Cảm Ơn Em Đã Đến Cuộc Đời Anh

Chương 16: Yêu

Xe cấp cứu được tới ngay lập tức đưa hai con người trúng đạn vào bệnh viện. Tới nơi, Nhược Thần bị đưa vào phòng cấp cứu, Thiên Vy sợ sệt, chỉ lầm bầm:

- Thần, đừng bỏ em.

Một lát sau, ba mẹ gia đình hai bên tới vội hỏi han:

- Sao lại xảy ra chuyện này

- V...vì ảnh muốn cứu con nên mới thành ra như vậy.

Thiên Vy thút thít, cố nén nuớc mắt. Mẹ cô đau xót vỗ về cô con gái của mình, đợi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng bảng cấp cứu cũng tắt đèn. Mọi người đồng loạt đứng dậy tiến về phòng cấp cứu. Cánh cửa bật mở, 1 vị bác sỹ đã đứng tuổi bước ra nói:

- Hiện tại viên đạn đã được chúng tôi lấy ra. Bệnh nhân không có gì quá nghiêm trọng. Đang được đưa vào phòng hồi sức

- Vậy con có thể vào thăm anh ấy không?

Thiên Vy lo lắng hỏi, vị bác sỹ trả lời:

- Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh cần một thời gian để hồi phục sức khỏe. Vì vậy người nhà cần chú ý hơn

Nói rồi, bác sỹ đi mất mọi người cùng vào phòng thăm Nhược Thần. Thiên Vy bước vào, đau xót nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt. Lúc đó cô càng trách móc bản thân hơn

Trời đã tối, cô nhìn mọi người rồi lên tiếng:

- Mọi người về nghỉ ngơi đi con ở lại chăm sóc anh ấy được rồi.

- Ừm vậy còn chú ý sức khỏe. Mẹ với hai bác về đây

Sau khi mọi người đều về hết, Thiên Vy lại ngồi cạnh anh nhẹ nhàng nắm tay anh áp vào má mình nói:

- Nhược Thần, anh mau tỉnh dậy đi. Em nhớ anh lắm đấy.

Nhược Thần vẫn không động đậy. Thiên Vy rơi nuớc mắt nghẹn ngào nói:

- Nhược Thần e...em yêu anh. Anh đừng ngủ nữa dậy để chăm sóc cho em đi chứ.

Thiên Vy lặng lẽ đặt tay anh xuống, chạm nhẹ vào khuôn mặt hoàn hảo kia rồi thở dài.

Sáng hôm sau, ba mẹ anh và cô lại đến ngồi một lát rồi đi. Thiên Vy vội đi lấy khăn lau mặt cho anh. Cô ngồi xuống ghế thở dài:

- Nhược Thần, chỉ cần anh tỉnh dậy chúng ta sẽ đi hẹn hò có được không?

Anh vẫn không trả lời, Thiên Vy vội hắng giọng:

- Nè anh không trả lời là em sẽ kiếm một tên nào đó đẹp trai hơn anh để yêu đấy

Vừa dứt câu, 1 giọng nói vang lên có chút khó khăn:

- Nha đầu thối, em dám

Thiên Vy tròn mắt thấy Nhược Thần lên tiếng cô vội bấm nút gọi bác sỹ rồi cười nói:

- Nhược Thần, anh tỉnh rồi

Nhược Thần mở mắt to hơn, cô mừng rỡ hỏi:

- Anh thâý trong người thế nào? Có đau ở đâu không?

- Không có

Bác sỹ bước vào, kiểm tra sức khỏe của anh rồi nói:

- Bệnh nhân đang hồi phục sức khỏe rất tốt, nghỉ ngơi vài ngày là được

Bác sỹ và y tá vừa bước ra khỏi phòng, Thiên Vy mừng rỡ nói:

- Để em báo tin với gia đình

Định quay bước đi, Nhược Thần vội kéo cô lại, Thiên Vy mất đà ngã vào người anh, cô lắp bắp:

- Anh làm gì vậy? Kỳ quá

- Có gì phải kỳ. Anh thật sự nhớ em chết đi được

- Thôi đi, anh buông em ra đi, ở đây là bệnh viện đấy. Nhỡ ai thấy thì sao?

- Anh mặc kệ.

- Anh như thế chắc không ai tin anh đang bệnh đâu

Nhược Thần im lặng một chút rồi hỏi:

- Lời em nói em giữ lời đấy

- Em nói gì cơ?

- Sao em nỡ quên vậy hả? Em bảo sẽ hẹn hò với anh cơ mà. Nuốt lời sao?

Thiên Vy ngượng mặt nói:

- Ai nói em nuốt lời đâu. Lời em nói em sẽ nhớ mà

Nhược Thần vui vẻ hẳn lên hôn lên trán rồi ôm chặt cô. Thiên Vy chỉ biết đỏ mặt, nhưng trong lòng hạnh phúc ngập tràn. Được một lúc, Thiên Vy lên tiếng:

- Anh buông ra đi. Em gọi cho ba mẹ biết tin cái đã

- Được.

Nhược Thần vội thả ra, cô lấy điện thoại rồi ra ngoài báo tin cho gia đình. Lúc quay lại đã thấy anh ngồi dậy, vội vàng nói:

- Sao lại ngồi dậy? Nằm xuống nghỉ ngơi đi

- Anh muốn xuất viện

- Hả? Anh đùa á. Sao lại muốn xuất viện

- Xuất viện chúng ta mới hẹn hò được chứ

Cạn lời, ủa đây là Cố tổng lạnh lùng mà cô thấy hay sao. Thiên Vy chỉ biết cười trong lòng, dịu dàng nói:

- Ờ, hẹn hò thì không nhất thiết phải xuất viện đâu. Anh cứ nằm đây nghỉ ngơi chừng nào thật sự khoẻ em sẽ cho anh xuất viện

Tự nhiên không khí im ắng quá, Thiên Vy hơi gượng gạo cô vội nói:

- Em đi mua đồ ăn cho anh nha

- Thôi anh không đói

- Vậy anh cũng phải ăn gì đó đi chứ

- Ăn em là đủ rồi

Cô đỏ mặt:

- Biếи ŧɦái

Nhược Thần cười phá lên:

- Vợ à, anh chỉ như thế với một mình em thôi đấy

- Ai cần chứ

Thật sự, Nhược Thần rất hạnh phúc cô gái mà anh yêu cuối cùng cũng chấp nhận anh. Thiên Vy ngập ngừng rồi nói:

- Sao anh lại thích em vậy?

- Em đoán thử xem

- Không phải anh yêu em vì nhan sắc chứ

Nhược Thần lắc đầu mỉm cười nói:

- Thiên Vy, em có nhan sắc để anh yêu sao?

- Anh có ý gì. Ý nói em không đẹp sao?

- Không có, anh nào dám chê bai nhan sắc vợ mình chứ

- Anh...

- Yêu cũng cần lý do sao?

- Không nhất thiết phải có nhưng em cứ cảm giác không chân thật lắm

- Vậy thì như thế nào mới chân thật?

- Khi không em lại có một người chồng hoàn hảo như anh mà không cần có bước hẹn hò. Có phải là ảo lắm không? Người ngoài có nghĩ chúng ta có gì mờ ám không?

Nhược Thần hít thở sâu rồi thở ra:

- Anh không quan tâm những gì người đời nói. Mà cái mờ ám em nói là thể hiện ý gì

- Ơ em chỉ nghĩ sao nói vậy anh đừng để ý nha.

- Được. Vậy anh hỏi em một câu. Sao đột nhiên em lại thích anh

Thiên Vy trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi nói:

- Thật sự là em cũng không biết nữa. Có lẽ do anh quan tâm em khiến em rung động. Trong lúc anh hôn mê em chỉ mong sao mọi thứ là giấc mơ, để anh không phải đỡ viên đạn đó cho em. Để em không cần đau lòng nhìn anh như thế

- Anh hiểu rồi, anh biết em chưa yêu anh sâu đậm nhưng anh sẽ khiến em yêu anh mãi không buông

- Xí, anh tự cao quá rồi đấy.

- Không tin anh sao?

- Không phải, ùm...ò. Em tin Cố tổng mà

Cả hai đều bật cười, như vậy là hạnh phúc lắm rồi.