Cuộc sống như thế vẫn tiếp tục cho đến mùa đông, đến tân niên. Rất nhanh, Hạ Liên Phòng đã sắp cập kê.
Thanh vương có thể trở về trước khi nàng cập kê không?
Tân niên hắn cũng không thể trở về, thậm chí không kịp gửi lời chúc, chắc tiết nguyên tiêu càng không thể?
Hắn đến cùng có thể trở về trước khi nàng cập kê hay không đây? Hạ Liên Phòng không xác định. Nay biên cương đang khai chiến với ngoại tộc, hắn nhất định rất bận rộn, không có biện pháp trở về đi? Trên mặt lý trí, Hạ Liên Phòng có thể tinh tường minh bạch, thậm chí có thể thông cảm, nhưng ở trên mặt cảm tình nàng lại cảm nhận được sự thất lạc.
Nàng trước giờ đều không phải nữ tử thích ỷ lại người khác, nhưng Thanh vương... Hắn không giống vậy, hắn không giống với bất luận kẻ nào trên đời này. Không giống phụ thân cần nàng tôn kính, không giống đệ muội cần nàng chăm sóc, không giống Thái Hậu cần nàng làm bạn... Hắn là độc nhất vô nhị, là người duy nhất có thể bao dung nàng, nhiệt tình yêu thương nàng, ôm nàng.
Cho dù Hạ Liên Phòng rất không nguyện ý, ngày nàng cập kê rốt cuộc cũng đến.
Mùng 3 tháng 3, là tiết nữ nhi của Đại Tụng triều, tất cả thiếu nữ năm nay tuổi tròn mười năm tuổi đều muốn cử hành lễ cập kê vào ngày này, tuyên cáo các nàng đã trưởng thành, hoàn toàn có thể trở thành một người thê tử, người mẫu thân.
Thái Hậu tổ chức lễ cập kê của nàng ở hoàng cung, mời văn võ cả triều cùng với gia quyến đến, đại lễ cập kê của Bình Nguyên công chúa, bất kể lớn nhỏ, chỉ cần làm quan ở trên triều đều có thể tham gia. Thái Hậu lại một lần nữa để thế nhân thấy được, đến tột cùng bà thương yêu Hạ Liên Phòng bao nhiêu.
Lễ cập kê thu không biết bao nhiêu, đã chất thành núi nhỏ, trong đó còn chưa tính Hoàng Thượng cùng Thái Hậu ban cho, Hạ Liên Phòng cảm thấy bản thân mình rất nhanh sẽ biến thành một tiểu phú bà, đều nói Yến gia là thủ phủ đệ nhất Đại Tụng, nhưng bây giờ tài sản nàng có được... Sợ là đã nngang bằng với Yến gia rồi ấy nhỉ? Những bảo bối vô giá, nếu đều đổi thành ngân phiếu hoặc là vàng... Toàn bộ phủ Bình Nguyên công chúa cũng chứa không hết.
Hạ Liên Phòng có một đam mê nho nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa—— thích bạc, nàng tất nhiên thích mấy thứ này. Chi tiêu hàng ngày, chăm lo sức khỏe, chỗ nào mà không cần bạc? Thứ này đối với nàng mà nói, tuy rằng không thể ăn, nhưng càng nhiều càng càng tốt. Nhiều, liền đại biểu thứ nàng có thể lấy được và có thể làm được càng nhiều. Ai mà không thích bạc chứ? Nàng cũng không phải hạng coi tiền tài như cặn bã giống Ngụy Hoài Dân Ngụy đại nhân, dù cho Ngụy đại nhân cao phong lượng tiết cũng không phải vẫn muốn hàng năm lĩnh mấy trăm lượng bổng lộc kia sao?
Người áy mà, không có bạc, thì sống không được.
Thái Hậu thật tâm thật ý coi nàng như nữ nhi ruột thịt của mình cho nên mọi chuyện tự thân tự lực, hết thảy những chuyện hẳn là do mẫu thân cùng trưởng bối hoàn thành thì bà đều tự mình làm, quyết không mượn tay người khác.
Hạ Liên Phòng mặc thải y chân đạp thải lý*, chải song kế, an tĩnh ngồi ở Thọ Ninh cung chờ đợi. (*Thải y/ Thải lý: quần áo/ giày nhiều màu, sặc sỡ)
Trên đại điện tiếng người ồn ào, nàng ngồi ở chỗ này đều nghe được rõ ràng.
Hạ Liên Phòng chưa từng nghĩ tới bản thân mình còn có thể sống đến ngày cập kê. Kiếp trước lúc nàng mười hai tuổi đã chết ở trên tay Thượng Quan thị, đừng nói cập kê, ngay cả đại thế giới này cũng không thể gặp qua vài lần. Đời này, nàng may mắn cỡ nào mới có thể thủ hộ tuổi nhỏ đệ muội, phụng dưỡng phụ thân ngày càng già yếu, còn được Thái Hậu nương nương thật lòng thương yêu nàng giống như mẫu thân, cùng với... người yêu ôn nhu lại cường đại.
Nàng bảo vệ được thanh danh của mình cùng đệ muội, kéo phụ thân từ trong hối hận ra ngoài, chiếm được người khác thật lòng đối đãi, trở thành công chúa khác họ... Đây hết thảy, đều là lúc Hạ Liên Phòng làm quỷ chưa từng nghĩ đến.
Nàng vì vậy mà cảm ơn, cũng nhất định sẽ quý trọng, nhưng không thể mặc kệ địch nhân kiếp trước.
Trải qua mấy ngày quan sát, Hạ Liên Phòng thực xác định, phủ Tín Dương hầu có chỗ nào đó không đúng, chỉ là nàng lại không nói lên được.
Trên đại điện bách quan đều đã an vị, tấu nhạc thanh thanh thúy dễ nghe, Thái Hậu nhẹ giọng nói: "Hôm nay là ngày ái nữ Bình Nguyên của ai gia cập kê, làm phiền các khanh gia đến xem lễ."
Bách quan trăm miệng một lời nói: "Nhìn thấy phượng nhan của công chúa là may mắn của vi thần!"
Trong Thọ Ninh cung, Đường Thanh Hoan ngưng mắt nhìn dung nhan Hạ Liên Phòng trong gương, không tự chủ được thở dài nói: "Liên tỷ tỷ hôm nay thật đúng là đẹp nha!"
Hạ Mạt Hồi cười nói: "Đại tỷ ta vốn chính là một mĩ nhân."
Hai người cười làm một đoàn. Hai người bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, đều còn một năm nữa mới cập kê cho nên đều hết sức tò mò về lễ cập kê. Hạ Mạt Hồi là muội muội ruột của Hạ Liên Phòng, tất nhiên muốn bồi bạn bên cạnh, nhưng Đường Thanh Hoan lại là Hạ Liên Phòng chủ động mở miệng yêu cầu, nàng đã vài ngày chưa gặp tiểu cô nương này, trong lòng có chút mạc danh tưởng niệm. Cũng may sau khi gặp mặt thấy Đường Thanh Hoan không có dị trạng gì mới tin tưởng nàng mấy ngày này trôi qua tương đối tốt.
Giang nữ quan tới: "Nhị tiểu thư, thỉnh tán giả cùng hữu tư đi đại điện." Tán Giả bình thường do tỷ muội hoặc bạn thân đảm đương, hiệp trợ chính tân, cũng chính là nữ trưởng bối (tức Thái Hậu) có tài đức mà chính chủ cần hành lễ, còn hữu tư thì là người cầm khay đồ lễ, vừa vặn do hai người Hạ Mạt Hồi cùng Đường Thanh Hoan đảm nhận. Đường Thanh Hoan là thứ nữ, vốn không có tư cách nhưng Hạ Liên Phòng kiên trì như thế. (Đôi điều về lễ cập kê theo Bộ từ điển: Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội: (Kê lễ, 簪禮), Kê ở đây là cách gọi khác của cái trâm. Người con gái khi mười lăm tuổi trở lên (đôi khi tiến hành sớm hơn nếu sắp được gả đi, có trường hợp cá biệt, đến hai mươi tuổi mới làm lễ cài trâm), bèn búi tóc thành búi lêи đỉиɦ đầu, cài trâm để giữ chặt lại. Sau khi đã nhận lễ cài trâm, người nữ không bao giờ ra ngoài mà không búi tóc, cài trâm. Tùy theo giàu nghèo khác biệt mà trâm có thể chỉ là một thanh gỗ nhỏ, tròn, một đầu to và tù, đầu kia nhỏ và nhọn, có thể cắm xuyên qua búi tóc, hay bằng vàng, bạc, ngọc, chạm trổ cầu kỳ, có tua, có hoa văn v.v... (Nói cho đúng, loại trâm như vừa tả được gọi là Kê, loại được trang trí cầu kỳ hơn thì gọi là Trâm, nếu đã cách điệu thành hoa lá, có tua treo, gồm nhiều nhánh, sẽ gọi là Thoa). Có nhiều khi do chạy theo mode thời trang hoặc do khoe của, các cô có thể cắm khá nhiều trâm trên đầu. Điểm khác biệt giữa người đã thành hôn và người chưa thành hôn là sau khi bới tóc, phần đuôi tóc của người chưa thành hôn được bỏ xõa xuống vai, trong khi người đã thành hôn, đuôi tóc phải cuộn lại thành búi sau gáy. Kê Lễ thường được cử hành vào tháng Ba, giống như trong Quan Lễ, chủ nhân là cha mẹ cô gái, vị chủ trì cuộc lễ gọi là Chánh Tân, người trợ giúp gọi là Tán Giả. Người giữ vai trò Chánh Tân là một phụ nữ hiền thục, đảm đang, được mọi người tôn trọng. Người phụ lễ sắp sẵn ba mâm gồm trâm loại thường để giữ búi tóc, trâm cài tóc trang trí tinh xảo, và mũ phụng, ngoài ra còn gương, lược và các vật trang sức khác như hoa tai, nhẫn, dây chuyền, dây buộc tóc v.v... Nghi thức cũng gần giống như lễ Gia Quan, nhưng sách không ghi cụ thể, nên nghi lễ cài trâm đôi khi rất rườm rà và biến đổi theo từng vùng. Nghi thức cài trâm đời Tống rườm rà nhất. Về sau, để đơn giản, người chủ lễ chỉ bới tóc cô gái lên và cài một cây trâm ngang búi tóc, dùng một dải lụa thêu buộc quanh búi tóc là xong.)
Hạ Mạt Hồi cùng Đường Thanh Hoan sau khi đi đến đại điện lấy nước rửa tay, Giang nữ quan liền đến mời Hạ Liên Phòng vào điện. Hạ Liên Phòng theo lời mà đi, 18 cung nữ ở phía trước dẫn đường, sắc mặt nàng như thường, tựa hồ cũng không vì đại trường hợp cùng vinh diệu như vậy mà cảm thấy hưng phấn hay kích động. Phong cách quý phái như vậy, dù là công chúa chân chính thì có mấy ai sánh bằng chứ?
Hướng về phía Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hạ Lịch, lão thái quân hành lễ, Hạ Liên Phòng liền chuyển hướng sang phía đông ngồi, Hữu tư dâng lên lược cùng trâm cài tóc, Thái Hậu đi đến trước mặt Hạ Liên Phòng, cao giọng ngâm tụng: "Lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục. Khí nhĩ ấu chí, thuận nhĩ thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc*!" Rồi sau đó giúp Hạ Liên Phòng chải đầu cài trâm. Tóc đen nhánh xóa ra, sau đó một lần nữa được vấn lên, tán giả cài trâm rồi trở lại vị của mình.
(Ý nghĩa: Ngày lành tháng tốt, theo ý tổ tiên. Vứt bỏ những ý nghĩ trẻ dại, giúp ngươi nên người. Trải qua lần sinh nhật này, ngươi sẽ gặp nhiều may mắn hạnh phúc)
Sau đó, Hạ Liên Phòng do nữ quan dẫn bước xuống, trở lại Thọ Ninh cung, thoa quan đều đã chuẩn bị tốt, xiêm y theo thứ tự từ trong ra ngoài đặt ở trên bàn, ngọc bội cùng trang sức cũng đều nhất nhất chuẩn bị tốt. Nếu cần thêm vật trang sức cũng đều ở trên bàn.
Tổng cộng 3 lần thêm lễ, nay mới là lần thứ hai.
Thải y sắc màu thuần lệ, tượng trưng cho nữ đồng thiên chân hồn nhiên, còn giờ khắc này, Hạ Liên Phòng đã đổi thành váy áo màu sắc thanh lịch đạm nhạt, đây tượng trưng cho thiếu nữ đậu khấu (xinh xắn) hồn nhiên.
Quay về đại điện, lần nữa hành lễ quỳ lạy trước trưởng bối rồi sau đó lại về Thọ Ninh cung, đổi xiêm y màu tối trang nhã, tượng trưng cho thiếu nữ đã chính thức trưởng thành.
Thái Hậu một lần nữa rửa mặt rửa tay, Đường Thanh Hoan dâng thoa quan lên, Hạ Mạt Hồi cởi trâm cài tóc giúp Hạ Liên Phòng, Thái Hậu thêm thoa quan, trở lại vị trí cũ. Hạ Liên Phòng lần nữa hồi Thọ Ninh cung đổi lễ phục tay áo phức tạp mới.
Sau khi trang điểm xong, cần đáp lễ tân khách, rồi sau đó quay về phía cửa đại điện, bái lễ thiên địa, đây là tam bái, rồi sau đó tất cả đều ngồi vào vị trí. Thái Hậu lại ban lời nguyện cầu cho Hạ Liên Phòng: "Cam lễ duy hậu, gia tiến lệnh phương. Bái thụ Tế chi, lấy định nhĩ tường. Thừa Thiên chi hưu, thọ khảo không quên."
Hạ Liên Phòng uống xong rượu lễ, mặt quay về hướng Nam, lúc này Thái Hậu sẽ lấy tên tự* cho nàng. (*Tên tự: tên gọi của người đã trưởng thành)
Tự rằng: Duy Phương.
Hạ Liên Phòng tới quỳ trước mặt Hạ Lịch, tĩnh tâm nghe rồi nói: "Nhi tuy dại dột, không dám chi thừa." Bái lễ.
Đây là kết thúc buổi lễ.
Nhưng Thanh vương mãi vẫn không xuất hiện.
Hạ Liên Phòng cũng không thật sự vui vẻ, nàng vẫn đang mong đợi người nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện ở cổng đại điện, sau đó nói, muốn nàng làm thê tử của hắn, thỉnh cầu Thái Hậu cùng Hoàng Thượng tứ hôn cho bọn họ.
Nhưng nàng thất vọng rồi.
Hắn đến cùng không thể trở về.
Hạ Liên Phòng an tĩnh ngồi ở bên người Thái Hậu, nàng vốn có dụng mạo thanh lệ tuyệt tục, chỉ là ngày thường tố diện triêu thiên (để mặt mộc), hôm nay có thoa son phấn, ăn mặc lộng lẫy, vẻ tuyệt sắc ngày xưa lại càng đẹp thêm vài phần, không ít người thậm chí bởi vậy nhìn đến thất thần, vô pháp đem tầm mắt dời khỏi dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của nàng.
Hoàn thành lễ cập kê, giờ phút này lại đột nhiên có người đứng dậy chắp tay nói: "Hoàng Thượng, mạt tướng có việc muốn khẩn cầu."
Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nên biết đây chính là lễ cập kê của Bình Nguyên công chúa, có chuyện gì muốn khẩn cầu ngay vậy chứ? Không khỏi quá mức đường đột vô lễ!
Mia: Lâu lâu mới vớ phải mấy đoạn hóc búa kiểu này, sắp thành học giả nghiên cứu tiếng hán việt mất rồi.