Tôi Yêu Em! Cô Thư Ký Nhỏ

Chương 52: Trốn thoát

Tú Băng và Khắc Linh đang trên đường tới tập đoàn Hy Thị - đối tác của họ. Tú Băng bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật xung quanh thật đẹp. Bầu trời trong xanh, cây cối tươi mát, người người đi lại nhộn nhịp. Bỗng Tú Băng mở to mắt khi thấy một người đàn ông đi ngang qua, cậu ta rất giống Tuấn Mạnh - người bị cô hạ gục ở Nhật. Nhưng sao hắn lại ở đây? Hay là người giống người? Cô đang hoang mang thì một người đàn ông nữa đi qua, anh ta cũng giống y chang Tuấn Mạnh, cậu ta và người đàn ông đó đi chung với nhau, họ giống nhau không thể phân biệt nỗi. Tú Băng hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho Tuấn

" Alo "

" Dạ Đại Tỷ có gì cần căn dặn ? "

" Tuấn Mạnh, hắn còn bị nhốt ở tổng bộ chứ ? "

"  Dạ để thuộc hạ kiểm tra "

" Mau lên "

2' sau :

" Dạ....hộc....có....chuyện.....hộc rồi ạ" - Tuấn thở hồng hộc

" Chú bình tĩnh, nói mau "

" Người của chúng ta báo tin có một người đàn ông y hệt Tuấn Mạnh vào tổng bộ khống chế thuộc hạ của ta rồi giải thoát hắn " - Tuấn lo lắng báo cáo

" Tôi hiểu rồi, chú mau cử người qua đây. Tôi tìm thấy hắn rồi. Điều tra xem hắn có anh em sinh đôi hay gì không "

" Dạ thuộc hạ làm ngay "

Tú Băng sầm mặt lại. Bọn chúng là ai mà dám làm loạn tổng bộ của cô. Chúng tưởng không có anh hai và cô thì có thể làm loạn sao. Cô mà tìm ra được kẻ cầm đầu thì cô sẽ khiến hắn chết dần chết mòn trong tay cô. Vậy chắc chắn hai người đàn ông hồi nãy là bọn Tuấn Mạnh rồi.

" Dừng xe " - Tú Băng

" Đi tiếp " - Khắc Linh

Trong khi Hồ Đức hoang mang không biết nghe theo lời ai thì Tú Băng quay qua hỏi Khắc Linh

" Em có chuyện cần giải quyết "

" Tuấn Mạnh thoát giam đúng không "

" Sao chị biết "

" Vì chị cũng thấy hắn đi ngang qua"

" Thế thì dừng xe đi. Em phải bắt hắn lại "

" Không được "

" Tại sao "

" Em chỉ bắt hắn vì dám ức hϊếp Uyên Hân, chứ hắn đâu có  đắc tội với em. Để hắn tự do đi "

" Devil King không có từ ' tự do ' "

" Nếu thích thì em cứ việc xuống xe, bắt hắn rồi quay về Paris đi, không cần đi với chị "

" Chị à, chị biết tính em rồi mà. Chị để em đi đi "

" Không "

" Chị bị gì vậy. Bình thường chị đồng ý mà, sao hôm nay lại..... "

" Đủ rồi. Em không thấy vì mấy tên đó mà chúng ta gặp nguy hiểm à. Chúng ta xém chết bao nhiêu lần em có biết không? Chị cần sự hạnh phúc bình dị chứ không phải suốt ngày cứ thấy máu me. Nếu em muốn thì xin mời, đi xuống xe bắt tên Tuấn Mạnh gì đó rồi trở về Paris đi. "

" Nhưng đó là danh tiếng của em. Chị phải thông cảm cho em "

" Danh tiếng quan trọng hơn chị à. Được. Em đi đi. Từ hôm nay chúng ta sẽ không còn quen biết nhau nữa "

Khắc Linh xuống xe đóng cửa cái rầm. Cô bắt chiếc xe khác đến Hy Thị, để lại Tú Băng với một trời đau khổ. Cô không thích cái tên Remon hay sát thủ gì cả, thứ cô cần ở em ấy là tình yêu bình dị, đơn giản chứ không phải là chiến đấu và máu me. Cả hai gặp quá nhiều nguy hiểm và cô không thích điều đó. Lúc Tú Băng bị thương cô đau lắm chứ, vì thế cô càng ngày căm thù xã hội đen. Cô muốn Tú Băng rời khỏi Devil King, cả hai chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau là được. Thế mà em ấy không hiểu cô, cô thất vọng lắm.

Tú Băng ngồi bật khóc, sao chị lại không tôn trọng ý muốn của cô. Dù gì cô cũng là bậc nhất sát thủ mà để tội phạm trốn thoát, thật nhục mặt. Thế mà chị lại muốn cô bỏ qua nó, bỏ qua là bỏ thế nào. Nhưng thế khiến cô đau hơn là lời chia tay của chị, chỉ vì giây phút không hiểu nhau mà hai chia tay, thật ngớ ngẩn. Cô biết làm sát thủ sẽ gặp nguy hiểm nhưng nó đã ăn sâu vào máu rồi, cô không thể bỏ được. Nếu chị không thích thì nhẹ nhàng nói, không cần phải lớn tiếng với cô như vậy. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má của cô, nó lăn lộn xuống bàn tay trắng nõn của cô. Chiếc nhẫn cưới cũng bị ướt đẫm, bản thân chiếc nhẫn cũng chả biết rằng khi nào mối tình éo le này sẽ bao giờ hạnh phúc