Tôi Yêu Em! Cô Thư Ký Nhỏ

Chương 58: Vào nhầm phòng

Tú Băng rối não thì tìm căn phòng của mình trong khách sạn, cô chả nhớ số phòng mình là bao nhiêu nữa. Lúc nãy cô có hỏi Nhã Ly nhưng lúc đó sóng yếu nên cô chỉ nghe được có ba số 720... số cuối thì cô chẳng nghe thấy gì luôn. Nãy giờ cô đi nhầm 5 phòng rồi, mất mặt chết được. Chỉ còn lại hai phòng VIP 7201, 7202 mà cô chưa vào thôi. Cứ đánh liều một phen đi. Tú Băng mở cửa phòng 7201, cô đỏ mặt khi thấy Khắc Linh đang đi ra từ phòng tắm

Khắc Linh thấy Tú Băng thì nhếch mép cười, cô cố tình kéo áo choàng xuống để lộ phần ngực

" Xin lỗi tôi lộn phòng "

Tú Băng đang định đi ra ngoài thì bị Khắc Linh kéo lại, đè xuống giường, Khắc Linh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhỏ nhắn kia, cô thật sự rất nhớ nó

" Chị làm gì vậy "

" Ăn thịt " - Ánh mắt Khắc Linh hiện lên tia nham hiểm

" Bỏ tôi ra "

" Nằm im " - Khắc Linh lấy sợi dây cột tay Tú Băng lên đầu giường

" Tôi la lên bây giờ "

" Thách em la đấy. Chẳng phải em vào phòng này là để tìm tôi sao "

" Ai thèm tìm chị chứ. Tôi chỉ đi nhầm phòng thôi "

" Em vào phòng tôi mà không xin phép. Tôi phải trừng trị "

' Xẹt ' - Khắc Linh xé rách áo Tú Băng

Khắc Linh quăng áo trong qua một bên, cô cúi xuống hôn lên bầu ngực mềm mại kia. Đã lâu lắm rồi cô không được đυ.ng vào nó, cô nhớ nó lắm. Khắc Linh liếʍ mυ'ŧ một bên, bên còn lại thì cô dùng tay trêu đùa. Chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển mạnh bạo trên hạt đậu khiến Tú Băng run người, rên khẽ khẽ. Sau một hồi chán chê, Khắc Linh cởi váy và qυầи ɭóŧ của Tú Băng ra, bông hoa bên dưới có vẻ ướt nhẹp rồi. Khắc Linh hôn lên bông hoa, chiếc lưỡi lại hư hỏng tiến vào bên trong do thám. Dường như có thứ gì đó di chuyển mạnh bạo trong cơ thể Tú Băng, cô phát ra những tiếng mê người

" Ưʍ...Linh...à...ưʍ...tay...em...đau... "

Khắc Linh nghe Tú Băng nói vậy thì ngẩng đầu lên, cô quên mất mình đang trói Tú Băng. Cô chồm lên tháo sợi dây, đặt lên môi em nụ hồng trấn an. Tú Băng bất ngờ ngồi dậy, cởϊ áσ choàng của Khắc Linh ra, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của chị xuất hiện trước mặt cô. Cô bay tới liếʍ mυ'ŧ nụ hoa, bàn tay ra sức mà nhào nặn. Mùi hương của chị thật dễ chịu, nó như thuốc phiện í, khiến cô không thể nào rời xa nó. Khắc Linh đè Tú Băng xuống, cho hai ngón tay vào bông hoa ẩm ướt kia mà di chuyển mạnh bạo. Tú Băng chẳng khác gì, cô cho lận ba ngón tay vào nơi tư mật của Khắc Linh, hăng say chuyển động. Tiếng rên u ám bao trùm khắp căn phòng. Hai con người nhìn nhau bằng ánh mắt si mê. Khắc Linh và Tú Băng thét lớn rồi phóng chất màu trắng ra ngoài. Khắc Linh đưa tay lên liếʍ chất mật ngọt của Tú Băng và Tú Băng cũng vậy.

" Chị xin lỗi, chị thật sự rất nhớ em" - Khắc Linh ôm chầm Tú Băng

" Em cũng xin lỗi, em yêu chị rất nhiều "

" Chúng ta hòa nhé "

" Ưʍ...a...ưʍ...a "

Tú Băng chưa kịp phản ứng thì Khắc Linh lại chuyển động bên trong em. Em lại hứng lên lần nữa, tiếng rêи ɾỉ thật si mê. Cơ thể em không còn sức để phục vụ cho chị nữa. Em bất giác tự bóp lại cặp ngực của mình. Hơi thở của em như mất kiểm soát

Khắc Linh vừa chuyển động trong Tú Băng vừa di chuyển mạnh bạo bên trong mình. Hai tay cô chuyển động linh hoạt. Cô không tự chủ rên khe khẽ lên. Nhìn thấy Tú Băng đang tự bóp ngực mình thì cô mỉm cười. Cô thật sự rất nhớ em, nhớ nụ cười của em, cơ thể của em, mùi hương của em. Cuối cùng cô cũng đã lấy lại được những thứ thuộc về mình. Cảm giác hạnh phúc dâng trào, cô chuyển động nhanh hơn nữa. Hai dòng nước trắng chảy đầy ra tay cô

Khắc Linh bị Tú Băng đè xuống giường, Tú Băng vùi mặt vào bông hoa của Khắc Linh, liếʍ lấy chất mật ngọt chỉ thuộc riêng về mình. Khắc Linh lêи đỉиɦ điểm, cô phóng ra đầy mặt Tú Băng. Tú Băng thì há miệng hứng lấy dòng nước ngọt kia, cô nhớ nó lắm. Nó thật tuyệt vời, cô muốn nhiều hơn nữa

Hai cô gái quấn quýt nhau suốt đêm, gần một giờ sáng mới ngủ. Họ yêu nhau, họ giận nhau, họ chia tay, họ quay lại. Cả hai đều có sự thông cảm cho đối phương. Tình yêu là vậy, chúng ta không thể bắt người kia theo ý muốn của mình và ngược lại. Chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ, cảm thông thì mới giữ mối quen hệ tốt đẹp này được.