Convert: Vespertine
Edit: Mạt Mạt | s1apihd.com: Vespertine
Điều hòa bật 18 độ, Nghiêm Vi lạnh run cả người, vùi mình vào trong chăn, mới vừa móc điện thoại ra đã có người gọi tới, Nghiêm Vi nhận máy, giọng nói bên kia điện thoại đầy vẻ hóng hớt: "Vi Vi, tối hôm qua cậu mơ mơ màng màng lắm đúng không, kỹ thuật của anh họ mình đặc biệt tốt đúng chứ, đã gần gũi da thịt như vậy rồi, cậu và anh họ mình nhất định sẽ được việc."
"Nói nữa, Nghiêm gia và Tần gia là thế giao[1], chuyện này còn là cậu chịu thiệt, nếu người lớn biết, chắc chắn cậu sẽ được như ý nguyện."
[1] thế giao (世交): quan hệ mấy đời thân nhau.
Người đang nói chuyện chính là "bạn tốt" của thân thể này – Chu Ninh, Chu Ninh là em họ của Tần Hằng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Nghiêm Vi.
Như cái vụ bỏ thuốc này này, chính là Chu Ninh hiến kế cùi bắp, lời vừa rồi của cô ta có ý khác, còn không phải là muốn Nghiêm Vi quậy lên cho tất cả mọi người đều biết sao, đúng thật, đây là cách tốt nhất để đạt được mục đích, nhưng đồng thời cũng quét mặt mũi nhà họ Nghiêm vào thùng rác luôn, đã hợp tác cùng Tần gia nên không thể không cúi thấp đầu, Nghiêm Vi hiểu được điều này, nguyên chủ thì không.
Nguyên chủ được người nhà họ Nghiêm nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, nói trắng ra là đứa bé được chiều đến hư rồi, đơn thuần lại ngây thơ, Chu Ninh xuất thân hào môn, mấy nhà hào môn, không thiếu nhất chính là lục đυ.c với nhau, Chu Ninh so với Nghiêm Vi thủ đoạn hơn biết bao nhiêu lần, có thể nói, cuối cùng Nghiêm Vi ra nông nỗi kia, không thiếu phần Chu Ninh quạt gió thêm củi.
"Chu Ninh, cô đừng nói bậy, tôi là người cực kỳ bảo thủ, sao lại có thể phát sinh quan hệ với anh Tần Hằng trước hôn nhân, ba mẹ tôi nói, con gái là phải giữ mình trong sạch, làm ra mấy chuyện mất thể diện như thế này, không đáng giá." Cho dù đã xảy ra quan hệ, thì cứ tính là bị chó cắn, chó cắn bạn một cái, chẳng lẽ phải cắn lại ư?
"Vi Vi..." Chu Ninh muốn nói lại thôi, Nghiêm Vi chẳng rảnh mà để ý đến cô ta: "Tôi đói bụng, cúp trước."
Tút một tiếng, Nghiêm Vi cúp máy, nhớ đến đêm điên cuồng hôm qua, tên đàn ông chó chết kia còn bắn vào trong, Nghiêm Vi sờ sờ bụng, nếu một phát liền trúng, vậy cô với nhà họ Tần đúng là cắt không đứt, gỡ không ra, còn Tần Diệm cái người có du͙© vọиɠ khống chế cực mạnh kia nữa, anh ta sẽ chấp nhận để con nối dõi của mình lưu lạc bên ngoài sao?
Nghiêm Vi im lặng thở dài, cô cảm thấy cô vẫn nên đi ra ngoài một chuyến để mua thuốc tránh thai thôi, nếu có thật thì đúng là tai họa, tuy rằng Tần Diệm đẹp trai cao to nhiều tiền, phương diện đó còn mạnh mẽ, nhưng mà, cứ bị làm như vậy, cô sợ bị Tần Diệm làm chết ở trên giường mất thôi.
Vừa mới chuẩn bị bò từ trên giường xuống dưới, Nghiêm Vi nhận được tin nhắn Ninh Kỳ Kỳ gửi tới.
Ninh Kỳ Kỳ: Nghiêm Vi cậu không sao chứ? Chu Ninh không có ý tốt, cậu đừng để bị cô ta lừa.
Ninh Kỳ Kỳ là bạn tốt của Nghiêm Vi, sau khi vào đại học, vì không cùng khoa, lại thêm chuyện của Tần Hằng ngăn cách, người bạn thân nhất dần dần trở thành người lạ, nhưng Ninh Kỳ Kỳ vẫn xem Nghiêm Vi là bạn thân nhất của cô ấy, sau này Nghiêm Vi cửa nát nhà tan, Ninh Kỳ Kỳ còn bảo nhà họ Ninh giúp Nghiêm gia, chính nhà họ Ninh cũng bị tổn thất nặng nề.
Nghiêm Vi trực tiếp gọi điện thoại cho Ninh Kỳ Kỳ, bảo cô ấy đưa loại thuốc tránh thai tốt nhất đến đây cho cô.
Chưa đến nửa giờ, Ninh Kỳ Kỳ đã tới, lòng nóng như lửa đốt, dáng vẻ vô cùng quan tâm.
"Nghiêm Vi, tối hôm qua, đừng nói là cậu thật sự ở cùng Tần Hằng nhé?" Ninh Kỳ Kỳ khóa trái cửa, đưa thuốc tránh thai cho Nghiêm Vi, sau đó rót cho Nghiêm Vi một ly nước ấm.
"Không phải." Nghiêm Vi bỏ thuốc tránh thai vào trong miệng, sau đó uống hết nước.
"Không phải Tần Hằng thì là ai?"
"Tần Diệm."
Hai chữ Tần Diệm vừa được thốt ra, Ninh Kỳ Kỳ lập tức sửng sốt, vẻ mặt không thể tin tưởng được, bàn tay đang nắm lấy áo Nghiêm Vi cũng run rẩy: "Má ơi, con mẹ nó Nghiêm Vi cậu quả thật đã chơi là chơi lớn, Tần Diệm là ai chứ, cao lãnh chi hoa[2] của thành phố A, cậu thế nhưng mà lại ngủ với Tần Diệm, Tần Diệm chính là chú út của Tần Hằng, sau này cậu còn không phải là thím của Tần Hằng sao."
[2] cao lãnh chi hoa (高岭之花): một đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ con vật tới con người, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hái.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
hmm về chuyện tên của nam phụ, trong chương 1 tác giả ghi tên nam phụ là Tần Hoàn, nhưng chả hiểu sao từ đó về sau lại sửa thành Tần Hằng, vậy nên tôi sẽ để tên nam phụ là Tần Hằng luôn nhé ._.
btw, chương ngắn đọc không đã thèm phớ hôn =)))) yêu thương tôi đi rồi lát tôi đăng thêm chương nữa =))))