Chương 170: Dốc sức tính kế Lục Ý chi tử (hạ)
Hà Liễu Liễu đã đau run rẩy cả người, hai con mắt lăn qua lăn lại dưới đất, cuối cùng lăn đến dưới lòng bàn chân Ngụy nương. Ngụy nương đã bao giờ thấy qua thứ này, nhất thời sợ tới mức mắt trợn trắng, ngất đi, đám nha hoàn phía sau bà ta vội vàng đỡ lấy, ai ai cũng tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Hạ Liên Phòng, phảng phất đối phương là hồng thủy mãnh thú gì đó.
Hạ Liên Phòng liền kỳ quái, con mắt này là Thiên Tuyền đào ra, mệnh lệnh là Thanh vương hạ, sao các nàng ngược lại đều dùng ánh mắt như vậy để nhìn nàng chứ? Lại không có gì quan hệ gì với nàng! Ở đây nhiều người như vậy, liền coi nàng là thiện lương nhất hòa ái nhất nên dễ ở chung sao!
Thanh vương ôm Hạ Liên Phòng, đem nàng nhét vào trong ngực mình, rồi sau đó lãnh khốc nhìn Hà Liễu Liễu, nói: "Nàng ta không biết tự lượng sức, tâm tư ác độc, sớm ngày trừ bỏ mới tốt." Để tránh trở thành đại họa.
Thiên Tuyền hiểu ý, rút kiếm liền muốn động thủ, Hạ Liên Phòng lại ngăn trở. Thanh vương không hiểu nhìn nàng, không rõ đã đến bây giờ vì sao còn muốn giữ tính mạng cho Hà Liễu Liễu: "A Phòng?"
"Không cần chúng ta động thủ." Hạ Liên Phòng mỉm cười. "Kiếm của Thiên Tuyền dùng để gϊếŧ như vậy người, thật sự là làm bẩn rồi."
Thiên Tuyền cũng rất đau lòng cho nhuyễn kiếm bảo bối của mình, nghe Hạ Liên Phòng nói như vậy lập tức đem nhuyễn kiếm thu hồi về bên hông, thấy Hà Liễu Liễu lần mò bốn phía tựa hồ muốn đứng lên liền lưu loát tiến đến, tùy tay kéo đai lưng của Ngụy nương ra, trói chặt nàng ta lại. Sau đó dùng mũi chân đá đá thắt lưng Ngụy nương, "Lại giả chết, đừng có trách ta không khách khí!"
Ngụy nương vội vàng mở mắt ra, hắc hắc cười làm lành, còn không quên hai tay lôi kéo thắt lưng quần. Thiên Tuyền lười để ý tới bà ta, nhìn Hà Liễu Liễu rồi hỏi: "Biết nên nói như thế nào sao?"
Ngụy nương là nhân tinh đã đi theo bên người Từ thị bao nhiêu năm, rất nhiều chuyện do Từ thị làm chủ tử bị bề ngoài che mắt, nhưng Ngụy nương lại nhìn thấy rõ ràng, bà ta cũng không ngốc. Ngay từ khi Từ thị đối xử với Hạ Liên Phòng không tốt bà ta đã nhìn đi ra vị đại tiểu thư này không phải là một nhân vật đơn giản, cũng may, lâu nay bà ta chưa từng bất kính với Hạ Liên Phòng. Chỉ hi vọng đại tiểu thư có thể nể tình mình thức thời, tha cho cái mạng già này. "Lão nô minh bạch, lão nô minh bạch, cám ơn Thiên Tuyền cô nương nhắc nhở, cám ơn Thiên Tuyền cô nương nhắc nhở!" Nói xong, cả khuôn mặt tươi cười hắc hắc không thôi.
Thiên Tuyền lãnh đạm kéo xa khoảng cách với Ngụy nương, Thanh vương ôm Hạ Liên Phòng đứng dậy, mỉm cười nói: "Bây giờ còn không phải thời điểm chúng ta ra sân, A Phòng thấy sao?"
"Vương gia nói như thế nào thì liền như vậy đi." Hạ Liên Phòng hồi lấy tươi cười, cùng Thanh vương nắm tay rời đi.
Sau khi hai người rời đi, Ngụy nương hít sâu một hơi, thét chói tai: "A ——" tiếng kêu bén nhọn chói tai làm những chú chim trên cây ngoài phòng cũng thức tỉnh, chỉ thấy một đám chim sẻ thi nhau vỗ cánh bay lên, bọn gia đinh trong Phúc Thọ viên cũng đều nhanh chóng vây quanh nhòm vào.
Một tiếng kêu này cũng không nhỏ, ngay cả đám người Hạ Lịch cũng bị thu hút tới. Hôm nay cái chính là trở về thăm Từ thị cho nên bọn họ tự về sân viện của không bao lâu sau liền lại quay về Phúc Thọ viên, ai biết trên đường liền nghe được tiếng Ngụy nương tiếng thét chói tai, đều tưởng phát sinh chuyện gì nên nhất tề chạy đến. Vừa vào phòng, men theo thanh âm đi đến sảnh ngoài liền nhìn thấy Ngụy nương khϊếp sợ té trên mặt đất, một tay chỉ vào một hướng khác nói năng lộn xộn: "Cứu, cứu, cứu mạng nha!!! Ông trời! Cứu mạng, cứu mạng!" Bên người bà ta còn có hai cái nha hoàn ngã vào nơi đó, một đám đều là dáng vẻ mất hồn mất vía, rõ ràng đều là bị dọa sợ.
Hạ Lịch vội vàng nhìn qua mới phát hiện Hà Liễu Liễu lại nằm trên mặt đất, trên mặt xuất hiện hai cái lỗ máu, đang không ngừng chảy máu ra ngoài, miệng cũng bị ngăn chặn, cả người bị trói chặt, giờ đang điên cuồng giãy giụa. Mà trước mặt nàng ta là Thiên Tuyền cầm nhuyễn kiếm trong tay, tràn đầy chính khí đứng tại chỗ đó, đề phòng nhìn chằm chằm Hà Liễu Liễu. Hạ Lịch không rõ đây là có chuyện gì đành phải đi hỏi Ngụy nương: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì!?"
Thấy là Hạ Lịch, Ngụy nương lảo đảo bò lết đến bên người Hạ Lịch, lắp bắp nói: "Bẩm, bẩm lão gia! Là Hà, Hà tiểu thư không, không biết phát điên cái gì! Thừa dịp trong phòng không có ai muốn ám sát lão phu nhân! Lão nô nghe lão phu nhân tiếng kêu cứu mới từ bên ngoài xông tới, ai biết Hà tiểu thư thế nhưng còn muốn gϊếŧ chúng ta! May mắn lúc ấy Thiên Tuyền cô nương cũng ở đây, vì bảo hộ chúng ta, Thiên Tuyền cô nương mới ra tay!" Càng nói càng thêm trấn định bình tĩnh."Vừa nãy Thiên Tuyền cô nương đã đem lão phu nhân đỡ đến trên tháp, lão gia, lão gia ngài nhất định không thể bỏ qua cho Hà tiểu thư này! Nàng ta lòng dạ thật độc ác, bị chúng ta đánh vỡ việc này, thế nhưng còn muốn gϊếŧ chúng ta để diệt khẩu!" Nói xong, cùng hai nha hoàn khóc sướt mướt kêu gào.
Hạ Lịch phóng mắt nhìn lại, mảnh vỡ chén trà đầy đất, bộ ấm trên bàn trà cũng ngã trái ngã phải, bên trong nghiễm nhiên còn dư không ít nước trà liền lạnh lùng nói: "Đi thỉnh Trần thái y lại đây!" Bởi vì là thăm bệnh cho nên ngay cả Trần thái y cũng dẫn cả theo.
Trải qua Trần thái y kiểm nghiệm, trong nước trà còn sót lại có một loại độc dược có thể làm người ta tòa thân tê liệt dẫn đến tử vong, chỉ là dược này rất cổ quái, phi thường hiếm thấy, nếu bị trúng độc đại đa số đều sẽ bị coi như đột nhiên trúng gió, không có ai sẽ nghĩ tới là bị trúng độc. Mà Thiên Tuyền cũng từ lấy được thuốc độc ở trên người Liễu Liễu, nhân chứng vật chứng đều đủ, Hà Liễu Liễu còn có thể cãi gì nữa?
Chỉ là... Hạ Lịch vẫn không hiểu, vì sao Hà Liễu Liễu muốn độc hại mẫu thân. Tuy rằng Từ thị không hiền lành với hai nữ nhi của ông, nhưng đối với Hà Liễu Liễu thì thật sự được xưng là chu đáo, Hà Liễu Liễu phát điên cái gì mà lại muốn lấy oán trả ơn?
Rất nhanh, hai vợ chồng Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương cũng tới rồi, bọn họ vừa vào phòng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho khϊếp sợ. Tựa hồ đang thi đấu xem kỹ xảo biểu diễn của ai tốt hơn, Thanh vương nhíu mày hỏi: "Đây là phát sinh chuyện gì, sao lại biến thành loạn như vậy?"
Thiên Tuyền nghe xong, trên trán trượt xuống ba vạch đen. Hạ Liên Phòng không nói chuyện, chỉ nắm chặt cánh tay Thanh vương, ở trong mắt những người bên cạnh chính là nàng tính tình nhu nhược ôn hòa, bị một màn máu tanh làm cho sợ tới mức không dám nhìn, đành tìm kiếm trượng phu che chờ. Hạ Lịch đau lòng nữ nhi, lập tức làm cho ba tỷ đệ bọn họ rời đi, đến tiền sảnh chờ.
Đợi cho chỉ còn lại ông cùng Thanh vương Hạ Lịch mới hỏi: "Trong chuyện này phải chăng đã được vương gia ngầm đồng ý?" Mặc dù ông không mấy hiểu biết về Thiên Tuyền, nhưng cũng biết, có thể ở ben cạnh con gái nhất định không phải phế vật vô dụng. Đợi đến khi Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng thành thân thì Hạ Lịch mới nghĩ tới, Thiên Tuyền cùng Diêu Quang đột nhiên xuất hiện ở trong phủ, hẳn là do Thanh vương đưa cho Hạ Liên Phòng. Có thể được Thanh vương đưa đến lưu ở bên người Hạ Liên Phòng thì tất nhiên không thể làm việc mà không suy nghĩ trước. Hà Liễu Liễu bị đào con mắt, nếu nói không có Thanh vương cho phép... Hạ Lịch không tin.
Thanh vương cũng không có ý định gạt nhạc phụ: "Đúng vậy, phụ thân."
Hạ Lịch bị một tiếng phụ thân này của hắn gọi cho suýt nữa nổi da gà. Đúng là xấu hổ, ông chỉ lớn hơn Thanh vương ít tuổi, làm phụ thân thì chưa đủ tuổi, làm huynh trưởng thì tuổi tác lại quá lớn, thật sự là khó xử. Cố tình Thanh vương mỗi lần gọi ông đều rất nghiêm trang, ngược lại còn khiến Hạ Lịch cảm thấy là chính mình không đúng."... Vì sao? Chẳng lẽ Hà cô nương làm chuyện gì chọc giận vương gia?"
"Phụ thân trực tiếp gọi ta Đông Túc là được." Thanh vương rất cung kính nói, rồi sau đó ý bảo Thiên Tuyền giải thích.
Thiên Tuyền hành lễ với Hạ Lịch, rồi bước lên một bước, lấy nhuyễn kiếm đẩy mặt nạ da người trên mặt Hà Liễu Liễu ra. Gương mặt dưới mặt nạ kia, tuy rằng đã bắt đầu thối rữa nhưng Hạ Lịch vẫn liếc mắt liền nhìn ra được: "Hồng Trang?!"
"Không, nàng không phải Hạ Hồng Trang, là Hạ Lục Ý." Thiên Tuyền gật đầu, liền từ đầu đến đuôi, đem chân tướng sự tình nói rõ ràng.
Hạ Lịch nghe xong tức giận đến mức cả người run rẩy. Ông làm thế nào cũng không thể nghĩ ra, sao có thể phát sinh chuyện hoang đường như thế, hai tỷ muội này thay đổi thân phận, sau đó một người chiếm hết thảy mọi thứ của muội muội tận tình hưởng dụng, một người lại thay đổi khuôn mặt, bán đứng tôn nghiêm bán đứng thân thể liều lĩnh trở về báo thù, cuối cùng rơi vào kết cục như thế! "Nàng ta vừa nãy sở dĩ tập kích mẫu thân..."
"Có lẽ là do lão phu nhân đã phát hiện thân phận của nàng, nàng ta chưa báo thù được vương phi, nhị tiểu thư cùng với đại thiếu gia, tất nhiên sẽ không cho phép lão phu nhân nói ra thân phận của mình, cho nên liền muốn gϊếŧ lão phu nhân diệt khẩu. Ai biết bị Ngụy nương nghe thấy, mang theo hạ nhân tiến vào." Thiên Tuyền nói loạt câu tự biên soạn ra, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, công sự như vậy, vẫn là do Diêu Quang hoặc là Ngọc Hành làm dường như thích hợp hơn nha, trong Bắc Đẩu thất ám vệ chỉ có hai gia hỏa này nẻo mép, người chết cũng có thể nói thành người sống.
Vừa nghĩ như thế, sự tình liền tự thông. Hà Liễu Liễu bị phát hiện thân phận chân thật, thẹn quá thành giận, bất đắc dĩ chỉ có thể gϊếŧ chết Từ thị. Sau khi đánh Từ thị bất tỉnh, cho Từ thị uống thuốc độc, ai biết Ngụy nương đột nhiên dẫn người xông vào, Hà Liễu Liễu liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng muốn gϊếŧ chết đám người Ngụy nương, lại không ngờ rằng Thiên Tuyền đang ở gần đấy... A không, giờ phút này, phải gọi nàng ta là Hạ Lục Ý.
Hạ Lịch không có chút cảm tình nào với Hạ Lục Ý, nhất là khi đối phương muốn hại chết con cái của ông. Mẫu thân của nàng ta hại chết ái thê của ông, hiện tại nàng ta lại tới hại con ông, nếu có thể, Hạ Lịch thật sự muốn hỏi một câu: ta cùng các ngươi, đến cùng có bai nhiêu đại thù?
Hạ Lịch cảm thấy một trận mệt mỏi, cũng không muốn quản việc này nữa, trực tiếp nói với Hạ An: "Đem nàng ta đưa đến Yến Lương phủ, giao cho Ngụy đại nhân phủ doãn Yến Lương xử trí."
Hạ An lĩnh mệnh rời đi.
Rất nhanh, Hàn Lâm phủ nhận được tin tức này, sau khi Thượng Quan tiến nghe xong nhất thời trước mắt bỗng tối đen, hắn còn tưởng rằng Hà Liễu Liễu này là phúc tinh, không nghĩ tới vị này mới là chân chân chính chính sao chổi xui xẻo a! Hắn rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, muốn đem cả quan lộ chôn vùi hết trên tay hai cháu ngoại nữ này?
Thượng Quan Ngộ ngay từ đầu còn không chịu cứ thế nhận tội, nhưng khi Ngụy Hoài Dân an bài cho hắn tiến đại lao gặp Hạ Lục Ý thì Thượng Quan Ngộ không nói hai lời liền viết hưu thư. Bởi vì hắn nhìn thấy căn bản cũng không phải là Hà Liễu Liễu mĩ mạo động lòng người thiện giải nhân ý mà là một nữ tử tù dung nhan thối rữa xấu xí không chịu nổi! Thê tử không có còn có thể cưới lại, nhất là đây còn không phải lỗi của hắn!
Vừa nghĩ đến bản thân mình từng phân biệt cùng này đối ăn người tỷ muội hoa làm quá phu thê, Thượng Quan Ngộ liền thấy một trận ác hàn, hắn hung hăng rùng mình một cái, hận không thể lập tức cùng Hạ Lục Ý phân rõ giới hạn, giữ một khoảng cách.
Hạ Lục Ý như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân mình khổ tâm tính kế hết thảy, kết quả đều là giỏ trúc múc nước chẳng được gì. Nàng không nguyện ý tin tưởng khả năng này, nhưng sự thật liền đặt ở ngay trước mắt nàng. Nàng sở ảo tưởng hết thảy tốt đẹp đều vào lúc này trở thành bọt nước, nàng ta cái gì cũng đã mất hết đi! Vừa tỉnh dậy, nàng ta vẫn là Hạ Lục Ý mất hết danh tiếng kia, một Hạ Lục không có gì cả, một thân một mình kia!
Nghĩ đến đây nàng ta liền không nhịn được muốn khóc, nàng ta cảm thấy không công bằng! Dựa vào cái gì Hạ Liên Phòng vừa sinh ra liền cái gì cũng có, vận khí còn tốt như vậy?! Có thể lên làm đệ nhất vị công chúa khác họ của Đại Tụng triều trong mấy trăm năm qua, còn có thể gả cho Thanh vương điện hạ anh tuấn làm chính phi! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì! Hạ Lục Ý nàng kém Hạ Liên Phòng ở chỗ nào?! Chẳng qua là Hạ Liên Phòng xuất thân tốt hơn nàng một chút, dung mạo đẹp hơn nàng một chút, tâm kế cao hơn nàng một chút mà thôi! Nếu nàng ta ở vào vị trí của Hạ Liên Phòng khẳng định sẽ làm tốt hơn Hạ Liên Phòng!
Nhưng vì sao ông trời không nguyện ý cho nàng ta cơ hội này?!
Không nghi ngờ chút nào, một nữ tử, đem tỷ tỷ ruột bán vào thanh lâu, lấy thân phận giả trà trộn vào Hàn Lâm phủ làm thiếu phu nhân, còn ý đồ lấy oán trả ơn hại chết lão phu nhân phủ đại học sĩ... Nhiều vô số tội ác cộng lại, chính là phán nàng ta mười tám lần tử hình cũng không đủ! Đối với tội lỗi ác liệt như vậy, Ngụy Hoài Dân ghét ác như cừu cảm thấy chính là chết đã đến nơi cũng không biết hối cải!
Mặc kệ phát sinh chuyện gì, sai đều không phải là do bọn họ, đều là người khác xin lỗi bọn họ, đều là lỗi của trời cao, là lỗi của quốc gia này, dù sao chính bọn họ sạch sẽ nhất vô tội nhất, bọn họ sở dĩ hại người đều là do bị ép, đều không phải là ý tưởng chân chính của bọn họ!
Cho nên hắn liền càng lười để ý tới Hạ Lục Ý, thuận tiện cảm thấy kính nể với sự khoan dung độ lượng của Hạ Liên Phòng. Để tay lên ngực mà nói, nếu đổi thành hắn, dù đánh chết hắn hắn cũng không bằng lòng đi gặp Hạ Lục Ý. Không phí sát thủ vào nhà lao gϊếŧ chết, thật sự đã có thể nói là thiên đại ban ân rồi.
Hạ Liên Phòng nhất định muốn tới gặp Hạ Lục Ý một lần cuối. Nói như thế nào nàng cũng không thể để cho Hạ Lục Ý mang theo tiếc nuối mà chết nha!
Hạ Lục Ý nghe được thanh âm của Hạ Liên Phòng, hận muốn chết. Vốn đag ngồi ở góc hẻo lánh, nay nhào mạnh tới, men theo phương hướng thanh âm của Hạ Liên Phòng, mắng: "Hạ Liên Phòng tiện nhân kia! Ngươi hãm hại ta! Ngươi hãm hại ta! Ngươi sẽ không được chết tử tế! Không được chết tử tế! Ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi!"
Hạ Liên Phòng tự tại nghe nàng ta mắng chửi, khi Hạ Lục Ý nói ra "Ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi" những lời này thì nàng đột nhiên cười to. Nàng nghĩ, thật đúng là khéo nha, đây cũng là lời lúc trước nàng muốn nói nhất đó! Nhưng mà Hạ Lục Ý may mắn hơn so với nàng, ít nhất giờ phút này nói còn có người có thể nghe được, nên biết lúc ấy lại chỉ có nàng một thân một mình nhe —— à không, là một con quỷ nha! Thiên địa mênh mang, nàng nhìn tới được tất cả những người còn sống sót trên đời này, nhưng lại không có ai nhìn tới được nàng. "Ta chỉ sợ người như ngươi, làm quỷ cũng là muốn bị ném vào 18 tầng Địa Ngục chịu tội. Đợi đến khi ngươi có thể tìm ta báo thù còn không biết ta đã đi đến một hộ nhân gia nào đầu thai đâu." Trời xanh có đức hiếu sinh, nhưng cơ hội như vậy quyết sẽ không cho người như Hạ Lục Ý.
"Ngươi chớ đắc ý! Hôm nay ta chết! Ngươi cho rằng ngươi có thể vô tư sống sao? Mẫu thân ta còn sống, mẫu thân ta còn chưa chết! Một ngày nào đó bà ấy sẽ báo thù giúp ta cùng Hồng Trang! Ngươi chờ, ngươi chờ mà xem!"
Giờ khắc này Hạ Hồng Trang đột nhiên lại không phải kẻ thù của Hạ Lục Ý mà là thân sinh tỷ tỷ của nàng ta.
Hạ Liên Phòng thở dài: "Ngươi quên rồi sao, Hồng Trang cũng không phải bởi ta mà chết, mà là chết ở trên tay ngươi nha!"
Hạ Lục Ý biến sắc, phối hợp khuôn mặt thối rữa xấu xí của nàng ta, quả nhiên là khiến người ta vô cùng sợ hãi. Ngay cả Cầm Thi đi theo bên cạnh Hạ Liên Phòng cũng lộ ra một chút thần sắc sợ hãi, Hạ Liên Phòng lại vẫn bình thản ung dung: "Còn có nha, những lời này của ngươi chỉ sợ cũng là lời mẫu thân ngươi muốn nói với ngươi." Nàng thở dài. "Hai mẹ con các ngươi, đều ôm hi vọng về nhau mà lại không biết mình chính là hi vọng của người kia, quả nhiên là thú vị."
Bị câu nói giống như nhiễu khẩu lệnh của Hạ Liên Phòng làm cho hôn mê, Hạ Lục Ý nghe không hiểu, nhưng nàng ta cố làm bộ như đã nghe hiểu, hung tợn "trừng" Hạ Liên Phòng. "Mặc kệ thế nào! Ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ buông tha! Ta có làm quỷ cũng muốn quấn ấy ngươi! Ta phải xem ngươi chết như thế nào! Ngươi hại ta như thế, chung quy có một ngày ngươi sẽ bị báo ứng!"
Báo ứng? Trên đời nếu thực sự có báo ứng thì cần gì phải làm cho nàng sống lại một lần chứ? Đối với uy hϊếp của Hạ Lục Ý, Hạ Liên Phòng mỉm cười đáp lại: "Tốt nha, ta thật sự muốn nhìn một chút, là người lợi hại hơn, hay là quỷ lợi hại hưn? Đến khi đó ngươi nhất định phải nhớ rõ đến tìm ta, ta cũng rất chờ mong sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh." Nàng lời nói này phi thường ôn nhu ân cần, nếu chỉ nhìn nét mặt của nàng sẽ không thể nghĩ tới, người nói ra lời nói tàn khốc lại đáng sợ đến cực điểm như vậy lại từ trong miệng một cái cô gái xinh đẹp thanh thuần như hoa sen mà ra.
Hạ Lục Ý rõ ràng đã bị Hạ Liên Phòng hù dọa. Nàng ta ngắc ngứ há miệng thở dốc, còn muốn mắng nữa lại không biết nên nói cái gì cho phải.
"Nhất định phi thường khó chịu đi?" Hạ Liên Phòng hỏi. "Bị trượng phu vứt bỏ, ngoại tổ phụ cũng coi là trói buộc, dung mạo bị hủy, tỷ tỷ chết ... Lục Ý nha Lục Ý, ngươi xem, ngươi còn lại gì chứ? Ngươi ngay cả tự tôn cũng không có." Kiếp trước Hạ Lục Ý kiêu ngạo đến cực điểm ngông cuồng tự đại, đến cùng cũng không gì hơn cái này.
Lời vừa xong, Hạ Liên Phòng lại đem công lao gắn lên trên người mình: "Nói đến cùng, Lục Ý, ngươi thật sự nên cám ơn ta đấy." Nói xong, vỗ tay nhè nhẹ.
Trong mấy thị vệ phía sau nàng, một nam tử mặc trang phục màu xanh đi ra, cười híp mắt nhìn Hạ Lục Ý đã mù, ân cần thăm hỏi nói: "Lục Ý, ngươi vẫn khỏe chứ?"
Thanh âm này đối với Hạ Lục Ý mà nói quả thực là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn! Chính là chủ nhân của thanh âm này đem nàng ta từ trong phòng giam sống không bằng chết cứu đi ra ngoài, chỉ bảo nàng ta hết thảy tri thức, đưa cho nàng ta tân sinh! Là hắn! "Là ngươi sao? Là ngươi sao công tử?! Có phải là ngươi hay không? ! Công tử ngươi có phải tới cứu ta hay không? Ngươi giúp ta gϊếŧ Hạ Liên Phòng tiện nhân này có được không? Chỉ cần ngươi giúp ta gϊếŧ nàng, ta cái gì cũng nguyện ý giúp ngươi làm!" Nàng ta gần như là liều lĩnh gầm thét lên!
Nàng ta hận chết Hạ Liên Phòng! Hận chết Hạ Liên Phòng! Nàng ta muốn Hạ Liên Phòng chết, muốn Hạ Liên Phòng chết!
Nào ngờ công tử lại cười hì hì nói: "Chỉ sợ chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi rồi!"
"Vì sao?!" Hạ Lục Ý tức giận đang muốn hỏi lại đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì. Bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi... Ngươi... Chẳng lẽ ngươi..."
"Không sai." Thanh y công tử —— cũng chính là Ngọc Hành, tươi cười càng thâm. "Ta đích xác là làm theo việc mệnh lệnh của chủ nhân tới giúp ngươi thôi, Lục Ý, ngươi nên hảo hảo cảm tạ công chúa một phen, bằng không ngươi đã không thể sống tới lúc này." Nói xong, nhe răng cười —— đáng tiếc Hạ Lục Ý giờ phút này đã xem không được.
Hạ Lục Ý cắn răng: "Ta cảm tạ nàng? Ta cảm tạ nàng ta cái gì?!"
"Làm chuyện tốt, xưa nay không phải đều có thể được tất cả mọi người cảm tạ." Hạ Liên Phòng thở dài giống như rất bất đắc dĩ. "Nếu không phải ta, ngươi làm sao có thể báo thù chứ, Lục Ý? Ngươi lúc đó căn bản là trốn cũng không thẻ trốn thoát được nha!"
Hạ Lục Ý thử nghĩ, hình như đích thật là như vậy... Nhưng suy nghĩ kỹ lại lại thấy không đúng! Các nàng không thích Hạ Liên Phòng, Hạ Liên Phòng cũng khẳng định không có bao nhiêu thích các nàng! Đột nhiên, trong đầu Hạ Lục Ý linh quang chợt lóe, phảng phất tất cả trí tuệ mà nàng mất đi đều vào lúc này kéo đến. "Ngươi! Ngươi là muốn cho ta cùng Hồng Trang tự gϊếŧ lẫn nhau?! Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi lại ác độc như vậy! Ngươi lại ác độc như vậy!" Đột nhiên, Hạ Lục Ý nghĩ tớitất cả chỗ tốt của Hạ Hồng Trang, tỷ như khi còn nhỏ có cái gì ăn ngon Hồng Trang đều sẽ trước hết để cho cho nàng ta ăn, có cái gì mà chơi vui Hồng Trang cũng đều trước hết để cho cho nàng ta chơi, nàng ta bị người khác khi dễ, Hồng Trang còn ra mặt giúp nàng trước cả mẫu thân, nàng ta mất một cái hà bao, là Hồng Trang thức đêm gấp gáp chế tạo lại một cái đưa cho nàng ta... Hồng Trang kỳ thật đối với nàng ta rất tốt! Thường xuyên nói cho nàng ta biết như thế nào mới tính ngoan, làm sao mới có thể không làm cho mẫu thân nổi giận, làm sao mới có thể trôi qua thật tốt... trong hốc mắt trống rỗng lại rào rào rơi lệ.
Hạ Liên Phòng nhìn mà thấy vô cùng châm chọc, đều đã đến lúc nào rồi, đã tự tay bóp chết tính mạng tỷ tỷ, làm gì còn muốn ở đây giả mào khóc chuột chứ? Nếu Hạ Lục Ý có một chút xíu cảm tình với Hạ Hồng Trang, Hạ Hồng Trang đã không bị chết thê thảm như vậy. Nay Hạ Lục Ý nước mắt cũng chỉ là dối trá mà thôi. "Là ta kêu ngươi gả vào Thượng Quan gia sao? Là ta kêu ngươi bỏ đọc vào thuốc dưỡng thai của Hạ Hồng Trang sao? Hạ Hồng Trang sinh ra một quái thai, là lỗi của ngươi, hay là lỗi của ta? Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nắm chặt, hơn nữa nắm chắc rất tốt, ta chỉ có thể vì thế mà ca ngợi ngươi."
Hạ Lục Ý nghe được rơi lệ đầy mặt.
Đáy lòng Hạ Liên Phòng dâng lên một trận khoái ý, phảng phất thấy được kiếp trước Hạ Lục Ý kéo tay Trương Chính Thư đoản mệnh quỷ kia, đứng ở trước mặt Hồi nhi diễu võ dương oai, nói hết thảy chân tướng. "Nếu ngươi đã biết thì ta cũng không nhiều lời, ngươi vẫn là hảo hảo hưởng thụ thời gian kế tiếp đi. Đúng rồi, vừa nãy ta nghe Ngụy đại nhân nói, bởi vì ngươi gây quá nhiều tội ác, không đáng đồng tình cho nên phán ngươi hình phạt chém eo, ba ngày sau hành hình."
Nghe vậy, hoài niệm trong lòng Hạ Lục Ý về Hạ Hồng Trang nháy mắt tan thành mây khói. Mặc kệ nàng ta cảm thấy áy náy thế nào, Hạ Hồng Trang đều đã chết, nàng ta có thể làm gì nữa chứ? Vì thế, nàng ta không thể chết được, chỉ cần không chết liền có cơ hội! Liền có khả năng!
Cũng bởi vậy, lúc trước còn "Trợn mắt nhìn" Hạ Liên Phòng, một giây sau Hạ Lục Ý liền phi thường có thể nhẫn nhục chịu đựng quỳ xuống, cầu xin: "Đại tỷ! Đại tỷ, nể tình chúng ta làm tỷ muội nhiều năm, ngài hãy tha cho ta lần này đi! Ta cam đoan, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngài nữa, cũng quyết không đoạt bất cứ thứ gì của ngài, ta cam đoan! Đại tỷ! Ngài hãy thương xót ta, hai mắt của ta đã mù, còn có thể tạo thành uy hϊếp gì cho ngài nữa đâu? Van cầu ngài! Van cầu ngài hãy tha cho ta một lần cuối cùng này đi! Trước đây là ta ngu dốt, là ta có lỗi với ngài cùng nhị tỷ còn có đệ đệ, nhưng ta cam đoan sẽ không có lần sau, ta cam đoan!" Nói xong, không ngừng dập đầu.
Hạ Liên Phòng kinh ngạc nhìn Hạ Lục Ý khẩn cầu mình như vậy, sau một lúc lâu thở dài nói: "Ngươi thật đúng là không có cốt khí nha!"
Mia: Đôi khi quay đầu là bờ, không ngờ là vực nha, vì quá muốn rồi!