Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng

Chương 35: Người nhà họ Tần

"Em cảm thấy sao?"

Người đàn ông nói một câu nhưng lại mang hai ý nghĩa. Nghiêm Vi ôm lấy cổ Tần Diệm, cả người ghé vào trên người anh, vuốt ve chiếc cằm của người đàn ông, mi mắt cong cong, lúc cười lên như bừng nắng. Nghiêm Vi không nhịn được cắn một cái lên cằm anh: "Nhìn xem, em đang đeo cái gì trên ngón áp út đây?"

"Em nói với Tần Hằng là em có đối tượng rồi, hơn nữa, dưa hái xanh không ngọt, ăn dưa thì phải lựa dưa ngon chứ. Đương nhiên, cho dù Tần tiên sinh anh có là một trái dưa chua thì em cũng bằng lòng nếm một ngụm, ưʍ."

Nghiêm Vi kêu lên, Tần Diệm hôn mạnh lên môi cô, những lời đang định nói ra đều bị anh nuốt hết. Anh cắn lấy môi dưới của cô, không ngừng gặm cắn, như thể đang nếm thử mỹ vị nhân gian vậy, từng chút từng chút, được một tấc lại muốn tiến lên một bước xông vào khoang miệng cô. Hai người trao đổi nước bọt cho nhau, tiếng nước chùn chụt vang lên trong không gian chật hẹp. Nghiêm Vi cố gắng nuốt xuống, chủ động đáp lại Tần Diệm, điều này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tần Diệm hơn, khiến anh hôn càng sâu, càng mạnh hơn nữa.

Hôn xong, Nghiêm Vi dựa vào ngực Tần Diệm thở hổn hển, cô không nhịn được cười thành tiếng, người đàn ông này sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Bỗng chốc, nghĩ đến kết cục của mình trong cốt truyện, cô nước mắt, chọc chọc ngực anh: "Tần Diệm, nếu em và Tần Hằng xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ giúp ai?"

"Em cảm thấy sao?"

Tần Diệm đẩy trán Nghiêm Vi, hơi thở quấn quít, mang theo sự dịu dàng và yêu chiều của riêng người đàn ông. Anh giữ lấy ót cô, khẽ hôn lên môi, chóp mũi, gò má, cằm, rồi trán, cuối cùng dừng trên đôi mắt Nghiêm Vi: "Bà xã và cháu trai ai quan trọng hơn?"

"Ai là bà xã của anh chứ?"

Nghiêm Vi e lệ đẩy Tần Diệm ra, anh ngậm lấy phần thịt non trên cổ cô, hung hăng mυ'ŧ một ngụm, một dấu hickey hiện ra: "Hai cái lỗ dâʍ đãиɠ trước và sau của Vi Vi anh chỉ cần sờ một cái là đã chảy nước, cũng chỉ có côn ŧᏂịŧ của anh là được làm, Vi Vi không làm bà xã của anh, vậy thì em muốn ai là ông xã của em, hửm?"

"Tần Diệm." Nghiêm Vi thẹn quá thành giận cắn lên cằm Tần Diệm, tạo thành dấu răng.

"Vi Vi hưng phấn như vậy, đừng nói là ướt rồi nhé." Tần Diệm nói xong liền duỗi tay xuống dưới tìm kiếm, nhưng lại bị cô giữ tay lại: "Đừng."

"Thì ra Vi Vi thích anh lưu manh, anh nhớ rõ rồi, anh sẽ cố gắng." Tần Diệm nghiêm túc hứa hẹn, Nghiêm Vi lại cảm thấy mình sắp bùng nổ đến nơi: "Tần Diệm, anh đừng có xuyên tạc lời nói của em."

"Ừ, không xuyên tạc."

"Ưʍ." Nghiêm Vi rên lên một tiếng, bàn tay của Tần Diệm đã sờ soạng xuống phía dưới tự khi nào.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, bên trong là một chiếc quần bảo hộ mỏng manh, anh duỗi tay vào như vậy, cách một chiếc quần bảo hộ cũng có thể cảm nhận được sự non mềm. Nghiêm Vi kêu lên một tiếng, xin tha: "Tần Diệm, đừng mà."

Tần Diệm thưởng thức âm hạch của cô qua chiếc quần bảo hộ, cảm nhận được sự ẩm ướt, anh ngậm lấy môi cô: "Quả nhiên Vi Vi đã ướt."

"Chờ về nhà sẽ xử lý em."

"Đừng mà, còn đau đó." Nghiêm Vi nỗ lực làm nũng. Tần Diệm bị sự nũng nịu của cô trêu chọc, cố kiềm chế xúc động muốn xuống tay với cô.

Đúng lúc này, xe dừng lại, Nghiêm Vi cười khẽ, ôm lấy mặt Tần Diệm hôn một cái thật kêu: "Tần Diệm, làm tốt lắm.

Tần Diệm: ...

Bước xuống xe, Tần Diệm và Nghiêm Vi đi làm tóc và trang điểm, thay lễ phục, đúng 7 giờ thì đến nhà cũ Hoắc gia.

Khoác lấy tay Tần Diệm, bước vào đại sảnh, Nghiêm Vi nhận được rất nhiều sự chú ý. Đêm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen, Tần Diệm có tính chiếm hữu nên bắt cô mặc váy cao cổ, lớp voan mỏng như ẩn như hiện, làn da trắng nõn bên trong càng thêm mịn màng, mang theo một vẻ đẹp mơ hồ khó nói, không thể nào bắt chước được.

Nghiêm Vi vốn đã có một vẻ đẹp lạnh lùng, nay lại đi cùng Tần Diệm, hợp lại với nhau, quả thực không thể nào xứng đôi vừa lứa hơn nữa, còn chưa kể ánh mắt Tần Diệm nhìn về phía Nghiêm Vi chứa đầy sự yêu chiều và dịu dàng không thể che dấu, càng làm người ta lóa mắt hơn.

Hai người từ từ đi tới, ánh đèn lộng lẫy chiếu vào trên người Tần Diệm và Nghiêm Vi, như thể hai người được sinh ra là để đứng dưới ánh đèn flash này, ai ai cũng không thể dời mắt.

Sau khi đi một vòng, Tần Diệm đưa Nghiêm Vi đến gặp ba mẹ. Ba mẹ Tần vừa nhìn thấy cô, chưa kịp nói gì thì ba mẹ của Tần Hằng đã lên tiếng trước: "Nghiêm Vi? Sao, sao cô lại đi cùng Tần Diệm?"

Khác với sự khϊếp sợ của hai người họ, ông bà Tần lại bình tĩnh vô cùng, tính tình của Tần Diệm, hai ông bà rất rõ, nếu không quyết định thì sẽ không công khai như thế này, có lẽ, anh đã tìm được tình yêu đích thực.

Vốn tưởng rằng cả đời này con trai mình sẽ độc thân, nào ngờ một cô gái như Nghiêm Vi lại xuất hiện. Thật ra Nghiêm Vi khá hoạt bát, vừa vặn bổ sung cho một người trầm mặc ít nói như Tần Diệm, tuy rằng có thể khiến người ta đồn đãi là chú út đi cướp phụ nữ của cháu trai, nhưng Tần Hằng không thích Nghiêm Vi, vậy thì cũng không coi như là cướp.

"Anh hai, chị dâu, giới thiệu một chút, đây là vị hôn thê của em – Nghiêm Vi." Tần Diệm tay đan tay với Nghiêm Vi: "Vi Vi, gọi anh hai chị dâu đi."

Nghiêm Vi hơi ngại ngùng, đỏ mặt trừng mắt liếc Tần Diệm một cái, vào trong mắt ba mẹ Tần Hằng thì chính là hai người họ đang liếc mắt đưa tình.

"Ba mẹ."

"Anh hai, chị dâu."

Gọi xong, hai tai Nghiêm Vi cũng đỏ lên.

Ông Tần gọi Tần Diệm đến nói chuyện, anh bảo cô ngoan ngoãn ngồi yên chờ mình.

Người vừa đi, mẹ của Tần Hằng liền tìm tới, chỉ trích Nghiêm Vi: "Nghiêm Vi, không ngờ được cô là cái loại phụ nữ đê tiện như vậy, lúc trước đeo bám Tần Hằng nhà tôi chặt thế mà, nói cái gì mà không phải nó thì không gả, bây giờ mới được bao lâu, cô đã bò lên giường của Tần Diệm rồi, thế nào đây, cô muốn quậy nhà họ Tần đến long trời lở đất cô mới vừa lòng sao?"