Cảm Ơn Em Đã Đến Cuộc Đời Anh

Chương 11: Rung động

Những tia nắng len lỏi qua những tán lá rồi chiếu thẳng vào căn phòng nơi có cô gái đang say giấc nồng

Do ánh sáng chiếu vào mắt, Thiên Vy bị đánh thức cô cựa quậy ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng. Vừa ngồi xuống bàn cô đã hỏi:

- Ủa dì Nhược Thần đâu dì?

- À, thằng bé còn ngủ. Chắc do hôm qua uống rượu say quá nên mệt thôi

- Vậy để con đi kêu anh ấy dậy.

Cô đứng lên, bước lên cầu thang đi thẳng vào phòng anh. Đảo mắt nhìn quanh, con ngươi dừng lại trên chiếc giường trắng. Thiên Vy rón rén bước lại gần giường, không thể tin được lúc ngủ anh ta có thể soái ca như vậy sao. Ngay lập tức, Thiên Vy tự vã nhẹ vào mặt mình nói:

- Gì đây Thiên Vy. Mày mê trai cũng quá rồi đấy

Tự nói một mình xong cô cúi người lay người anh:

- Nhược Thần, anh mau dậy ăn sáng đi. Trời sáng rồi.

Nhược Thần xoay người đi, cô tiến lại gần hơn. Dùng biện pháp mạnh để kêu anh thức. Thiên Vy đạp mạnh vào người anh hét lớn:

- Thần Thần béo, có dậy không thì bảo

Nhược Thần té sõng soài dưới đất. Anh đau đớn ngồi dậy leo lên giường trách mắng:

- Thiên Vy em có tình người không hả?

Cô khoanh tay nói:

- Mau xuống ăn sáng đi. Dì Trương đang đợi

Cô định quay người bước đi, Nhược Thần vội vàng túm lấy tay cô kéo xuống giường. Thiên Vy ngã bất ngờ không kịp kháng cự. Khuôn mặt cả hai gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau. Thiên Vy đỏ mặt vùng vẫy:

- Anh làm gì vậy buông tay ra

- Không buông

- Nhược Thần anh ngoan cố thật đó

Thiên Vy vùng vẫy cố thoát nhưng hai bàn tay đã bị anh giữ chặt. Cô lập tức tìm cách:

- Anh mau buông ra dì Trương thấy thì sao?

- Chúng ta là vợ chồng em sợ cái gì?

- À, trễ giờ đi học rồi. Em mà đi trễ sẽ bị phạt đó.

Anh vẫn không chịu buông, khuôn mặt có chút luyến tiếc. Được một lúc, anh cũng thả cô ra. Vừa được thoát cô đã sử dụng ngay kế " chạy là thượng sách". Nhược Thần bật cười:

- Cứ như trẻ con vậy

Một lát sau, anh bước xuống kéo ghế ngồi đối diện cô. Thiên Vy không dám ngẩng đầu, cô cúi gầm mặt ăn lấy ăn để. Nhược Thần vừa mới cầm đũa, cô đã đứng lên nói:

- Dì Trương con ăn xong rồi. Con đi học đây

Vốn dĩ định bước ra, Nhược Thần lên tiếng:

- Anh đưa em đi

Cô xua tay vội vàng nói:

- À, không cần làm phiền Cố tổng đâu

Anh vẫn bình thản ăn sáng ôn tồn nói:

- Nhiều lời, anh chở em đi học

Nuốt nuớc bọt, cô gật đầu ngồi đợi anh, anh ăn xong đi thay đồ. Cô sốt ruột sợ trễ giờ vội hối thúc:

- Anh là rùa sao? Nhanh cái chân cái tay lên

Anh như muốn chọc tức cô cứ nhẹ nhàng sửa soạn. Cô không chịu được nữa vội nói:

- Em tự đến trường

Vừa đứng lên, anh bước ra trên người mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng còn thắt một cái cà vạt màu xanh đậm. Trong soái chết đi được. Tay cầm áo vest, khuôn mặt là phần quan trọng để tô điểm cho bộ đồ anh đang mặc. Đúng là soái ca mà. Cô thẫn thờ nhìn anh. Anh bước lại gần cô thì thầm:

- Cố phu nhân em nhìn đủ chưa?

- Chưa, hả e...em làm gì có. Em nhìn anh hồi nào? Ảo tưởng hả

Cô đỏ mặt xách cặp chạy đi mất. Anh bước ra ngoài vào xe. Cô đã ngồi ghế phụ chờ anh, mắt thì cứ nhìn cửa sổ. Bất ngờ, Nhược Thần tiến sát vào người cô. Thiên Vy tròn mắt ép sát vào ghế lắp bắp nói:

- A... Anh định làm gì?

Anh nhìn cô cười:

- Thắt dây an toàn chứ làm gì. Nghĩ lung tung gì thế?

Cô ngượng chín mặt đẩy anh ra tự thắt dây cho mình. Anh ngồi đàng hoàng lại trên xe khởi động máy, lái đi. Đi được nửa đoạn đường cô liếc nhìn anh. Góc nghiêng của anh đẹp hú hồn, cô chỉ ao ước được chạm vào thử khuôn mặt đó để nghiên cứu xem sao có thể đẹp đến mức độ như vậy.

Tới trường, cô vội vàng tháo dây an toàn chuẩn bị mở cửa thì Nhược Thần giữ lại. Anh nói:

- Không định cảm ơn sao?

- Ờ, cảm ơn anh.

Cô vừa nói xong, anh vội nhướn người hôn lên trán cô. Thiên Vy bất động, đôi mắt mở to hết cỡ tim muốn bay ra khỏi l*иg ngực. Nhược Thần nhìn cô đang ngơ ngác vội hối:

- Đi học đi, trễ giờ rồi kìa.

- Ờ ờ

Thiên Vy vội vàng bước ra xe chạy mà không thèm ngoảnh đầu lại. Đi thẳng lên lớp, cô trấn an tinh thần hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tự tin bước vào lớp, Đình Đình vừa thấy cô vẫy tay nói:

- Ở đây

Thiên Vy bước lại ngồi cạnh Đình Đình. Mới ngồi xuống Đình Đình lo lắng hỏi:

- Thiên Vy cậu sốt hả. Sao mặt đỏ bừng vậy

Cô đưa tay đυ.ng vào mặt mình gượng cười nói:

- Làm gì có, chắc do trời nóng quá thôi

- Mà nói nghe, chồng cậu á còn đẹp hơn trong hình. Đẹp quá chừng

- Đẹp gì chứ. Cậu mê quá rồi đấy

- Mà công nhận cái lúc mình bị Lâm Thành bắt lại, chồng cậu xuất hiện ngầu bá cháy. Công nhận anh ta cũng yêu cậu ấy chứ

- Không có đâu.

- Thôi đi không yêu cậu lấy cậu làm gì

- Đó là hoàn cảnh ép buộc thôi

- Nhưng tớ thấy anh ta yêu cậu thiệt lòng

- Thôi đừng nói nữa, ôn bài đi

Nói là ôn bài nhưng đầu cô luôn hiện lên hình ảnh anh nắm tay cô kéo lên giường còn hôn lên trán cô khi chuẩn bị đi học. Nghĩ lại bất giác mặt cô ửng đỏ. Không hiểu sao cô lại mỉm cười.