Tứ Đại Danh Bổ (dâm hiệp)

Chương 58: Yêu Cơ Tấn Thăng (1)

Thế nhân đều nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thế nhưng lại không biết, mỹ nhân cũng khó vượt qua ải anh hùng!

Thượng Quan Uyển Nhi lại u thán một tiếng, nàng chưa từng có thở dài qua, cũng chán ghét thở dài, bởi vì một nữ nhân thở dài nhiều sẽ nhanh già hơn, nhưng mà gần đây nàng lại luôn thở dài. Một nữ nhân nếu thở dài thì khẳng định đã tịch mịch! Trên đời này nam nhân có thể làm cho nàng cảm thấy tịch mịch chưa từng xuất hiện, thế nhưng gần đây đã có một người như thế nhưng nàng càng muốn gặp nam nhân này, hắn lại càng trốn tránh nàng trước giờ chỉ có nam nhân theo đuổi nàng và bị nàng lạnh lùng từ chối thế nhưng lần này nàng đã có cơ hội nếm trải cảm giác hờ hững lạnh nhạt đó.

"Kỳ nam tử thế gian, có được mấy người? Toàn bộ Đại Đường mấy trăm trăm triệu nữ tử, có mấy người có thể ở cùng nam tử mà mình thích, cùng nam tử chinh phục mình sinh ra một đoạn tình cảm ? Thượng Quan Uyển Nhi buồn bã thầm nghĩ, càng nhìn nam nhân phía trước lại khiến tim nàng nhói đau một cách khó hiểu, thì ra đây là dư vị của tình yêu sao.

Nữ nhân xinh đẹp đều thích nam nhân của mình là cường giả ,nhất là cường giả trẻ tuổi anh tuấn , lại tài hoa vô song có nữ nhân nào lại không thích? Cho nên anh hùng nhất định sẽ có nghiệt duyên, thế nên anh hùng thường đa tình...Với tuệ nhãn và trí tuệ của nàng há lại không biết thân phận thật sự của hắn...Đường Thập Ngũ đỉnh đỉnh đại danh, vị môn chủ trẻ tuổi nhất của Đường Môn từ khi khai Môn đến nay...Tính cách của hắn, thoạt nhìn giảo hoạt hung ác, nhưng tận trong xương tủy lại là một người nghiêm túc và đầy tham vọng.

Cái gọi là giảo hoạt, lưu manh đáng khinh, âm mưu quỷ kế... đều là thủ đoạn của hắn, mà không phải là tính cách của hắn." "Mỗi một câu hắn nói, gần như đều có chứa mục đích. Cho dù chỉ là một số chuyện hắn làm, khiến cho mọi người không biết nên khen hay nên trách, cuối cùng khi bộc lộ ra mục đích, đều luôn khiến cho người ta sợ hãi than thở. Nam tử như vậy, chắn chắn sẽ không bao giờ tâm động. Tim hắn, chính là một khối sắt, nam nhân như vậy ngoài trừ quyền lực và du͙© vọиɠ chẳng còn thứ gì có thế khiến hắn thỏa mãn..

Hơn nữa hắn còn có kiêu ngạo! "Nếu như tâm hắn có thể dễ dàng biến hóa, có thể dễ dàng bị nữ nhân xinh đẹp hấp dẫn, hoặc là bị nàng hấp dẫn, vậy, hắn còn là Đường Thập Ngũ sao? Chúng nữ nhân còn có thể vì hắn mà thống khổ nữa không? Nam nhân dễ dàng thay đổi như vậy, đáng để nàng yêu sao? Người như vậy có thể xứng với thiên chi kiêu nữ như Thượng Quan Uyển Nhi nàng hay sao ?

Tài hoa của hắn nàng đã triệt để thấu triệt lại quay sang nhìn vị tỷ muội thân thiết hơn cả ruột thịt Lãnh Băng Nhan vẫn vẻ ngoài lạnh lùng vô tình chẳng màng mọi chuyện trên thế gian thế nhưng nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của nàng ấy Thượng Quan Uyển Nhi thấy được một sự đấu tranh kịch liệt cho thấy vị băng tâm tiên tử này cũng bắt đầu đang dao động...tài hoa và khí khái đầy nam nhi đại trượng phu của Đường Thập Ngũ làm cho băng tâm tiên tử xưa nay vốn vô tình bắt đầu dao động...Vô Tình nhưng chưa hẳn là sẽ không hữu tình.

Là một tỷ muội tốt nàng có thể nhường nàng mọi thứ thế nhưng riêng lần này, vì người nam nhân này nàng sẽ một lần ích kỷ...Nàng phải chớp lấy thời cơ ngay khi Lãnh Băng Nhan còn chưa xác định được tình cảm của mình chiếm lấy trái tim sắt đá của gã...Vì nếu phải thật sự cạnh tranh với vị tỷ muội này nàng không có tự tin sẽ giành lại...

Đường Thập Ngũ nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi của mình gạt bỏ những ánh mắt hâm mộ trìu mến chất chứa đầy tình cảm của chúng nữ,cũng có những ánh mắt lạnh lùng ghen ghét đố kị...thế nhưng gã chẳng màn lạnh lùng bước đi hờ hững về vị trí của mình. Không một tiếng vỗ tay như lúc Thượng Quan Uyển Nhi vừa tấu đàn chỉ có sự tĩnh lặng đến lạ thường có lẽ mọi người trong tràng đều đang rong ruổi chinh phạt giấc mơ của chính mình.

Cùng lúc đó tại một sơn trại hẻo lánh nằm khuất giữa chốn sơn lâm...

Bên trong sơn trại một đám tặc khấu đang tụ tập lại hạ thân căng phồng lên như 1 túp lều nhỏ đội quần đứng lên, thậm chí còn có kẻ không nhịn được tự an ủi lấy tiểu đệ đệ của mình, đôi mắt không ngừng nhìn về ngôi nhà gỗ ở phía trên cao....không ngừng phát ra những âm thanh rên rĩ dâʍ đãиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ....

"A...A... Thật sâu... Mạnh hơn chút nào...... Ahh....Yaaa..........Các ngươi rất xấu rồi... A. Mau dùng lực..... muốn ȶᏂασ cho bổn cung chết khô... Chơi ta... Hung hăng chơi ta... bổn cung toàn tâm toàn ý cho các ngươi làm.. "Ân. . . Ta là lẳиɠ ɭơ. . . A. . . Ta thích. . . Thích bị dươиɠ ѵậŧ to ȶᏂασ. . . A. . . Mau ȶᏂασ ta. . . Chơi ta. . ."."

"A... A... Lão Tam... Quá lợi hại... A...Chọc vào thật sâu.... A... Tử ©υиɠ... A... Nhân gia tử ©υиɠ... Nha... A ~~ " "Nha...... Động nhanh chút... Nhân gia cũng muốn... A... Ngươi thật biết chơi... A... Làm c̠úc̠ Ꮒσα ta... Ân... Dùng sức...Ah....Thật thoái mái...Nha......TᏂασ mạnh lên...Nga....Người ta...ahhh..L*и Da^ʍ của ta....hôm..nay...là của các ngươi , cái gì tao tao sự đều có thể cho các ngươi làm! Ahhhh" "

"Ân! Thích a! Chơi ngươi cái đồ da^ʍ phụ.. Ân! Cú© Ꮒσα cũng chặt như vậy lại còn biết hút nữa! Gϊếŧ chết ngươi!" "Chơi con mẹ ngươi! Thật chặt! Xem ta sáp phá tử ©υиɠ của ngươi!"

Da^ʍ ngôn tục ngữ liên tục vang lên

Trong căn nhà gỗ đơn sơ ẩm ướt đầy rách nát và cũ kĩ, ở phía trung tâm là những chiếc rương gỗ kê sát nhau làm thành một chiếc giường..dưới nền nhà quần áo, nội y bị vất bừa bãi từng đoàn.. Huệ Phi toàn thân trần trụi nằm sấp trên một thân hình to béo đen đúa đầy xấu xí bên dưới khe l*и dâʍ đãиɠ bị một cây dươиɠ ѵậŧ vừa to vừa dài thật sâu cắm vào, phía trên lại bị một thân hình gày gò đen đúa đè lên thật mạnh mẽ cắm sâu vào trong c̠úc̠ Ꮒσα nàng.... bên cạnh còn có 2 nam nhân phân biệt đứng hai bên cư vật nhô cao bị hai ngọc thủ của nàng nắm lấy không ngừng triệt động....

Trong phòng lúc này phá lệ dâʍ đãиɠ, Huệ Phi một tiếp bốn thế nhưng không chút yếu thế thậm chí còn dùng thân thể của chính mình phối hợp nam nhân côn ŧᏂịŧ đến gian da^ʍ chính mình.Nàng lúc này bị hai cái nam nhân cao lớn cường tráng kẹp ở giữa,càng có vẻ nhu nhược yếu đuối tựa như một con búp bê trắng trẻo mặc cho người chà đạp ,bị hai nam nhân trước sau cùng sáp, âʍ đa͙σ hòa c̠úc̠ Ꮒσα toàn bộ thất thủ, bị đại nhục bổng hung hăng xỏ xuyên qua người ...

Hai cái nhục động đều bị đυ. đến long ra ngoài,hai cây côn ŧᏂịŧ không có phối hợp nhịp nhàng, đều là tùy ý đút vào, lúc nhanh lúc chậm, khi sâu khi cạn mà khai phá hai da^ʍ huyệt,

“... A... Hôm nay ta liền tùy cho các ngươi chơi như thế nào đều có thể nga, dùng của các ngươi đại nhục bổng tại trên người của ta tùy ý sáp, dùng bạch trọc tϊиɧ ɖϊ©h͙ đem thân thể của bổn cung tẩy rửa qua nha.......Ahhh...!" cái miệng nhỏ nhắn rêи ɾỉ không ngừng, nước miếng ngọt ngào trong suốt không bị khống chế chảy cả ra ngoài

"Mẹ nó... Ba mẹ ngươi như thế nào đem ngươi sanh như vậy dâʍ đãиɠ... Bị cưỡиɠ ɠiαи tập thể còn có thể nứиɠ đến vậy... "Gϊếŧ chết ngươi... Đồ Đĩ lẳиɠ ɭơ....phong tao... cɧó ©áϊ... Bị nhiều người chơi như vậy mà lỗ l*и vẫn còn chặt đến như vậy ..." Tên mập to béo đầu trọc mặt mũi hung ác đang gian da^ʍ lỗ l*и nàng nói

Hai nam nhân Đang ở khe l*и cùng lỗ nhị đồng thời phát lực đút vào, hai người đút vào tốc độ hòa tần suất cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn đem toàn bộ hạ thân của nàng đâm xuyên thủng, hai cây côn ŧᏂịŧ thật nhanh tại trong thân thể của nàng ra ra vào vào , thỉnh thoảng đồng thời cùng cắm vào, cơ hồ muốn đem Huệ Phi đưa lên tuyệt đỉnh khoái thế nhưng bọn họ không chú ý tinh nguyên của mình đang bị xói mòn một cách nhanh chóng làn da cũng bắt đầu chuyển sang vàng nhạt, cự vật trong hoa huyệt của Huệ Phi đang bị đè ép càng lúc càng chặt...Hưng phấn cùng da^ʍ nhục khiến cho bọn họ không nhận ra người nữ nhân dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ mà bọn họ đang ra sức chơi sát khí càng lúc càng nồng đậm, tử kỳ của bọn họ đang càng lúc càng đến gần...