Cảm Ơn Em Đã Đến Cuộc Đời Anh

Chương 34: Sóng gió nổi lên

Sáng ngày hôm sau, anh đến công ty, khuôn mặt hết sức u ám. Ai nhìn cũng đổ mồ hôi hột. Thư ký cũng phải dè chừng, chừng nào có giấy tờ quan trọng mới dám gõ cửa bước vào. Hôm nay ai cũng chẳng dám lại gần sợ anh bộc phát cơn giận. Anh chính là một trái bom hẹn giờ, chỉ chực chờ là phát nổ ngay lập tức.

" Tít" anh nhấn nút điện thoại bàn rồi nói:

- Cô mau vào đây

Không để lâu, thư ký đã vội vàng gõ cửa, giọng anh không cao cũng không thấp:

- Vào đi

Thư ký mở cửa khuôn mặt sợ sệt hiện rõ, vội bước nhanh đến bàn anh nở nụ cười:

- Ngài cho gọi tôi.

- Cô mau cho người điều tra hiện giờ Cố phu nhân đang ở đâu đi.

Đùa à? Vợ anh thì làm sao tôi biết được. Anh không giữ gìn cẩn thận bây giờ lại nói tôi đi tìm. Bộ ảnh nghĩ tôi là thần thánh bốn phương hay gì? Đó chỉ là suy nghĩ của thư ký thôi. Chứ cô đây cũng không dám nói thế. Trừ phi, cô thật sự muốn mất việc. Thư ký vội mỉm cười nói:

- Vâng, tôi lập tức cho người điều tra.

- Trước trưa nay tôi phải biết. Nếu chậm trễ cô nghỉ việc là vừa.

Nụ cười của thư ký Hà méo xẹo, đuổi việc chỉ vì không tìm được Cố phu nhân. Có phải Cố tổng đang làm khó cô không vậy? Thư ký vội vàng ra ngoài lập tức thi hành nhiệm vụ. Đúng 12 trưa nay, thư ký vội vàng báo tin cho anh. Hiện giờ cô đang ở khách sạn ở gần trung tâm thành phố, đường X quận X, số phòng là 205.

Ngay lập tức anh bỏ bê công việc, đến nơi của cô đang ở.

"Cốc cốc" nghe tiếng gõ cửa, Thiên Vy vội vàng lau tóc rồi ra ngoài mở cửa. Vừa mở đã thấy anh, cô đen mặt vội vàng đóng cửa. Nhanh như bão, anh chặn cửa lại nói:

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Xin lỗi không rảnh.

Cô dùng sức cố đóng cửa nhưng tay anh thì vẫn giữ lại không cho cô có cơ hội. Nhược Thần dùng lực đẩy mạnh cửa rồi chen vào trong. Thiên Vy bất lực cô buông cánh cửa rồi ngồi lên giường. Anh chỉnh lại vạt áo rồi ngồi lên ghế đối diện cô. Thiên Vy không quan tâm cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái. Nhược Thần thở dài:

- Thiên Vy, anh xin lỗi

Mặc dù anh cũng chả có lỗi gì, có thể là lỗi đã để người khác hôn mình chăng? Thiên Vy không hứng thú với câu xin lỗi của anh chỉ ngước nhìn hỏi:

- Anh đã nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mời anh về cho.

Nhược Thần bất lực anh tiến tới bất ngờ đè cô xuống giường:

- Rốt cuộc anh phải làm sao em mới tin anh đây hả?

Vì bất cẩn không thèm nhìn anh mà bây giờ cả cơ thể cô bị anh kẹp chặt không nhúc nhích được. Thiên Vy vùng vẫy cố thoát ra. Đang chật vật với cơ thể thì môi cô đã bị anh phủ lên bằng bờ môi lạnh lẽo của anh. Cô bất động nhưng lại muốn thoát ra. Sau một hồi bị anh mê hoặc cô cũng lấy lại trạng thái ban đầu cắn mạnh vào môi anh. Nhược Thần nhíu mày, môi anh bật ra máu nhưng Nhược Thần anh quyết vẫn không buông. Cô khó chịu kêu lên vài tiếng:

- Um...um N...Nh...

Không dừng ở đó, Nhược Thần từ từ chuyển dần xuống cổ hôn mạnh khiến cô nhăn mặt kêu:

- A...đau

Trên cổ cô bây giờ là một vết tim tím do anh để lại. Đồ đáng ghét! Cô chỉ hận không đánh anh chết được. Nhược Thần buông ra nhìn khuôn mặt cô đã có chút khác, gò má ửng hồng, đôi mắt như mê hoặc anh.

Trong lòng anh bây giờ chỉ muốn "xơi" chết cô. Nhưng anh phải kiềm chế, việc anh đến đây không phải để làm chuyện đó. Cô thở dốc, ban nãy bị anh hôn như thế cô chẳng còn miếng oxy nào giờ phải hít thở lại nếu không, không đủ oxy mà chết mất.

Anh dụi dụi đầu vào hõm cổ cô giọng có chút đáng thương:

- Thiên Vy em đừng giận nữa. Xa em một ngày anh đã nhớ em chết mất.

Cô mỉm cười nhưng lập tức trở lại khuôn mặt hờn dỗi:

- Anh về mà nhớ Ngân Tuyết.

- Lại giận hờn

- Em không thèm

Anh buồn bã giọng mệt mỏi:

- Thiên Vy em hãy về nhà đi. Không có em anh chết mất đó. Anh quyết yêu một mình em đảm bảo không dám hai lòng.

Cô hình như đã có chút mềm lòng, nhưng chuyện này cô không thể bỏ qua dễ dàng. Cô lắc đầu:

- Nhược Thần anh về trước đi, em cần suy nghĩ kỹ càng

- Thiên Vy em không tin tưởng anh sao?

- Không phải. Chỉ là em cần phải tĩnh tâm lại thôi. Em cần được yên tĩnh.

- Được vậy anh về trước.

Nhược Thần ra khỏi cửa không quên hôn nhẹ lên trán cô nói:

- Thiên Vy anh ở nhà chờ em.

- Ừm

Nhược Thần đi khuất, cô thở dài rồi đóng cửa nằm lên giường suy nghĩ.

Tối hôm đó, tài xế chở anh về nhà. Anh vào phòng khách mệt mỏi ngồi xuống ghế. Ông tài xế vội vàng mang một cốc nước ra nói:

- Thiếu gia, mời cậu dùng nước. Chắc cả ngày trên công ty cũng mệt rồi.

Nhược Thần không suy nghĩ bèn cầm uống một hơi. Ông tài xế vội vàng nói:

- Tôi có việc nên đi trước

Vừa bước vài bước anh vội gọi lại:

- Đứng lại

- D...Dạ t...thiếu gia căn dặn gì ạ

- Ông thấy dì Trương đâu rồi không?

- Dạ tôi nghe nói hôm nay dì Trương phải về bên nhà ông bà chủ rồi ạ.

- Ừm được rồi ông đi đi.

Không nhanh không chậm ông tài xế vội đi.

Ngồi được một lúc, bỗng cả cơ thể anh nóng ran. Trong người cứ bức bối, khó chịu. Đôi mắt anh trở nên mờ đυ.c, cả cơ thể cực kỳ nóng. Nhược Thần gượng dậy anh chầm chậm vào phòng. Tay anh nhanh chóng mở áo vest rồi đến cà vạt tiếp đến là chiếc áo sơ mi trắng. Nhược Thần phải chống tay vào tường mới có thể trụ nỗi.

Từ xa xa căn nhà đó, có một cô gái và ông tài xế. Cô gái nở nụ cười đưa một xấp tiền lớn nói:

- Ông làm tốt lắm. Không để anh ấy nghi ngờ gì chứ?

- Thưa cô. Cậu chủ không hề nghi ngờ gì cả.

- Tốt đây là tiền của ông. Số tiền này có thể nuôi sống ông cả đời đấy.

- Vâng tôi biết rồi. Tôi xin phép đi trước

Ông tài xế đi mất, cô gái thân hình bốc lửa ấy nở nụ cười mãn nguyện:

- Nhược Thần đêm nay anh nhất định sẽ thuộc về em mãi mãi không rời được.