Tú Băng buồn bã đứng dậy, cô không thể tin rằng mọi chuyện lại xảy ra đường đột và ngoài kiểm soát như vậy. Khắc Linh mất trí nhớ, cô phải từ từ làm quen với việc này thôi. Tú Băng ỉu xìu đi ra ngoài, bỗng cô chóng mặt, đầu quay mòng mòng và cô gục xuống đất
Thiên Bảo nhanh chóng đỡ thân thể nhẹ như cọng giá của Tú Băng, anh đưa cô vào phòng cấp cứu. Nhìn thì cũng biết hơn 2,3 ngày nay cô có ăn uống điều độ gì đâu, ngất xỉu là chuyện thường.
Khắc Linh được vào phòng chăm sóc VIP, cô lặng lẽ nhìn cô gái tóc nâu ngất xỉu, đang được đưa vào phòng cấp cứu. Khắc Linh không hiểu tại sao nhìn cô gái ấy lại mang cảm giác thân thuộc, giữa hai người như có mối quan hệ gì đó rất thiên thiết. Nhưng mãi cô chẳng nhớ được đó là ai? Tức chết đi được
Tú Băng nheo nheo đôi mắt, ánh sáng Mặt Trời làm cô tỉnh giấc. Cô dịu mắt, ngồi dậy, vươn tay lên giãn cơ =)). Tú Băng quay qua quay lại, đây đâu phải phòng cô đâu. Căn phòng nặc mùi thuốc ý tế, thì ra cô đang ở bệnh viện. Cô chưa kịp định hình lại thì bỗng có một bàn tay nhấc cô áo cô lên, Tú Băng nghiến răng ken két nhìn người nào đang dám láo xược với mình. Thì ra là Khắc Linh, cô thu lại vẻ mặt độc ác của mình
" Cô là ai ? " - Khắc Linh
" Em là Tú Băng "
" Tú Băng? Là ai ? "
Nghe Khắc Linh hỏi vậy, Tú Băng đau nhói trong lòng. Cả tên của cô mà chị cũng chả nhớ
" Là người yêu của chị đấy " - Tú Băng mỉm cười
" Không đời nào, tôi chưa bao giờ yêu con gái " - Khắc Linh lắc đầu phủ nhận, buông Tú Băng ra
Một lần nữa, Khắc Linh lại đâm một nhát dao vào thẳng trái tim Tú Băng. Chị nói chị không yêu con gái? Chị phủ nhận không yêu cô? Tại sao lại như thế? Trước đây chị yêu cô lắm mà, còn cầu hôn cô nữa. Sao bây giờ chị lại nói vậy? Trái tim cô chịu tổn thương chưa đủ sao? Sao ông trời cứ giày vò cô quài vậy? Tú Băng không cầm được mà rơi nước mắt.
Khắc Linh tưởng mình lớn tiếng làm Tú Băng khóc, đành nhăn mặt đi đến lau nước mắt cho em
" Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa "
Tú Băng thấy Khắc Linh quan tâm đến mình thì vui mừng, ít ra thì sâu thẳm trong trái tim của chị vẫn còn có cô. Chị vẫn còn quan tâm đến cô. Tú Băng vội lau nước mắt
" Em không có khóc, chỉ là có cái gì bay vào mắt em thôi "
" Để tôi xem "
Khắc Linh banh mắt Tú Băng ra, miệng thổi thổi vào trong đó. Hành động dễ thương của cô vô tình khiến Tú Băng bật cười. Trong cuộc đời, Tú Băng chưa bao giờ thấy Khắc Linh đáng yêu như vậy. Khắc Linh thấy Tú Băng cười thì cũng bật cười theo. Phải, cô đã xem Tú Băng là một người bạn, bạn thân của mình
" Mà em có biết tôi tên gì không "
" An Khắc Linh "
" An Khắc Linh???? "
" Phải. Chị là chủ tịch của tập đoàn Diamond đấy, chị còn là người rất tài giỏi, thông minh, xinh đẹp "
" Tôi tài giỏi đến vậy sao ? " - Khắc Linh thắc mắc
" Đúng, một mình chị xây dựng lên công ty, chị đã cứu nguy nó trước khi nó sắp phá sản "
" Sao tôi chẳng nhớ gì cả "
" Rồi từ từ chị sẽ nhớ, chị có muốn kể thêm về chị không "
" Được, em kể đi "
" Chị là An Khắc Linh, một người phụ nữ mà em yêu thương nhất....... "
Khắc Linh lặng lẽ ngồi bên Tú Băng nghe cô kể chuyện. Đối với Tú Băng, có lẽ đây là khoảng thời điểm hạnh phúc nhất. Hai người chẳng lo nghĩ gì cả, không quan tâm đến trời đất, cây cỏ ra sao. Chỉ có hai người, hai người yêu nhau, cùng nhau trò chuyện cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Ánh mắt ban mai xuyên qua cửa sổ yếu ớt chiếu lên gương mặt hạnh phúc của Tú Băng.
Tú Băng đã hứa với lòng mình, nếu ông trời đã thử thách mình, thì mình nên chấp nhận thôi. Cô sẽ cố gắng giúp Khắc Linh hồi phục lại, còn không thì cô đành sống với một Khắc Linh mới vậy. Cuộc sống là vậy, chẳng có chuyện gì xảy ra theo ý muốn của mình cả. Tú Băng cũng không ngoại lệ, thay vì trách móc cô sẽ chấp nhận nó. Khắc Linh mất trí khá thú vị đấy, cô có thể tìm hiểu thêm về chị, tìm hiểu được con người thật của chị trước khi gặp cô.
Chỉ có một điều làm Tú Băng buồn và đau đớn. Khắc Linh và cô chỉ như những người bạn, cô không còn cảm nhận được tình yêu, sự ấm áp của chị dành cho cô nữa. Nhưng không sao, cô sẽ khiến chị phải yêu mình thêm một lần nữa.
Khắc Linh mệt mỏi, gục đầu xuống vai Tú Băng ngủ say sưa. Tú Băng mỉm cười đỡ chị xuống giường, hôn nhẹ lên trán chị
" Em yêu chị, mãi mãi là như vậy "