Tôi Yêu Em! Cô Thư Ký Nhỏ

Chương 40: Gặp lại tình xưa

Tú Băng, Nhã Ly, Hồ Đức đang tung tăng đi chơi ở lễ hội đêm tại Nhật. Ba người mặc ba bộ kimono với hoa văn đơn giản nhưng không kém phần độc đáo. Nhã Ly và Hồ Đức không muốn mặc nhưng bị Tú Băng ép, họ đành phải mặc nó thôi. Tú Băng mặc kimono màu hồng nhạt, tóc búi, gương mặt trang điểm nhẹ nhẹ, trông thật dễ thương và trong sáng. Họ chơi đùa, xem hát, ăn uống những món ngon. Không khí thật náo nhiệt, Tú Băng rất thích không khí này. Có thể nói Nhật Bản là đất nước cô thích nhất. Cô thích người Nhật, phong tục Nhật và đồ ăn của Nhật nữa. Cô đã bẩm báo chuyện cô đi chơi với Khắc Linh, chị nói rằng cô cứ đi chơi thoải mái, khi nào về cũng được.

Bỗng có một cô gái tóc ngắn chạy đến chỗ cô, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ, ánh mắt cầu cứu nhìn cô

" Cứu...tôi...với "

" Có chuyện gì, cô bình tĩnh nói, tôi sẽ giúp cô "

" Có một tên đàn ông cứ đám theo tôi, hắn muốn bắt tôi. Cứu, cứu tôi "

" Được, tôi sẽ bảo vệ cô "

Cô gái òa khóc ôm Tú Băng, người cô ấy run cầm cập, chắc là cô sợ lắm. Tú Băng nhất định sẽ tìm ra gã ấy để trả thù giùm.

" Uyên Hân, sao em lại bỏ đi vậy " - một giọng nói rất giống đàn ông vang lên

Tú Băng ngước mặt lên xem người đàn ông khốn nạn đó là ai. Cô kinh ngạc khi thấy gương mặt quen thuộc - Tuấn Mạnh. Anh ta không khác đi nhiều so với hồi sinh viên

" Thiên Băng, sao em lại ở đây " - Tuấn Mạnh mỉm cười thân thiện định đi đến bắt tay Tú Băng

" Tôi ở đây là gì không liên quan đến anh " Cô hất hắn ra, thật kinh tởm

Uyên Hân - cô gái tóc ngắn sợ hãi nép sau lưng Tú Băng, cô muốn thoát khỏi tên đó, hắn thật dơ bẩn

" Em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ " - Hắn bắt đầu giở trò biếи ŧɦái với cô, hắn tiến đến định ôm cô vào lòng

" Bốp " - Tú Băng tát mạnh vào mặt hắn, in rõ 5 dấu tay

" Xem ra anh vẫn dơ dáy như ngày nào nhỉ "

" Cô tát tôi. Hừ. Tôi và cô chả liên quan gì cả. Mau trả Uyên Hân cho tôi " - Hắn kéo tay Uyên Hân đang nép sau lưng Tú Băng

" Không trả " - Tú Băng kéo Uyên Hân lại, đưa cho Nhã Ly và Hồ Đức bảo vệ

" Nhưng cô ấy là người của tôi, trả lại đây "

" Xin mời "

Tuấn Mạnh tức giận giựt tay Uyên Hân kéo đi, hôm nay là ngày gì xui thế không biết, gặp trúng người yêu cũ mới ghê. Uyên Hân dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Tú Băng, cô tưởng hôm nay mình sẽ được thoát nhưng ai ngờ....

Tú Băng nhìn hắn nhếch mép cười, cô đợi hắn đi xa rồi cầm cái lon rỗng ném thẳng vào đầu hắn. Hắn chưa kịp quay lại thì Uyên Hân đã được Hồ Đức nhanh tay đưa đi chỗ khác an toàn. Tuấn Mạnh tay xoa xoa đầu, ánh mắt căm thù nhìn Tú Băng. Hắn xông tới định đánh cho cô một trận

" Con ả này "

Cô vẫn bình chân như vại, tay ném bộ kimono qua một bên, bên trong là một bộ đồ da ôm sát cơ thể, dành cho sát thủ chuyên nghiệp. Cô nhảy lên đá vào cổ hắn một cái khiến hắn ngã nhào xuống. Cô dùng chân đập lên lưng hắn, Nhã Ly cầm dây trói tay hắn lại. Đôi giày của cô thật bất bình thường. Bên ngoài trong có vẻ là đôi bata bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thấy những cây kim li ti bao bọc đôi giày. Cô xoay chân làm cho những cây kim đâm vào lưng hắn. Hắn la làng lên vì đau đớn. Tú Băng lấy điện thoại gọi cho Hắc Lôi

" Hắc Lôi, chú đang ở Nhật đúng không "

" Dạ phải, thuộc hạ đang giải quyết lô hàng bên đây "

" Chú mau qua khu A giải tên này về tổng bộ giúp chị "

" Dạ thuộc hạ sẽ cử người đến ngay"

Uyên Hân chạy đến cầm tay Tú Băng, nước mắt lã chã rơi xuống

" Cảm ơn cô đã cứu tôi "

" Đó là việc tôi nên làm "

" Tôi mạn phép nhờ cô thêm một việc được không "

" Cô cứ nói "

" Hắn ta bắt cóc tôi, rồi còn trấn lột hết tiền của cô. Bây giờ tôi không còn một đồng xu để mua vé máy bay về "

" Cô về đâu "

" Paris "

" Đó cũng là quê hương của tôi. Tôi sẽ kêu người đưa cô về và tìm cho cô một công việc tại Vương Thị "

" Chẳng lẽ cô là Vương Thiên Băng"

" Hehe lộ rồi "

" Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ báo đáp "

Lúc sau, người của Hắc Lôi có mặt tại khu A, chúng giải Tuấn Mạnh đi. Còn Hắc Lôi thì hộ tống Uyên Hân, có vẻ cô nàng vẫn còn hoàn hồn sau sự việc vừa rồi. Tuấn Mạnh đi ngang qua Tú Băng, liếc cô muốn lòi mắt. Tú Băng mỉm cười đá mạnh vào bụng hắn, máu tươi chảy ra như nước

" Tôi còn chưa móc mắt anh là nương tay lắm rồi "