói sao tuần nào Kim Cương cũng chặn tụi nó ở cổng nữa chứ, bắt được một tên là lại đưa vào quán cạo đầu, thì ra là vì kinh doanh của chị Hồng!”
“Chị Hồng cũng đâu dễ gì đâu mày, chồng chết, một mình nuôi con. Kim Cương từng đi lính nên rất cố chấp, mà tốt với vợ lắm nhé, về sau có lần tao tình cờ gặp thầy ấy đang dắt vợ con băng qua đường, mặt cười toe toét lộ cả nếp nhăn.”
Tống Tử Kỳ và Khổng Sa Địch không học cùng trường với họ nên đã rời bàn từ sớm.
Chỉ còn lại mấy người ở Thập Bát Trung, vừa uống nước giải khát vừa mặc sức tưởng tượng.
Lục Hoài Chinh quay qua nhìn Vu Hảo, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, anh vuốt tóc ra sau tai cô, hỏi: “Có chán không?”
Cô lắc đầu.
Trái lại Vu Hảo rất thích nghe họ tán gẫu với nhau những chuyện thế này, như thể tuổi trẻ thanh xuân đang ở ngay trước mắt, có thoáng chốc, cô như quay lại buổi tối ngày lớp 8 thắng trận đấu bóng rổ.
Cũng giống như thế này, cũng là một đám người như vậy, trong ánh đèn sáng rực ấy, mỗi người một câu như mang theo mấy phần say, liên tục lải nhải những chuyện ở trường cũ.
Nè, bạn còn nhớ không?
Chính là mở đầu như vậy đấy, vô số hồi ức trong đầu như giẫm mây đuổi theo bụi đất của năm tháng, ồ ạt tấn công tới.
Bọn họ không chút đổi thay.
Vẫn nhiệt huyết, ngập tràn hào hứng cùng mong đợi vào tương lai, bao kỷ niệm vẫn ở nơi đây, dù năm này qua năm khác, luôn mang theo nét tuổi xuân.
Có lẽ vì cảm xúc sống dậy, Hướng Gia Miện khui mấy chai bia, đồng thời cũng nói nhiều hơn, rồi bất chợt anh ta nhìn Vu Hảo, cười một tiếng, mắt đỏ ửng, không rõ vì uống bia hay là vì khóc.
“Chị dâu.” Anh ta cắn răng gọi, dừng lại rót cho mình một ly, Vu Hảo nhìn chất lỏng nổi bọt trong ly mà cảm xúc cũng theo đó dấy lên, nghe thấy anh ta nói, “Chị chính là chị dâu của bọn này, cám ơn chị có thể quay về, sau khi chị đi, chị không biết anh em sống thế nào đâu.”
Vu Hảo bất giác nhìn sang Lục Hoài Chinh, song anh vẫn bình tĩnh, vươn người đến giả như cướp lấy bia của Gia Miện, nhưng lại bị Gia Miện ôm chặt vào lòng, nghiêng đầu nhìn hai người họ, sợ là say thật rồi.
“Anh đừng có động!” Anh ta chỉ tay vào Lục Hoài Chinh, cấm anh nhúc nhích: “Anh nghe em nói đã, em biết những lời này, em mà không nói thì anh sẽ mãi không để Vu Hảo biết, nhưng bọn em không chịu nổi khi thấy anh cứ im lặng mãi vậy được, rõ là có nhiều đứa con gái thích anh vậy mà, anh cứ thế làm bọn em khó tìm bạn gái lắm!!” Nói đến đây, anh ta làm như chơi xấu, “Em mặc kệ, dù em có say, muốn đánh muốn mắng thì mai hẵng tính, tối nay em say em là lớn nhất.”
Lục Hoài Chinh cũng uống không ít, đầu choáng váng.
Gia Miện rung đùi đắc ý nhìn Vu Hảo: “Chị có biết mấy năm qua anh em sống thế nào không?! Anh ấy vẫn luôn đợi chị, vẫn mãi ở đấy, mỗi lần bọn em bảo đừng đợi nữa, chị sẽ không về nữa đâu, thế là anh ấy nói, ngộ nhỡ thì sao, ngộ nhỡ về thật thì sao!”
Lục Hoài Chinh đạp Gia Miện một phát, cảnh cáo cậu ta im miệng, song bị Lâm Nhất Huy ngăn cản, “Mày để cậu ta nói đi, mày chịu đựng lâu thế rồi, tao sợ mày sinh bệnh mất!”
Lục Hoài Chinh nổi giận: “Bọn mày thì biết cái quái gì!”
Một đám đàn ông anh cản tôi kéo, vành mắt đỏ lên một cách khó hiểu.
Bất thình lình một âm thanh lạnh lùng vang lên, “Gia Miện, cậu nói đi, tôi muốn nghe.”
Hướng Gia Miện như được cho phép, vội nói: “Năm lớp mười một, trong lớp chị có học sinh vì nghịch đồ điện mà gây ra hỏa hoạn, khi ấy mấy người bọn em vừa mới học thể dục xong, nhìn thấy mọi người lao ra khỏi phòng học đầy khói đen, anh ấy nhé, lúc ấy đứng ngay cạnh em, vừa thấy lớp chị bốc cháy liền lập tức ném bóng phóng thẳng về lớp 5, mới đầu em còn chưa rõ anh ấy chạy làm gì, sau đó mới kịp nhận ra, vì anh ấy đã quên là chị chuyển trường mất rồi.”
“Còn có một lần, Huy mập bị bọn trường khác lừa tiền, đám anh em bọn em hễ không vui là lại dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nhưng có mấy tên côn đồ rất khó chơi, đó là lần đánh hội đồng trong quãng đời học sinh ngắn ngủi của bọn này. Anh ấy sợ chị lo nên giấu chị nói đi tập bóng, về sau chị thấy anh ấy bị thương trên đầu thì cũng biết là anh ấy đi đánh nhau, kết quả chị giận anh ấy, mấy ngày liên không để ý đến. Có điều chị không biết đấy thôi, cuối trận đánh, cả đám mệt rã rời nằm vật trên đất không nhúc nhích, kết quả trời vừa đổ mưa, anh ấy lập tức đứng lên xách áo rời đi, vì hôm đó chị đang ở thư viện, không đem ô, anh ấy chưa kịp xử lý vết thương đã vội vã đem ô tới cho chị, kết quả thì sao, chị còn giận anh ấy.”
“Anh ấy không thích bọn em nói chuyện này với chị, nên em chỉ nói một lần này thôi, sau này sẽ không nhắc đến nữa.”
***
Đêm hôm đó Lục Hoài Chinh không ngờ là mọi người đều ngủ lại, trừ Vu Hảo và Khổng Sa Địch ở chung một phòng thì chỉ còn lại hai phòng, bảo tám chín thằng đàn ông chia nhau ra ở thì sao mà ngủ nổi.
Vậy là mọi người đều nhìn Lục Hoài Chinh và Tống Tử Kỳ với ánh mắt ai oán.
Tống Tử Kỳ không nói hai lời, ôm gối rời đi.
Lục Hoài Chinh ngồi im không nhúc nhích thêm ba phút.
Tám người còn lại nhìn anh chằm chằm như soi như hổ, như muốn xuyên một cái lỗ trên người anh, song anh chỉ dựa ra sau salon, gãi mũi nói: “Dù tao có đi thì tụi mày cũng không chia đủ giường, tao ngủ salon là được.”
“Mày bị bệnh hả?”
Mọi người đồng loạt gào thét.