Cảm Ơn Em Đã Đến Cuộc Đời Anh

Chương 44: Cuộc sống mới

3 năm trôi qua, đương nhiên cũng có rất nhiều sự thay đổi. Chẳng hạn tập đoàn Z bây giờ đã lấn sang cả thị trường nước ngoài và nằm trong top đầu các công ty có doanh thu cao nhất nước. Các trang mạng luôn đăng tin về người đàn ông tài giỏi ấy. Nhưng chẳng ai có thể trực tiếp phỏng vấn vị chủ tịch ấy được, lúc nào họ cũng bị từ chối phỏng vấn.

Tháng này, các nhân viên trong tập đoàn Z đang cật lực để chuẩn bị cho một dự án mới. Dự án đó có thể được coi là một dự án đặc biệt. Nhưng việc có được nó cũng không dễ, các nhà lãnh đạo nước ngoài cũng phải thèm thuồng cái dự án ấy. Để thầu được cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Mặc dù vậy nhưng Nhược Thần anh vẫn có sắc đẹp đến mê người. Các phụ nữ đã tiếp cận anh đều khao khát trở thành người phụ nữ của Cố Nhược Thần. Nhưng chẳng ai có thể len vào trái tim sắc đá của anh. Ai cũng bảo anh nên tìm một tình yêu mới nhưng anh đều từ chối vì đơn giản anh đã có Vợ rồi.

Ngày thầu dự án cũng tới, các vị lãnh đạo máu mặt cũng đến. Ai ai cũng khí chất ngời ngời, mỗi người đều một vẻ nhưng đa phần là các ông chú đầu đã bạc rất hiếm các vị trẻ tuổi soái ca. Nhược Thần vừa bước vào phòng dự hội thảo bao nhiêu ánh mắt đều dòm ngó anh. Đặc biệt là các chị em phụ nữ.

Sau một tiếng đồng hồ đấu thầu cũng đã có kết quả. Tiếng hô của người mc vang lên để đọc kết quả:

- Công ty được quyền thầu dự án mặt trời xanh đã thuộc về... Tập đoàn Z.

Bao nhiêu tiếng vỗ tay vang lên, Nhược Thần bước lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ mình rồi đi xuống. Tầm 1 tiếng là kết thúc, tiếc nuối cũng có, buồn bực cũng có. Nhưng kết quả thì không thay đổi người làm dự án này vẫn là của tập đoàn Z.

Đang chuẩn bị về thì có tiếng gọi tên anh. Nhược Thần quay người lại thì không ai khác là Trạch Minh hiện đang làm tổng giám đốc cho công ty Minh Thành. Trạch Minh bước đến niềm nở chúc mừng:

- Chúc mừng anh đã lấy được dự án mặt trời xanh

- Không có gì, cảm ơn cậu đã chúc mừng.

- Tôi nghĩ dự án đó vẫn hợp với anh hơn. Hơi tiếc là mém chút nữa là tôi đã lấy được rồi

- Do tôi may mắn thôi

- Tôi không nghĩ thế. Là do thực lực anh cao thôi tôi đây cần phải học hỏi.

- Anh cứ khách sáo. Trên thương trường ai chẳng có lúc này lúc kia.

- Dù gì cũng chúc mừng anh. Nhưng không có nghĩa sau này những dự án khác tôi sẽ nhượng bộ đâu. Chúng ta cũng có thể coi là kẻ thù.

- Được. Lúc đó tôi cũng sẽ không khoan nhượng.

Đang mải mê với cuộc nói chuyện thì từ đâu một giọng nói vang lên:

- Papa.

Cả hai cùng quay lại theo giọng nói được phát ra. Đó là một cậu bé tầm vài tuổi chập chững bước đến

Vô thức Nhược Thần mỉm cười, đứa bé ấy đáng yêu quá. Trạch Minh cúi người bế đứa bé lên hỏi:

- Khải Phong, mẹ con đâu? Sao lại để con một mình thế này

- Mama đang đến.

Nhược Thần không kìm được hỏi:

- Con trai anh sao?

- Thế nào? Đứa trẻ có đáng yêu không?

- Ừ.

Khải Phong vội quay sang mỉm cười với anh:

- Chào chú.

- Ừ chào con

Nói rồi đứa trẻ quay đầu lại cười đùa với Trạch Minh.

Bỗng tiếng trách móc vang lên:

- Tiểu Phong lần sau con còn chạy lung tung mẹ sẽ đánh con đấy

Nhược Thần ngước lên nhìn người phụ nữ vừa trách con mình, cả cơ thể anh như rơi vào khoảng không vũ trụ. Không thể nào người phụ nữ ấy không ai khác chính là Thiên Vy. Người mà anh ngày đêm nhung nhớ.

Thiên Vy cũng vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt có chút bất ngờ nhưng lập tức có lấy lại tâm trạng ban đầu

Anh tiến gần hơn giơ tay ra chào cô:

- Chào em. Lâu rồi không gặp

Thiên Vy không bắt tay anh lại có chỉ mỉm cười nói:

- Um chào anh. Lâu rồi không gặp

- Em vẫn khỏe chứ?

- Khỏe

- Con trai em sao?

- Phải.

Nhược Thần nở nụ cười nhưng trong lòng đang đau khổ đến mức khó chịu. Hoá ra cô đã có gia đình riêng cho mình ấy vậy mà anh lại ngu ngốc chờ đợi một người không có kết quả như thế. Anh thật sự ngu ngốc quá! Thế mà trước đây anh đã từng hứa sẽ đời đời kiếp kiếp yêu cô. Nhưng chỉ là do anh tự mình đa tình mà thôi.

Trạch Minh cũng lên tiếng:

- Thôi chúng tôi về trước.

- Được

Ba con người dần đi xa hơn. Trong họ như một gia đình hạnh phúc vậy. Anh còn nghe văng vẳng tiếng họ nói:

- Khải Phong con muốn ăn gì? Papa sẽ mua cho con

- Tiểu Phong muốn ăn kem

- Được được, papa mua cho con

Thiên Vy vội vàng lên tiếng ngăn cản:

- Không được. Trạch Minh anh mà cứ đáp ứng nhu cầu của tiểu Phong như thế mai mốt nó sẽ không nghe lời đâu.

- Mama là đồ keo kiệt

- Tiểu Phong đáng ghét con dám nói mẹ như thế?

Tiếng cãi vã nhưng lại tràn đầy tình yêu thương. Nhược Thần chỉ biết đau khổ mà mỉm cười. Cũng do anh đã không biết giữ cô để bây giờ thì sao cô đã có một gia đình hạnh phúc khác rồi.

Đêm hôm đó, Nhược Thần say đến không biết trời trăng mây gió gì cả.

Cô đã có một gia đình hạnh phúc rồi.

" Thiên Vy chúc mừng em đã có cuộc sống mới"