Chương 110: Đến chùa dâng hương, đám người tìm chết (hạ)
"Ba" một tiếng, Hạ Liên Phòng bị người vừa dùng lực kéo ra sau, một cái tát kia liền rắn chắc đánh lên mặt người che trước mặt nàng. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Giang nữ quan bên cạnh Thái Hậu. Giờ phút này gương mặt thường ngày mang cười của Giang nữ quan có vẻ phá lệ lãnh khốc cùng sâm hàn, nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm Khương tiểu thư, cười lạnh một tiếng, nói: "Nhiều ngày không thấy, Khương tiểu thư vẫn như vậy uy phong."
Nàng nói lời này rất bình thản, nhưng Khương tiểu thư lại bỗng dưng run rẩy, khi nhìn thấy Giang nữ quan, trước tiên giống như là nhớ ra cái gì đó không tốt, sắc mặt tái xanh. Hạ Liên Phòng không nghĩ tới Giang nữ quan sẽ lao tới giúp mình chắn một tát này, nàng vốn là muốn cho Giang nữ quan nhìn đến Khương tiểu thư ương ngạnh kiêu ngạo, trở về chuyển đạt lại cho Thái Hậu là được, về phần một tát này, nàng vốn có thể thoải mái tránh khỏi. Bất quá như vậy cũng tốt, hồng nhân bên cạnh Thái Hậu chịu một tát này, ngày lành của Khương tiểu thư sợ là không còn.
Nàng Hạ Liên Phòng trước giờ đều không phải người lấy đức báo oán, nếu Khương tiểu thư dám đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, tất nhiên sẽ phải nếm chút quả đắng. Có như vậy, sau này nàng ta mới có thể biết người nào có thể chọc, người nào nên trốn.
"Giang nữ quan! Ngài không sao chứ!" Cầm Thi hoảng sợ, không nghĩ tới Giang nữ quan sẽ đột nhiên xuất hiện, mà một bạt tai này của Khương tiểu thư lại đánh đến trên mặt Giang nữ quan. Ai chẳng biết Giang nữ quan là hồng nhân bên cạnh Thái Hậu nương nương, ngay cả tần phi đang được sủng cũng không dám bãi sắc mặt cho Giang nữ quan xem, nay Khương tiểu thư dám này đánh nàng một bàn tay, sợ là sẽ phải xui xẻo.
"Liên tiểu thư." Giang nữ quan lại phảng phất như không cảm giác gì, phcoi như năm dấu ngón tay rõ ràng trên mặt kia chỉ là một cái ảo giác. "Thái Hậu nương nương đã tỉnh, muốn nô tỳ đến tìm ngài."
Hạ Liên Phòng gật đầu: "Ta biết, chỉ là mặt của ngươi ..."
Giang nữ quan lắc đầu: "Nô tỳ không có việc gì, tiểu thư vẫn là mau đi đi, đỡ phải khiến Thái Hậu nương nương chờ lâu sinh lo lắng."
Nghe xong lời này, Hạ Liên Phòng biết sợ là Giang nữ quan có nợ cũ muốn thanh toán với Khương tiểu thư tính, nay chẳng qua là cho bản thân mượn gió Đông. Nàng rất có hảo cảm với Giang nữ quan này, Giang nữ quan ở trong cung cũng luôn chăm sóc nàng, cho nên mặt mũi này Hạ Liên Phòng như thế nào sẽ không bán chứ? Lập tức tỏ vẻ đã biết, mang theo Cầm Thi rời đi, quay đầu cũng không có.
Đợi cho nàng trở lại sương phòng Thái Hậu dừng nghỉ ước chừng qua thời gian nửa nén hương Giang nữ quan mới trở về. Trừ bỏ thần sắc hơi có chút ngưng trọng, thoạt nhìn nàng cũng không có khác biệt gì so với lúc trước. Hạ Liên Phòng đang đấm vai cho Thái Hậu, Giang nữ quan tiến lên nói vài câu bên tai Thái Hậu, âm điệu rất nhẹ, Hạ Liên Phòng cũng đại khái chỉ nghe được vài chữ đứt quảng, là dang bẩm báo chuyện về Khương tiểu thư. Vị Giang nữ quan này nhìn qua dễ ở chung, nhưng người có thể ở bên người Thái Hậu hơn mười năm, có thể đơn giản sao? Khương tiểu thư ở trên tay nàng sợ là không có quả ngon để ăn.
Nghe xong lời Giang nữ quan nói, cả người Thái Hậu tản mát ra nộ khí làm cho người ta sợ hãi, bà vỗ một chưởng lên trên tay ghế dựa, đánh vào tay chỗ gỗ kia tháy có vẻ rất đau đớn nhưng Thái Hậu lại dường như không phát hiện ra, nổi giận đùng đùng nói: "Nàng ta ở nơi nào?"
"Bẩm thái hậu nương nương, Khương tiểu thư đang ở bên ngoài sương phòng chờ."
"Ai gia không muốn gặp nàng ta! Truyền lời ai gia, sau này chỉ cần chỗ có ai gia xuất hiện, trong vòng phạm vi mười dặm Khương Uyển Đình đều không được phép xuất hiện!" Thái Hậu tức giận đến mức ngực phập phồng, trong đôi mắt cơ trí che kín nộ khí, có lẽ là mấy lời lúc trước Khương tiểu thư nói đều bị Giang nữ quan hai năm rõ mười không sót một chữ chuyển đạt lại cho Thái Hậu. "Ngoài ra để cho Khương thừa tướng tiến cung tới gặp ai gia! Ai gia ngược lại là muốn hỏi một chút, hắn thường ngày dạy dỗ như thế nào mà lại dạy ra nữ nhi tốt như vậy!"
Thấy Thái Hậu tức giận sắc mặt đỏ bừng bừng, Hạ Liên Phòng vội dâng trà lên, nhẹ giọng nói: "Thái Hậu cần gì tức giận lớn như vậy chứ? Khương tiểu thư chẳng qua chỉ là một nữ lưu yếu đuối, lại bởi ở mãi trong nhà phiền muộn, hôm nay ở Tướng Quốc Tự xảo ngộ bất quá là trùng hợp mà thôi, Thái Hậu hôm nay là muốn tới dâng hương, vì một chút việc nhỏ như vậy mà sinh khí, chẳng lẽ không phải mất nhiều hơn được?" Khi nói chuyện, trao đổi một cái ánh mắt với Giang nữ quan, Giang nữ quan không thối lui chút nào nhìn lại nàng, Hạ Liên Phòng không biết nàng đã làm gì Khương tiểu thư, nhưng cũng biết, với thủ đoạn cùng tâm cơ của Giang nữ quan căn bản không cần phải động thủ với Khương tiểu thư, chỉ cần tìm đúng điểm yếu của đối phương, nói vài câu liền có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khương tiểu thư bao cỏ kia nói năng lộn xộn.
Mà ở Đại Tụng triều, ngươi ngẫu nhiên vô tâm tùy ý mở miệng một câu lại rất có khả năng trở thành tội danh đại bất kính mất đầu. Đặc biệt Giang nữ quan còn cố ý đem ấn nửa bên mặt có dấu tay hướng về phía Thái Hậu, điều này càng khiến Thái Hậu tràn ngập phẫn nộ. Giang nữ quan là tâm phúc bên người bà, Khương Uyển Đình ở trước mặt mọi người đánh Giang nữ quan thì chẳng phải là đang đánh vào mặt Thái Hậu bà sao? "Nha đầu ngươi đúng là quá mềm lòng, Khương Uyển Đình kia miệng ra ác ngôn, ngươi lại một chút cũng không tức giận." Nha đầu này rốt cuộc là người rộng lượng, hay là quá hiền lành? Thái Hậu nghĩ.
... Kỳ thật đều không phải. Bởi vì Hạ Liên Phòng biết, căn bản không đến lượt nàng đến động thủ Khương Uyển Đình liền phải chịu đau khổ, một khi đã như vậy nàng cần gì phải cùng một nữ tử ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không được tính mà bực bội chứ? Chuyện tranh giành tình cảm giữa nữ nhi gia với nhau, nàng thật sự một chút hứng thú cũng không có.
Thấy Hạ Liên Phòng ngoan ngoãn mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc thủy chung là dáng vẻ không quan tâm hơn thua, đáy lòng Thái Hậu khe khẽ thở dài, nhớ tới lời Giang nữ quan kể lại về Khương Uyển Đình. Ngay cả một thiên kim nơi khuê phòng đều nói như thế, vậy thì dân chúng thiên hạ lại bàn tán bản thân mình cùng Liên nha đầu như thế nào? Bà đem thiên kim tiểu thư nhà người ta giữ ở bên người, thỉnh thoảng triệu vào trong cung làm bạn, lại không cho người ta một cái danh hiệu danh chánh ngôn thuận thì không khỏi có chút không thể nào nói nổi nha!
Suy nghĩ một chút liền vỗ vỗ tay Hạ Liên Phòng, ôn hòa nói: "Liên nha đầu bồi ai gia đến bên trong chùa dạo một lát, từ lần trước ai gia thăm quan Tướng Quốc Tự đều đã là chuyện của nhiều năm trước rồi!"
Hạ Liên Phòng ôn nhu lĩnh mệnh, đỡ tay trái của Thái Hậu, chậm rãi cùng với nhịp bước của bà đi ra sương phòng. Cửa sương phòng là Khương Uyển Đình quỳ tại nơi đó cả người phát run không nói một lời, thấy Thái Hậu đi ra vội ngẩng đầu muốn gọi, kết quả một chữ "Thái" chưa kịp xuất khẩu liền bị cung nhân ngăn cản, cuối cùng chỉ còn lại nàng ta cô linh linh quỳ tại nơi đó, không ai thèm liếc mắt nhìn.
Giang nữ quan đi ở cuối cùng, thấy Khương Uyển Đình vẻ mặt khủng hoảng thất lạc, còn có đáy mắt mơ hồ lộ ra ghen tị, khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý: "Khương tiểu thư mời trở về đi, Thái Hậu nương nương đã ra ý chỉ, sau này chỉ cần nơi Thái Hậu nương nương ở, Khương tiểu thư đều phải bảo trì khoảng cách mười dặm, không cho phép xuất hiện, kính xin Khương tiểu thư tự tiện." Nói xong nghênh ngang mà đi, trong lòng khoái ý vô cùng! Nếu không phải nữ tử này si tâm vọng tưởng, muốn trèo lên giường của Thanh vương điện hạ thì ngày đó Quyển Nhi gác đêm cũng sẽ không bởi vậy bị trượng tễ. Giang nữ quan không oán Thái Hậu cùng Thanh vương, bởi vì bọn họ là chủ tử, mà Quyển nhi đích xác phạm tội không làm tròn trách nhiệm. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng cũng muốn tha thứ cho Khương Uyển Đình! Nếu không phải Khương Uyển Đình phái người ngăn trở Quyển nhi, lại lợi dụng Quyển nhi bỏ thuốc vương gia thì sao Quyển nhi lại chết thảm như vậy?
Đáng giận nhất là, Quyển nhi làm người chịu tội thay, đội cái mũ này thay cho Khương Uyển Đình nhưng Khương Uyển Đình lại bởi vì có một phụ thân làm thừa tướng nên vẫn an toàn thoát ra!
Nhớ tới muội muội nhỏ xinh có hiểu biết kia, hốc mắt Giang nữ quan liền nhức nhối, mắt thấy muốn rơi lệ, cũng may nàng còn nhớ rõ lần này tháp tùng Thái Hậu đến dâng hương là cầu việc vui, nếu bị người nhìn thấy mình rơi lệ thì thật đúng là nhảy xuống Hoàng hà cũng không tẩy không sạch.
Khương Uyển Đình bị tin tức này làm rung động, đợi cho nàng ta lấy lại tinh thần, trước mắt sớm đã không có thân ảnh mấy người Giang nữ quan.
Cùng Hạ Liên Phòng đi dạo khắp chùa miếu, lại đến trước tượng Phật dâng hương ước nguyện xong Thái Hậu liền muốn hồi cung. Hôm nay bà phá lệ không muốn Hạ Liên Phòng cùng trở về mà lại muốn nàng về phủ đại học sĩ trước, đợi cho bản thân mình truyền chỉ rồi lại nhập cung. Hạ Liên Phòng tất nhiên sẽ không không theo, lúc cúi đầu khóe mắt dư quang liền nhìn thấy một tăng nhân mặc áo xanh dáng người thấp bé gù lưng, tay cầm chổi đi tới.
Tăng nhân nhìn rất bình thường, không hề có chỗ hơn người, nhưng Hạ Liên Phòng có giác quan thứ sáu sâu sắc dọa người nói cho nàng biết, người này nhất định có vấn đề. Hắn tay cầm chổi lại không quét, đi đường trầm ổn, đạp ở trên lá rụng cũng không có tiếng động, cúi thấp đầu khiến người khác nhìn không rõ dung mạo của hắn, chỗ cổ tay áo còn mơ hồ hiện ra ánh sáng phản quang do mặt trời chiếu xạg... "Thái Hậu cẩn thận!"
Người nọ là thích khách!
Hạ Liên Phòng trước tiên phản ứng kịp, thân thể so với đại não còn làm ra quyết đoán hơn, giữa tránh ra cùng xả thân cứu, nàng lựa chọn vế sau.
Thái Hậu trơ mắt nhìn thấy Hạ Liên Phòng từ bên cạnh chuyển tới trước mặt ôm chặt lấy bà, sau đó thân mình nhỏ bé nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bên trên phượng bào của mình dính đầy máu tươi, "Liên nhi!"
Cầm Thi trước hết phản ứng kịp: "Tiểu thư? Tiểu thư? Bắt thích khách, bắt thích khách, mau bắt thích khách!!!"
Tăng nhân kia ngụy trang thập phần thành công, mà ngay cả Ngự Lâm quân cùng bọn thị vệ đều bịq au mắt, nay bị Cầm Thi quát tỉnh mọi người mới chen chúc mà lên, đao kiếm tương giao, rất nhanh liền truy bắt được đối phương. Tăng nhân trừng Thái Hậu, cười quái dị, một giây sau liền cắn đứt độc dược trong răng nanh, tự sát tại chỗ.
Thái Hậu không đi để ý tới thích khách muốn ám sát mình, bà run rẩy nâng Hạ Liên Phòng té trên mặt đất dậy, phảng phất như nhìn thấy cảnh tượng tiểu nữ nhi non nớt ngây thơ kia của bà, vô lực nhắm mắt lại, cuối cùng rời bà mà đi ...
Tối om.
Hạ Liên Phòng cho rằng bản thân mình lại chết một lần nữa.
Chẳng lẽ nàng lần này không thành công sao? Chẳng lẽ nàng thật sự lại chết?
Cái này sao có thể được?
Nàng còn chưa diệt trừ hai thế tử Tề Lỗ, còn có chuyện của nhị hoàng tử chưa giải quyết, đám người Thượng Quan thị cũng đều còn sống, đệ muội của nàng còn chưa trưởng thành... Nàng làm sao có thể chết? Nàng không thể chết được, không thể chết được nha!
Ít nhất không thể chết vào thời điểm này!
Đập vào mắt đều là bóng tối không thấy năm ngón tay, Hạ Liên Phòng nỉ non, giãy giụa, nàng nhìn thấy bản thân mình đặt ở bên trong một mảnh hư vô, trước mặt là thi thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chất chồng thương tích không chịu nổi của Lan Tiềm, lúc chết cũng không nhắm mắt lại, duỗi hai tay, trước khi chết vẫn kêu gọi phụ thân mẫu thân đại tỷ... Nó còn nhỏ như vậy, nó còn chưa lớn lên!
Nàng lại nhìn thấy tứ ca máu tươi sa trường, thiếu niên tướng quân tiên y nộ mã giờ phút này chiến bào dính đầy máu tươi, chí tử cũng chưa buông trường thương trong tay.
Mạt Hồi quỳ ở ngoài Binh bộ thượng thư phủ, tóc tai bù xù, trời đông giá rét mồng tám tháng chạp lại chỉ mặc trung y đơn bạc, bị siết cổ đến chết.
Phủ Tĩnh quốc công ầm ầm sụp đổ, tất cả thân nhân trong một đêm đều hỏng mất.
Hết thảy mọi thứ, đều vô cùng tuyệt vọng.
Mia: Nương tử bị thương rồi, Thanh vương đâu mau hiện thân.