Tôi Yêu Em! Cô Thư Ký Nhỏ

Chương 83: Choáng

Sau một đêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể, Khắc Linh mệt mỏi nằm trên chiếc giường rộng lớn. Cảm giác thật thoải mái và thỏa mãn. Bỗng trong đầu cô hiện một loạt hình ảnh của cô và Tú Băng. Khắc Linh ngồi phắt dậy, cô ôm cái đầu đau của mình. Từ hình ảnh hai người yêu nhau, nắm tay nhau, những cái hôn ngọt ngào, những trận cãi vả và cả những cuộc ân ái đang hiện ra từ từ trong đầu Khắc Linh khiến cô đau nhói. Cô bắt đầu nhớ được Tú Băng là ai, mình là gì của em ấy. Cô như nhớ lại mọi thứ vậy. Nhưng cơn đau đã làm cô khó khăn hơn trong việc tìm lại trí nhớ.

Tú Băng mở cửa phòng bước vào, thấy Khắc Linh quằn quại với cơn đau đầu thì cô hoảng hốt. Cô chạy đến bên Khắc Linh, mồ hôi chị chảy nhễ nhại, bàn tay gân guốc không ngừng ôm cái đầu đang bị búa gõ. Tú Băng vội vàng lấy dầu xoa bóp cho chị, đồng thời gọi Nhã Ly :

" Nhã Ly, mau gọi Uyển Dy "

" Vâng, thuộc hạ làm ngay "

Năm phút sau, bác sĩ Uyển Dy đã tới chữa trị cho Khắc Linh kịp thời. Tú Băng nhìn chị mà xót xa, mồ hôi ướt nhễ nhại trên giường, còn chị thì đang vật lộn với cơn đau. Ước gì cô là người chịu thay chị, nhìn chị thế này, cô đau lắm, giống như hàng vạn mũi tên đâm vào tim mình vậy

" Uyển Dy, sao rồi " - Khắc Linh hỏi

Uyển Dy - 25t, một trong những bác sĩ giỏi nhất của Tổ chức. So với Ngân Thúy, cô vẫn giỏi hơn rất nhiều. Cả ba đời nhà cô đều làm bác sĩ của băng đảng. Cô sở hữu một nét đẹp dịu dàng, nết na làm bao nhiêu chàng trai đổ gục. Nhưng bên trong con người cô rất ghê rợn, tàn ác. Hiện nay cô đã có gia đình và một đứa con gái - Mally vừa tròn 2t.

" Cô ấy đang có dấu hiệu nhớ lại mọi thứ, cần theo dõi và điều trị thêm" - Uyển Dy

" Thế có cần nhập viện hay gì không " - Tú Băng

" Không cần thiết lắm, tôi sẽ đến đây mỗi ngày để điều trị "

" À vậy cảm ơn chị nhiều lắm "

" Tôi về, nếu có dấu hiệu lạ hãy gọi cho tôi "

" Vâng, chị vất vả rồi "

Bị Uyển Dy cho uống thuốc, Khắc Linh chìm vào cơn ngủ. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị như thế. Nhưng cơn đau chỉ rất nhẹ, uống thuốc sẽ hết. Còn lần này thật sự rất đau, đầu cô như muốn nổ tung, nó y như một cuộc tra tấn, như hàng ngàn cây búa gõ vào đầu cô liên hồi. Thật sự là quá giới hạn của người bình thường.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khắc Linh vẫn còn choáng nhẹ, mắt cô bừng sáng khi nhìn thấy Tú Băng. Cô chạy lại ôm Tú Băng một cái

" Hôm qua chắc chị mệt lắm nhỉ "

" Ừ, thật sự rất đau đấy "

" Chị cảm thấy thế nào rồi "

" Vẫn còn đau một ít "

" Có cần em gọi bác sĩ không "

" Không. Chị cần em "

" Hình như chị đã gần nhớ được toàn bộ rồi " - Khắc Linh nói tiếp

" Thật ư? Thế thì tốt quá rồi "

" Nhưng có một chuyện chị vẫn không thể nào nhớ nỗi "

" Trước sau gì chị cũng nhớ thôi, Uyển Dy sẽ điều trị cho chị thật tốt "

" Chị cũng mong mình sẽ nhớ ra được chuyện quan trọng đó "

" Chắc hôm qua chị mệt lắm, có muốn đi dạo với em không "

" Nếu là em thì chị sẽ không bao giờ từ chối "

Khắc Linh nhẹ nhàng đặt lên môi Tú Băng một nụ hôn, nhưng nụ hôn ấy thật đặc biệt. Cô đã hôn Tú Băng rất nhiều và nụ hôn hôm nay cảm giác khác hẳn. Nụ hôn cô trao trong tâm thế cô đã nhớ ra mọi chuyện, nhớ ra được người phụ nữ trước mắt mình quan trọng đến nhường nào.

Khắc Linh đè Tú Băng xuống giường hôn ngấu nghiến, bàn tay hư hỏng mạnh bạo múa may trên người Tú Băng. Cô xé nát cái áo của em, đưa em vào những cơn khoái lạc.

Uyển Dy định vào khám cho Khắc Linh, thấy cảnh này thì cười nham hiểm, lấy điện thoại ra bấm một dãy số

" Alo, vợ hả? Em gửi con cho bà ngoại đi rồi chúng ta chơi 'thú nhún' "