Cảm Ơn Em Đã Đến Cuộc Đời Anh

Chương 43: Trả giá

Ngày hôm sau, không biết vì sao đêm đó bầu trời lại âm u đáng sợ như vậy. Chiếc xe màu đen đậu trước một căn nhà cũ kỹ. Căn nhà ấy tưởng chừng một cơn gió bay ngang qua có thể khiến nó không trụ vững mà sập đổ. Trong nhà dường như không có bất kỳ cái cửa sổ nào chỉ có một cái cửa chính nhưng nó lại bị khoá còn có hai tên ăn mặc chỉnh tề nhưng cơ thể lại có cơ bắp cuồn cuộn. Cánh cửa ôtô bật mở, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen và bận thêm chiếc quần tây đen. Bên ngoài người đàn ông đó còn khoác trên người chiếc áo măng tô khiến cho khí chất được cao lên đến tận mây xanh. Nhìn lướt qua, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh chỉ cần lướt qua là có thể gϊếŧ người. Vừa thấy anh, hai tên gác cửa vội niềm nở tiếp đón. Bọn họ nhanh chóng mở cửa đưa anh vào bên trong căn nhà nát ấy. Bên trong căn nhà có 1 cô gái quần áo rách rưới, khuôn mặt đã có vài phần xanh xao. Hai tay hai chân đều bị trói chặt. Nhược Thần không nói không rằng bước đến nhìn xuống người đàn bà đã hủy hoại hạnh phúc của anh. Ngân Tuyết gầm lên tức giận:

- Nhược Thần, anh là con người không có tình nghĩa. Tôi vì anh mà phải bị thương ở cánh tay để bây giờ phải để lại một vết sẹo xấu xí. Anh không biết ơn tôi còn bắt nhốt tôi. Đồ chó chết nhà anh.

Đôi mắt lạnh lẽo ấy vẫn không hết mà nó còn lạnh hơn cả lúc nãy, Nhược Thần xoay người bước đến cái ghế cũ rồi ngồi xuống. Anh quơ tay lấy chai rượu trên bàn rót vào ly rồi từ từ thưởng thức. Chất lỏng màu đỏ ấy ngay lập tức tuồn hết vào miệng anh. Nhược Thần vội rót thêm ly nữa rồi lắc lắc ly rượu trong tay. Anh nhướn mày lên cất giọng:

- Cô bảo tôi không có tình nghĩa? Vậy loại đàn bà như cô thì có sao? Với lại chỉ là một vết sẹo nhỏ cô lại lấy nó ra làm bia đỡ đạn để bắt ép tôi phải lo cho cô. Nếu cô muốn tôi sẽ tìm bác sỹ giúp cô nhưng tôi sẽ giúp nếu là lúc tôi chưa biết sự thật này. Bây giờ tôi lại muốn cô phải nhiều vết sẹo hơn nữa, cô phải đau khổ. Tôi chỉ hận bản thân không thể gϊếŧ chết cô. Tôi sẽ khiến cô có cuộc đời sống không bằng chết.

Ngân Tuyết sợ hãi cô ta lắp bắp:

- Nhược Thần xin anh tha cho em. Em chỉ vì yêu anh nên mới dại dột như vậy. Là do em không tốt, xin anh tha cho em.

- Lời cô nói không được chấp nhận.

Nói rồi, anh ra hiệu cho tên phía sau. Lập tức tên đó kéo tóc Ngân Tuyết ra phía sau nhét một viên thuốc vào miệng ả. Ả không thể nào thoát được chỉ có thể nuốt nó:

- Um...ư

Tên đó sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vội xoay người bước lại gần anh. Ả ta sợ hãi nói:

- Nhược Thần anh cho em uống gì vậy.

Nhược Thần không lên tiếng anh chỉ ngồi đợi.

Đúng như anh dự đoán, vài phút sau ả ta đã có những biểu hiện kỳ lạ. Người ả bắt đầu nóng ran lên, cơ thể khó chịu nhịp thở cũng không ổn định. Ả bắt đầu không kìm chế được nữa cọ quậy cơ thể. Có một tên bước lại tháo dây cho ả. Nhanh chóng ả bước lại gần anh nói:

- Nhược Thần x..in anh g..giúp...e...em.

Ả tiến tới sáp đến người anh, Nhược Thần thẳng tay đẩy ả ngã xuống sàn nhà. Anh đứng dậy đút tay vào túi quần, giọng cất lên không một chút cảm xúc:

- Trước đây cô cho tôi uống viên thuốc này bây giờ tôi trả lại cho cô. Coi như chúng ta không ai nợ ai.

Nhược Thần cởi chiếc áo khoác măng tô ra quăng vào người ả nói:

- Kinh tởm

Ban nãy lúc ả sáp lại gần anh đã vô tình dính người trên chiếc áo ấy. Thế mà anh thẳng tay không cần chiếc áo măng tô đắt tiền ấy

Nhược Thần mặc kệ ả đang quằn quại trên sàn mà bước đi không thèm ngoảnh đầu lại. Đó chính là cái giá mà ả phải nhận vì đã khiến người con gái anh yêu rời đi. Nhược Thần có điện thoại anh lấy ra nghe mặc kệ tiếng gào thét của người bên trong căn nhà:

- Alo

- Nhược Thần, rảnh không. Tôi có chuyện hay kể cậu nghe đây.

- Được. Địa điểm?

- Ở quán cà phê cũ nhá.

Anh nhanh chóng lái xe bước đến quán cà phê ở trung tâm thành phố. Khu ấy được coi là khu bậc nhất của cả thành phố chứ chẳng đùa. Nhược Thần đậu xe xong anh bước vào quán tiến đến cái bàn có một cậu con trai đang đội nón, đeo khẩu trang còn có cả kính râm. Nhược Thần kéo ghế ra anh ngồi xuống bắt chéo chân rồi hỏi:

- Có chuyện gì?

- Haizzz, bạn bè lâu ngày không gặp nói chuyện một chút không được sao? Cậu cũng lạnh nhạt quá đấy.

- Nếu không có gì quan trọng. Tớ đi trước.

Nhược Thần đứng dậy, Henry vội vàng lên tiếng:

- Nếu câu chuyện tớ muốn kể cho cậu có liên quan đến Thiên Vy thì sao?

Vừa nghe đến cái tên quen thuộc, anh lập tức xoay người ngồi xuống ghế. Khuôn mặt anh nghiêm túc đến sợ. Henry biết không thể đùa được chuyện này cậu cũng nghiêm túc hẳn:

- Tớ đã gặp Thiên Vy

- Ở đâu?

- Cô ấy không muốn tôi nói.

- Bây giờ cô ấy thế nào?

- Sống tốt lắm. Thiên Vy đang làm chủ của một tiệm cà phê. Nói chung công việc cũng không quá mệt nhọc. Nhan sắc thì càng ngày càng lên. Cậu không phải lo.

- Cô ấy có nhắc gì về tớ không?

Henry ngập ngừng:

- Tớ có nhắc đến cậu nhưng cô ấy không muốn nghe nên tớ đành nói sang chuyện khác.

Nhược Thần lặng người, cô chán ghét anh đến vậy sao?

Nhược Thần chồm người lên hỏi:

- Cô ấy có nói chừng nào sẽ về không?

- Không có, tớ nghĩ cô ấy có ý định sẽ ở đó luôn hay sao đấy?

- Tớ muốn gặp cô ấy

- Gặp bằng cách nào? Cậu nghĩ cô ấy sẽ chịu gặp cậu?

- Tớ sẽ cho người điều tra. Thế nào cũng tìm ra.

- Cậu tha cho Thiên Vy đi. Tôi thấy lúc trước cô ấy đau khổ vì cậu như vậy. Bây giờ Thiên Vy mới tìm lại được cuộc sống mới cậu nên để cô ấy tự lựa chọn cuộc sống của mình đi.

Nhược Thần đau đầu, anh dựa lưng lên ghế. Anh lên tiếng:

- Cho dù có thế nào, tớ vẫn sẽ yêu cô ấy. Tớ sẽ đợi cô ấy quay về. Mặc kệ có phải chờ bao lâu đi chăng nữa.

- Tớ giả sử cô ấy có gia đình rồi thì sao?

- Không thể như thế. Tớ biết Thiên Vy vẫn còn yêu tớ. Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu.

- Tôi nể cậu. Mê muội vì tình yêu quá rồi.

- Tôi không quan tâm.

- Thôi tớ đi trước. Kẻo lát báo chí nó lại tìm ra thì khổ

- Đi đi

Henry đứng dậy, đi tính tiền trước rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Nhược Thần anh bây giờ nhớ cô da diết. Anh bây giờ thật sự rất muốn gặp cô. Muốn ôm cô, hôn cô, nắm tay cô. Anh muốn rất nhiều.

" Thiên Vy anh sẽ chờ. Cho dù thời gian có lâu đến đâu anh cũng sẽ chờ"