Bé Phô Mai nhà ta đã được hơn 1 tuổi, biết đi và bập bẹ nói vào từ. Đương nhiên ngoài nhận được sự yêu thương vô bờ bến của ba mẹ thì nhóc còn phải hứng chịu ánh mắt ghen tị của Khắc Linh khi lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ. Có khi Tú Băng còn bỏ Khắc Linh để chơi và ngủ với Phô Mai.
Một buổi sáng tinh mơ, Phô Mai chèo lên từng bậc cầu thang, đẩy cửa bước vào phòng ba mẹ, thấy mẹ đang ngủ, còn nhóc thì muốn bú sữa mặc dù đã lớn rồi. Phô Mai kéo chiếc chăn ra, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mẹ hiện ra trước mắt em, đặc biệt là những vết đỏ chót trên cổ và ngực - đây là vết tích của buổi hưng phấn tối qua. Em sà vào người mẹ, nằm mυ'ŧ mυ'ŧ bầu ngực, tay còn lại quậy phá ngực bên kia. Tú Băng đang mớ ngủ, tưởng Khắc Linh định làm hiệp nữa, quơ quơ miệng Phô Mai ra khỏi bầu ngực của mình
" Khắc Linh, để em ngủ.....hôm qua mệt lắm rồi "
Phô Mai tức giận tiếp tục nhào vô bú sữa nhưng em lại bị mẹ đẩy ra
" Linh, đừng.....mà, hôm qua đủ rồi "
Phô Mai bực mình, ghét không bú nữa. Em thấy ba hay hôn môi mẹ, rồi còn lè lưỡi ra nữa. Em cũng bắt chước làm theo. Em đưa môi mình đến sát môi mẹ, còn lè lưỡi ra liếʍ liếʍ. Tú Băng tưởng Khắc Linh định hôn mình nên mở khoang miệng ra, hôn lại Phô Mai. Ý, khoan, miệng Khắc Linh sao lại nhỏ như vậy, còn có vị sữa phô mai ( sữa yêu thích của Tú Linh ) . Cô tỉnh dậy, thấy Phô Mai đang nằm sát mặt mình, cô giật mình né ra
" Phô Mai, sao con lại ở đây ? "
" Mama.... sữa.... sữa " - Phô Mai đưa tay với với đòi uống sữa
" Không có sữa gì hết, đi ra ngoài " - Khắc Linh từ ngoài đi vào thấy mọi người, tức giận cầm áo nhấc Phô Mai
" Hông, mama..... sữa "
" Không là không, đi xuống dưới " - Khắc Linh nhấc Phô Mai xuống lầu
" Em lấy chăn che lại rồi ngủ đi, nhóc này để chị"
Tú Băng gật đầu rồi lăn xuống ngủ tiếp, hôm qua gần cả chục hiệp, cô mệt lắm rồi. Khắc Linh quẳng Phô Mai vào nhà banh của cô bé :
" Con ngoài yên ở đây chơi đi "
" Hứ.....gh....ét papa " - Phô Mai quay lưng với Khắc Linh
" Con nhỏ này, giống ai vậy chứ ? "
" Gi.....ốn..g papa "
" Không chơi với con nữa " - Khắc Linh ném nhẹ quả banh vào người Phô Mai
" Hứ.... gi....ận papa "
" Kệ con, papa cũng giận con "
Buổi chiều, Phô Mai dẫn qua chơi với Mì Ý, và hai ông bố phải ngoài trông con. Vì hai nhóc hơn kém nhau chỉ 2 tuổi nên chơi với nhau rất thân. Ngày mai là giỗ ba mẹ nên Tú Băng qua giúp Lưu Hằng chuẩn bị, họ có dư tiền để thuê đầu bếp nấu nhưng tự tay nấu sẽ thể hiện lòng thành của mình, dù gì cũng là ba mẹ của mình, mình nên tự tay nấu thì hơn. Tối nay gia đình Tú Băng sẽ ở lại đây ngủ cũng như ăn tối, Lưu Hằng chuẩn bị chén cơm cho Mì Ý và chén bột ăn dặm cho Phô Mai.
" Anh cho Mì Ý ăn giúp em nha " - Lưu Hằng đưa chén cơm cho Thiên Bảo
" Được rồi, em cần giúp gì thì nói ăn "
" Chị đút cho Phô Mai ăn đi, mỗi lần một ít thôi, vài muỗng thì cho con uống nước, con ăn được nhiêu thì ăn, đừng ép " - Tú Băng dặn dò đủ kiểu
" Chị biết rồi, em cứ làm tiếp đi "
Lưu Hằng và Tú Băng lại chui vào trong bếp, Khắc Linh ngồi quắt Phô Mai
" Phô Mai lại đây papa cho ăn "
" Hông, gi....ận papa ròi " - Làm mặt thấy ghét
" Papa xin lỗi, ra đây ăn nào "
" Hông "
Vì được thừa hưởng sự cứng đầu giống ba mình nên Phô Mai rất kiên quyết trong quyết định của mình. Khắc Linh đi tới định đút cho Phô Mai nhưng lại bị xua đuổi
" Há miệng ra papa đút cho ăn "
" Hông, papa đi ra " - Phô Mai khóc ầm lên
" Sao thế? " - Tú Băng chạy ra
" Phô Mai giận chị, không cho chị đút "
" Haiz, Nhã Ly, đút giùm tôi đi "
Phô Mai rất mến Nhã Ly nên khi cô đút, em ăn rất hăng say và ăn hết chén bột. Khắc Linh nhìn mà buồn, không biết phải con mình không nữa
" Haha nuôi con vất vả quá nhỉ " - Thiên Bảo chọc
" Phải, nó cứ giận quài không biết phải sống sao nữa "
" Hồi đó quỷ Mì Ý này giận tôi những 3 ngày, thấy mà nản "
" Chắc Phô Mai nó giận 1 tuần luôn quá "
Đương nhiên là tối hôm đó Tú Băng với Phô Mai ngủ một phòng, còn Khắc Linh phải qua phòng khác vì đứa con gái yêu không cho ngủ chung