Đợi Năm Nào

Chương 122

Hai giọt máu kia thật sự nhập cùng một chỗ, không xa rời nhau.

Triệu Hủ thả nửa tâm, bất kể như thế nào, vị trí Thái tử phải bảo vệ.

Thẩm Mịch tâm như nổi trống, nhìn lén vẻ mặt Triệu Hủ —— hoàng hậu liệu sẽ biến sắc?

Ngự y lại lấy máu Triệu Hủ, cẩn thận nhỏ vào giọt máu mới lấy của Thái tử.

Mọi người ngóng trông nhìn xung quanh, ngay cả Độc Cô thái hậu sau bình phong cũng đứng lên.

Toàn thân Ngự y rung lên, thần sắc cực kỳ vi diệu nhìn chằm chằm Triệu Hủ hồi lâu, mới nói: “Chúc mừng hoàng hậu điện hạ!”

Triệu Hủ tự mình ló đầu nhìn, đột nhiên có chút buồn cười, lẽ nào Thái tử này quả nhiên là dùng bí thuật dân tộc Hồi Hột sinh ra? Máu của ai cũng nhận?

“Ngự y.” Tiếng của Độc Cô thái hậu từ sau điện xa xa truyền đến: “Ai gia cùng hoàng đế tình như mẹ con, không bằng cũng cho ai gia tham dự chút náo nhiệt, thêm điềm tốt máu mủ tình thâm.”

Bà nói lời này không thể bảo là không ác độc, một mặt lại mang tình cảm mẹ con của bà cùng Hiên Viên Hối ra ngoài, một mặt Hiên Viên Hối chỉ là con trai nuôi của bà thiên hạ đều biết, nếu như máu của bà và tiểu Thái tử hoặc là hoàng đế đều dung nhập…

Thái hậu vừa nói như thế, mọi người nhất thời chuyển từ kinh ngạc không thôi sang bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoàng đế tất nhiên là đã động tay động chân với nước bên trong.

Triệu Hủ hơi ngẩng đầu lên nhìn bức bình phong, chẳng biết vì sao, hắn có cảm giác, vào giờ phút này Độc Cô thái hậu tất nhiên cũng đang nhìn hắn.

Bọn họ vốn không cần giương cung bạt kiếm như vậy, nhưng từ ngày thái hậu dung túng Bạch Nhật xã xuống tay với hắn, huân quý Lũng Hữu cùng Hà Đông Sĩ tộc chắc chắn như nước với lửa.

Tuy Hiên Viên Hối có ý định khống chế, nhưng y cũng không thể không thừa nhận —— Nguyên Quang một đời, chỉ có thể có một hậu tộc.

Hiên Viên Hối hơi nâng cằm, lập tức hướng ngự y chỉ chỉ: “Thái hậu tuổi tác đã cao, phải cẩn thận một chút.”

“Hồi bẩm bệ hạ, máu của thái hậu nương nương không dung nhập với người khác.”

Bóng hình sau tấm bình phong không nhúc nhích, không biết là do quá mức giật mình, hay là do thất vọng.

“Thôi được rồi.” Hiên Viên Hối nhẹ nhàng nở nụ cười: “Khổng Thiếu Khanh, Sùng Thánh công hôm nay có đến?”

Khổng Duy Dật bây giờ mới bắt đầu trong khϊếp sợ phục hồi lại tinh thần, đang chân tâm mừng vì đế tộ có người thừa kế, vừa nghe y hỏi đành mờ mịt nói: “Thái tử đầy tháng, khắp chốn mừng vui, bệ hạ có chỉ, tuyên gia phụ cùng Thiên Sư phủ Trương đạo trưởng cùng đi vào kinh ăn mừng…”

“Khuyển tử vô dáng, thần có tội.” Rốt cuộc là tộc trưởng Khổng phủ, mặc dù Khổng Duy Dật gặp phải phiền toái lớn như vậy, Sùng Thánh công vẫn cứ bình thản ung dung.

Hiên Viên Hối nheo mắt lại cười: “Ta thấy trong triều hình như còn có người không tâm phục, không biết Sùng Thánh công có nguyện ý vì trẫm phân ưu hay không?”

“Lệnh của Bệ hạ, thần không thể không theo.”

Sau khi thấy máu của Sùng thánh công và Khổng Duy Dật dung hợp cùng một chỗ, lại không dung hợp với người khác, tuy là người ngoan cố nữa cũng không thể không thừa nhận —— thân phận con trưởng nguyên hậu của Thái tử không thể lay động.

Triệu Hủ rũ mắt, sau lưng từ lâu đã ướt đầm.

Hiên Viên Hối khẽ cười một tiếng, hướng về bình phong nói: “Thái hậu, ngài đã hài lòng?”

Vào giờ phút này, chính là người đần độn cũng có thể cảm ngộ, thái hậu cứ việc là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, Độc Cô thị từ triều Đức Tông không theo bọn phản nghịch đảng, vì tôn thất vài lần sinh tử…

Nhưng lần này đã phát ra chuyện với hoàng thất, quyền thế gia tộc Lũng Hữu nhiều lần chập trùng vẫn sừng sững không ngã, nay tiền đồ chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt tại tân triều.

“Thần có bản khởi bẩm.” Thẩm Mịch không mất thời cơ mở miệng: “Liên quan với chuyện cải chế tam tỉnh…”

Ông muốn nói lại thôi, ánh mắt yên lặng tìm đến hướng phía sau tấm bình phong.

Rốt cuộc là lão nhân Túc Châu, chính là rất tri tình thức thời, Hiên Viên Hối khá là hài lòng nói: “Thái hậu bệnh nặng mới khỏi, vừa cố gắng một hồi lâu, còn không nhanh chóng đưa thái hậu về cung điều dưỡng phượng thể?”

Độc Cô thái hậu biết đã không thể cứu vãn, vinh nhục của con cháu Độc Cô thị vẫn vững vàng nắm trong tay Hiên Viên Hối, giờ khắc này cũng không dám làm khó dễ, không thể làm gì khác hơn là ngơ ngơ ngác ngác trở về tẩm cung.

“Thẩm tướng, nói tiếp đi.”

Sau đó đại thượng triều diễn ra không sóng không gió, cuối cùng Hiên Viên Hối giơ ngón tay chỉ chỉ quần thần: “Đã là cải chế tam tỉnh, vậy cần tể tướng tam tỉnh cho ý kiến. Thượng thư lệnh, trung thư lệnh, hai người các ngươi thấy thế nào?”

Triệu Hủ khiêm tốn nói: “Thẩm tướng lão thành mưu quốc, thời gian ở Túc Châu đã thân cư tướng vị, thần tài năng kém cỏi, không có khả năng đảm nhiệm, kính xin Thẩm tướng vì quân phân ưu, vì nước đảm đương.”

“Chà, lời điện hạ sai rồi, thời gian ở Túc Châu, ai không biết chính là Tư Đồ tổng lĩnh lại trị, thần cùng lắm chỉ là phụ tá thôi.” Thẩm Mịch tình chân ý thiết: “Điện hạ vốn có tài vương tá, luôn có biện pháp, cùng bệ hạ quân thần tương đắc, phu thê tình thâm, việc này là việc lớn, thần thân ngu dốt già nua, thực không dám cảm đảm chức trách lớn này, kính xin thánh thiên Tử Minh giám!”

Thấy Thẩm Mịch nói xong muốn quỳ xuống, Hiên Viên Hối vội vàng nói: “Thẩm tướng đã nói đến phân thượng này, Dương Quang không cần phải khiêm tốn. Ngươi tuổi trẻ sức đầy, công việc tự nhiên phải do ngươi tới làm. Nhưng Thẩm tướng cũng chớ vội cười trộm, tuy là Dương Quang nắm chính, nhưng rốt cuộc là việc của tam tỉnh, ai cũng đừng nghĩ lười nhác.”

Thẩm Mịch vội vàng nói: “Thần không dám.”

“Tan triều.” Mấy đại sự hôm nay cũng đã làm sáng tỏ, Hiên Viên Hối hứng thú khá cao, vừa đứng dậy đã vội vã về nội cung.

Triệu Hủ cười khổ nhìn Thẩm Mịch: “Thẩm tướng, ngày sau ngươi và ta sợ là phải thường xuyên làm bạn với tử thần.”

Có lẽ là Triệu Hủ miệng nói tay làm, buổi tối hắn cường ngạnh làm đến nửa đêm mới về Bồng Lai điện.

Thời điểm leo lên thềm ngọc, chỉ cảm thấy bước chân chông chênh, đầu váng mắt hoa, nói với nội thị bên cạnh: “Bây giờ ta vẫn còn trẻ cũng không sao, qua mấy năm nữa, sợ là chỉ có thể để các ngươi mang ta lên.”

Vất vả trở về tẩm cung, đã thấy cảnh tối như bưng, một mình Hiên Viên Hối nằm trong lớp lớp cẩm tú ngủ tới bất tỉnh nhân sự, tay chân dài gần như chiếm đoạt hết long sàng.

Nhớ tới mình mấy ngày này —— canh tư sáng sớm đã phải đến Tử Thần điện, trước gặp mấy vị các lão, thượng thư lục bộ, sau cùng dùng cơm trưa, giữa thì đánh vài lời sắc bén, ứng phó mấy lời xảo quyệt; sau bữa trưa, lại dùng thân phận Hoàng hậu gặp Tông chính tự khanh đến Thiếu Khanh, giám sát điện trung tỉnh thậm chí cả lục cục phụng ngự, một lần nữa uy lập quy củ, tuyển chọn người phục vụ bên cạnh Đế hậu và Thái tử; lúc chiều muộn, Thẩm Mịch lại tìm đến hắn, nói là bệ hạ cảm thấy chương trình cải chế tam tỉnh quá mức đơn sơ, vẫn cần cẩn thận nghĩ tiếp, cứ như vậy tới tới lui lui, dằn vặt đến canh giờ này.

Mà kẻ cầm đầu ngoại trừ sáng sớm phê mấy tấu chương, đi xem Thái tử, toàn bộ sau giờ ngọ gần như cùng mấy tướng cũ du săn tiệc rượu trong thượng lâm uyển…

Triệu Hủ cúi đầu ngửi người y, tuy đã tắm rửa qua, nhưng vẫn có mùi rượu nhàn nhạt, trong nháy mắt tức giận, giơ tay muốn vén chăn mền của y.

Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Hối có vẻ như tỉnh dậy, cảm thấy hắn ở bên cạnh, lầu bầu tiến tới, vươn tay kéo hắn vào giường, dán vào cổ hắn cọ cọ.

Triệu Hủ thở dài một tiếng, đành bỏ qua tâm ta tính sổ với y, mặc cho cơn buồn ngủ mang mình đi, rốt cuộc là hầu quân một đêm ngủ ngon.

______________________________

Tác giả có lời muốn nói: thân thế em bé chương trước tác giả đã nói, thỉnh nam trương bắc khổng vào kinh, cũng là vì góp một viên gạch cho tính hợp pháp cùng tính cao quý của Thái tử.

Nam trương bắc khổng có thể vào baidu tìm diễn thánh công cùng thiên sư thế gia