Trong phòng chủ tịch của tập đoàn Diamond, một người phụ nữ mặc âu phục nữ màu đen, tóc xõa dài ngang lưng đang chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. Dáng vẻ thanh thú, khuôn mặt xinh đẹp, không ai có thể ngờ rằng vị chủ tịch tài ba đây là một cô gái trẻ tuổi.
Đối diện với nữ chủ tịch là một cô gái nhỏ nhắn, tuy chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng với váy ôm màu đen nhưng cũng tạo nên sự quyến rũ, mái tóc búi cao trông rất chững chạc. Cô dùng cặp mắt kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào Khắc Linh, không có một tia sợ sệt hay lo lắng làm cho Khắc Linh khá bất ngờ.
" Cô tên là Tú Băng? "
" Phải"
" Cô có những ưu điểm gì? "
" Từng đi du học ở Mĩ, cách xử lý công việc tốt, khả năng giao tiếp tốt, tự tin và không bao giờ phản bội cấp trên"
" Cô được nhận, từ ngày mai bắt đầu đi làm. "
Tú Băng kinh ngạc trước quyết định của Khắc Linh. Thường thì phải đợi vài ngày mới kết quả, còn ở đây thì vừa trả lời một câu hỏi thôi mà đã được nhận. Có lẽ chủ tịch quá dễ dãi rồi. Người sẽ luôn kề sát bên mình mà trúng tuyển ngay với một câu hỏi đơn giản thì thật là vô lý. Tú Băng với vẻ mặt băn khoăn bước ra khỏi phòng.
Ngược lại với Tú Băng, Khắc Linh rất hứng thú với cô gái này, cô không giống những thư ký trước đây, cô rất tự tin và dứt khoát. Với lại vừa mới gặp mặt Tú Băng, cô đã bị si mê với vẻ đẹp tự nhiên này của Tú Băng trái tim cô có cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác muốn được yêu thương và bảo vệ con mèo tinh nghịch này.
Sau khi Tú Băng rời khỏi phòng chủ tịch, Khắc Linh cong môi cười một cách nguy hiểm , lâu lắm rồi cô chưa có cảm giác hưng phấn và thèm thịt như bây giờ.
" Em đã lọt vào tầm ngắm của tôi rồi cô gái trẻ à :))) "