Tôi Yêu Em! Cô Thư Ký Nhỏ

Chương 62: NiLi quyến rũ

Từ sớm NiLi và Hồ Đức đã khởi hành từ sớm. Còn Tú Băng và Hắc Lôi sẽ kéo quân đi sau. James, Tuấn Mạnh và Tuấn Minh thấp thỏm trong lòng, cả đêm họ ăn không ngon, ngủ không yên. Tú Băng sẽ tấn công bất cứ lúc nào bên họ phải đề phòng, nhất là thuộc hạ của họ chỉ còn lại 300 người, thật sự đề cao cảnh giác. Bỗng có một cô gái gõ cửa, tên gián điệp kia giả vờ chạy ra mở cửa, sẵn tiện báo cáo tình hình cho Hồ Đức

" Ai " - James

" Dạ thưa có một nữ nhân lạc đường, xin phép Lão Đại cho ả ở nhờ đêm nay "

" Dẫn vào " - Tuấn Mạnh nghe đến nữ nhân từ nét mặt nham hiểm hẳn

Tên gián điệp dẫn một cô gái trẻ tuổi bước, cô trang điểm nhẹ, gương mặt xinh đẹp, cơ thể quyến rũ. Cô mặc áo sơ mi mỏng, để lộ bầu ngực đầy đặn cộng thêm chiếc váy ngắn cũn cỡn khiến cả ba chảy nước dãi. NiLi giả vờ té vào người Tuấn Mạnh, cặp ngực tròn trịa áp vào người hắn, hắn cười nguy hiểm đỡ NiLi dậy, bàn tay cố tình đυ.ng vào ngực cô

" Á... Anh làm gì vậy " - NiLi nũng nịu

" Chẳng phải cô em đυ.ng trúng tôi trước à " - Tuấn Mạnh bước tới ôm NiLi

" Hứ. Anh này kì ghê " - NiLi đỏ mặt

" Thế em tên gì " - Tuấn Mạnh đặt NiLi ngồi trên đùi mình

" Dạ em tên Dương Nịch "

" Cô em đi lạc sao " - Tuấn Minh sờ đùi NiLi

" Dạ em đang trên đường về phía thì có một đám người bao bây em nên em cố chạy thôi. Lúc ý thức lại thì thấy mình ở trên núi luôn rồi "

" Nhà em dưới núi hả " - James cũng sờ sờ đùi của NiLi

" Dạ đúng rồi. Ở đây nhiều yêu râu xanh lắm ạ. Em sợ lắm " - NiLi giả vờ run sợ, nép vào người Tuấn Mạnh

" Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em " - Tuấn Mạnh vuốt ve NiLi

Trong lúc Hồ Đức ra hiệu cho Tú Băng, cô cùng Hắc Lôi dẫn theo 500 thuộc hạ đi lên trên rừng. Bước chân nhẹ nhàng, không tiếng động, đến thở họ còn không dám nữa. Tú Băng gặp mặt Hồ Đức đứng cách ngồi nhà tầm 600m

" NiLi sao rồi " - Hắc Lôi

" Vào trong rồi " - Hồ Đức có vẻ lo lắng

" Bên trong chứa những gì " - Hắc Lôi

" Tên kia đưa cho chúng ta thứ này " - Hồ Đức đưa cái USB cho Hắc Lôi

" Đại Tỷ xem qua " - Hắc Lôi cắm USB vào máy tính rồi đưa cho Tú Băng

USB chứa video xung quanh căn nhà. Lầu trệt chúng dùng để chứa vũ khí như súng, bom,....nhìn hãng rất mới, có vẻ cho chúng tự sáng chế. Lầu trên là nơi nghỉ ngơi của bọn thuộc hạ và lầu cao nhất là nơi ở của chúng. USB này không phải dạng bình thường, nó có thể quay lén những gì đang xảy ra trong căn phòng đó. Hồ Đức thấy NiLi bị ba tên đυ.ng chạm vào cơ thể thì đầu anh bốc khói, tay siết chặt thành nắm đấm. Hắc Lôi vỗ vỗ vai anh

" Cậu bình tĩnh, NiLi có suy nghĩ riêng của mình mà "

" Nhưng tôi không thể để chúng đυ.ng chạm vào cơ thể NiLi " - Hồ Đức nghiến răng ken két

" Tập trung đi " - Tú Băng

Tú Băng lấy súng giảm âm bắn vào cửa kính làm lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ. James thấy vậy thì ló đầu ra, hắn xoay tới xoay lui nhưng chẳng thấy ai cả. Hắn tức giận cầm cây súng yêu của mình đi xuống dưới

" Chúng ta đi thôi "

" Được " - Tuấn Minh cũng lấy vũ khí đi theo

" Anh à, em sợ " - NiLi ngồi trên đùi Tuấn Mạnh run cầm cập, cơ thể cô giữ chặt cơ thể hắn

" Ngoan. Ở đây đợi anh, anh sẽ bảo vệ em " - Tuấn Mạnh vuốt ve NiLi, hắn đặt cô ngồi lên ghế sofa

" Nhưng mà...... " NiLi cúi mặt xuống, tay tháo một hạt cúc, cặp ngực căng tròn của cô hiện ra trước mặt hắn

" Em định quyến rũ anh đấy à " - Tuấn Mạnh bước đè lên người NiLi, anh nham hiểm nói

Vừa dứt lời, NiLi đá mạnh vào hạ thân của hắn khiến hắn văng ra ngoài. Cô mặc áo lại đàng hoàng rồi cầm cây súng chĩa vào tim hắn

" Em làm gì vậy? " - Tuấn Mạnh hoảng hốt

" Chú em nghe danh nữ sát thủ NiLi chưa " - NiLi nhếch môi cười

" Thì ra ngươi dám lừa ta ư " - Tuấn Mạnh đứng dậy, xông tới đánh NiLi

NiLi bình thản ném cây súng qua một bên, vào vị trí sẵn sàng. Cô dùng tay chặn cú đấm của hắn lại, vật mạnh xuống sàn. Cô bẻ hai tay hắn về phía sau rồi trói lại, dùng keo dán chặt hắn vào trong tường. NiLi khởi động quả bom rồi nhảy qua khung cửa sổ, Hồ Đức đứng sẵn ở dưới đỡ cô. Anh ôm cô chạy tăng tốc về vị trí an toàn. Còn 10 giây, năm......bốn......ba....hai.....một bùm. Căn nhà cháy nổ tan tành, nhưng đáng tiếc là đám thuộc hạ của James đã phát hiện ra Hồ Đức, chúng nã đạn liên tục về phía hai người . Hồ Đức và NiLi đã chạy thoát kịp thời, họ núp dưới tản đá lớn. Anh cởϊ áσ khoác ra mặc cho cô, rồi mặc cho cô đồ chống đạn, đưa cho cô cây súng của mình

" Lần sau anh sẽ không cho em làm những việc biếи ŧɦái như thế nữa đâu " - Hồ Đức tức giận

" Đây là việc chúng ta cần phải làm " - NiLi cố gắng giải thích

" Hừ. Anh không muốn em ăn mặc và làm những việc như thế nữa "

" Hồ Đức, anh giận à "

" Phải! Tối nay anh sẽ trút giận lên người em "

" Vinh hạnh cho em quá "

" Tập trung đi hai ông bà " - Tú Băng

" Dạ xin lỗi Đại Tỷ "