Từ sáng sớm Khắc Linh và Tú Băng đã trở về thành phố M, họ còn tập đoàn Diamond nữa, họ bỏ bê công việc quá lâu rồi. Tú Băng không muốn gặp mặt ba mẹ hay tên James đó nên cô quyết định đi theo Khắc Linh, nói chính xác là trốn nhà theo gái.
Ông bà Vương biết chuyện này thì đùng đùng tức giận, quát Thiên Bảo và Lưu Hằng
" Con làm gì thế hả, sao lại để Băng Băng đi, còn hôn lễ thì sao " - Mẹ
" Con đồng ý cho em nó đi " - Thiên Bảo
" Thế thì hôn lễ chúng ta làm sao " - Ba
" Hủy nó "
" Con tưởng hủy là hủy được à " - Mẹ
" Con nên nhớ hôn lễ này có ích cho chúng ta " - Ba
" Bộ tập đoàn Mạn Thị chưa đủ tiền cho ba mẹ sử dụng hay sao mà có ích có lợi gì nữa. Tiền chu cấp mỗi tháng cho ba mẹ bằng tiền lương 2 năm của người bình thường đấy. Nếu ba mẹ ham tiền mà bán rẻ con gái thì thôi ba mẹ bán luôn tập đoàn đi " - Thiên Bảo tức giận quát, anh không thể chấp nhận chuyện này được
" Ba mẹ không có ý đó nhưng nếu cưới James thì Băng Băng sẽ có danh tiếng và chúng ta cũng có lợi " - Mẹ
" Chung quy lại thì ba mẹ muốn tiền chứ gì. Ham tiền rồi bán rẻ con gái mình. Được. Tôi sẽ không làm ở Mạn Thị nữa. Hai người kêu rể quý của hai người lên làm đi " - Thiên Bảo đứng dậy đi lên lầu, anh hết chịu nổi hai người này rồi
" Không làm ở Mạn Thị thì con làm ở đâu " - Ba
" Devil King "
Ông bà Vương lại quên lần nữa, hai đứa con của họ không phải dạng vừa đâu. Một là ông trùm Mafia, hai là bậc nhất sát thủ, nó quyết định chuyện gì thì phải nghe theo, cãi là chết. Chuyện lần này Thiên Bảo đã nổi giận rồi, chưa chắc nhà Bá sẽ còn nguyên. Bà Phương Lan ngồi suy nghĩ một lát, bà không thể thay đổi suy nghĩ của nó, bà chỉ có thể kéo dài thời gian, chắc chắn lúc Thiên Băng sẽ đồng ý thôi
" 1 năm " - Mẹ
" ......."
" Trong vòng 1 năm nếu Băng Băng đã kết hôn thì hôn lễ này chấm dứt, còn nếu chưa thì phải chấp nhận hôn lễ này " - Mẹ
" Xin lỗi nhưng tôi không thích bị ép buộc "
Thiên Bảo mệt mỏi bước vô phòng, anh vội ôm lấy Lưu Hằng, chỉ có mùi hương của cô mới làm anh hết căng thẳng. Anh vùi đầu vào cổ cô, hít hết mùi hương thuộc về anh
" Nãy anh có vẻ lớn tiếng với ba mẹ nhỉ "
" Phải làm thế thì họ mới sợ "
" Nhưng làm cách nào để Băng Băng kết hôn "
" Chuyện đó rất đơn giản "
" Thật tội nghiệp con bé, bị ba mẹ ép buộc đủ thế "
" Ừm, anh quyết định rồi, hai chúng ta sẽ ở riêng "
" Tại sao "
" Anh không muốn thấy mặt họ "
Thiên Bảo suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần anh không sống chung với họ và tung tin đồn giả về việc Mạn Thị rớt cổ phiếu. Anh sẽ bắt họ sống trong đau khổ. Lúc đó họ mới biết mất tiền mất con là gì. Anh biết mình làm vậy là bất hiếu với ba mẹ nhưng chỉ có cách này mới trị được họ. Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số
" Alo, anh hai hả " - Tú Băng
" Ừm, khi nãy anh mới nói chuyện với ba mẹ xong "
" Họ lại không đồng ý đúng không "
" Không đồng ý cũng phải đồng ý "
" Thế anh định làm gì "
" Trị bọn họ "
" Có ác quá không "
" Như thế họ mới sợ "
" Vậy được thôi, cần giúp đỡ thì cứ nói em, em luôn sẵn sàng "
" Mà còn một chuyện nữa "
" Chuyện gì "
" Em và Khắc Linh kết hôn càng sớm càng tốt, như vậy thì họ sẽ không ép buộc em nữa "
" Em cũng có dự định đó nhưng...."
" Sao "
" Nhưng em muốn có ba mẹ trong hôn lễ của em "
" Em làm giấy kết hôn trước đi, còn tổ chức đám cưới từ từ anh lo "
" Cảm ơn anh "