Đợi Năm Nào

Chương 117

Vào giờ phút này, Triệu Hủ xa ngoài vạn dặm đang cùng phụ thân mười năm chưa gặp của hắn ngồi đối diện uống rượu: “Phụ thân vì sao từ bỏ tước Dĩnh Xuyên quốc công? Dù cho ta không có cách nào tập kích tước, không phải còn có đệ đệ?”

Triệu Nhược Bằng những năm này nhàn rỗi tại Dĩnh Xuyên, thưởng thức sơn thủy, ngoại trừ thái dương điểm điểm tóc bạc, cũng không thấy bao nhiêu vẻ già nua: “Cây lớn thì đón gió to, vẫn là mong ngươi đừng dính vào phiền phức.”

“Phiền phức?” Triệu Hủ cười cười: “Phụ thân nghe được ai nói bóng nói gió gì?”

Triệu Nhược Bằng nhìn con trưởng đích tôn mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, nói: “Phụ thân còn nhớ dáng vẻ khi bé của ngươi, lúc đó người người đều nói ngươi là con giỏi hơn cha, Dĩnh Xuyên ta sẽ có một Triệu tướng. Nhưng không ngờ vận mệnh trêu người, cuối cùng ngươi lại rơi vào nội trạch, để một đám tiểu nhân vu tội chỉ trích.”

Triệu Hủ đặt chén trà xuống, tuy là đang cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy ánh lạnh lăng liệt: “Ồ? Không biết là từ tộc nhân Triệu thị ta, hay là Hà Đông Sĩ tộc khác, hay là từ triều thần nhà ai không có mắt không thức thời vậy? Bọn họ bố trí nhi tử như thế nào, nói là ta dùng sắc dụ người, hay là nói ta mê hoặc chủ mị thượng? Nói ta cũng không sao, nhưng lại để những lời không sạch sẽ này truyền đến tai phụ thân, quả thật nhi tử bất hiếu.”

Mười năm không gặp, Triệu Nhược Bằng cũng không phân biệt ra được Triệu Hủ có thật sự nổi giận hay không, trong lúc nhất thời khá là lúng túng: “Những điều như vậy, đặc biệt là vấn đề dòng dõi của bệ hạ, ngay cả ta cũng…”

“Việc này chấm dứt ở đây.” Triệu Hủ dùng ngón trỏ đâm đâm bàn trà: “Việc phân phong công thần, hậu cung dòng dõi, còn có càng khẩn yếu hơn là xác lập điền luật, ta không nghĩ muốn liên quan đến những việc này mới xuất cung đi xa, phụ thân không ngại trở vè truyền lời cho chư vị tộc nhân, nhắc bọn họ an giữ bản phận. Ta thấy môn phong bây giờ ngược lại là nên nghiêm túc cẩn trọng, nếu không làm sao có thể kiến công lập nghiệp, vinh quang cửa nhà, cả ngày chỉ nghĩ duỗi tay về phía hậu cung, vậy thì có khác gì thế gia cạp váy như Đặng thị?”

Hắn nói lời này cả vẻ mặt và giọng điệu đều nghiêm túc, ngay cả Triệu Nhược Bằng cũng thầm rùng mình, nhanh chóng khom người chắp tay: “Thần không biết trị gia, thần có tội!”

Triệu Hủ nhìn dáng vẻ kinh hoàng của phụ thân, nhất thời cảm thấy một bàn đầy đồ nhắm rượu đều mất mùi vị: “Người một nhà làm sao đến mức này, cuối cùng vẫn như xa lạ.”

Triệu Nhược Bằng lúc này mới ngồi xuống lần nữa, Triệu Hủ thoáng nhìn ông chỉ ngồi nửa cái bằng kỉ, lòng đắng chát khó tả, cuối cùng đành thở dài: “Lời ta vừa nói ước chừng hơi nặng, phụ thân đừng để bụng. Chẳng qua bây giờ chính là lúc dệt hoa trên gấm, mọi người phải kiềm chế miễn phạm thành sai lầm lớn. Tước vị Dĩnh Xuyên quốc công vẫn là giữ đi, đây là Vương gia… Là tâm ý của bệ hạ, cũng là nhi tử cùng Triệu Khôi cố gắng kiếm trong mấy năm ở Túc Châu.”

Thấy Triệu Nhược Bằng đã lộ vẻ mỏi mệt, hiển nhiên ứng phó nhi tử làm chủ nội cung cũng khá là mất công tốn sức, Triệu Hủ cười khổ nói: “Ta sẽ không trở ra, cũng không về Dĩnh Xuyên, đỡ phải hao tiền tốn của, tránh rắc rối. Phụ thân nếu như vào kinh, sớm thông báo cho ta một tiếng, ta ra lệnh người trên đường hộ tống.”

Triệu Nhược Bằng liếc nhìn Triệu Hủ bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng nói: “Vì sao không hòa ly? Là quân tâm, công tâm hay là tư tâm?”

“Cùng có đủ cả.” Triệu Hủ hời hợt: “Ta cùng Hiên Viên Hối, hôm nay là ai cũng không ly được người kia.”

Triệu Nhược Bằng cũng không biết nên giáo huấn đứa con đã trải qua sinh tử, lật đổ phong vân này như thế nào, cuối cùng đành thở dài một tiếng: “Nếu như có chuyện gì khó xử, cứ việc bàn với người cùng tộc, dù sao quang vinh tổn hại một thể, phụ thân chắc chắn sẽ không vứt bỏ không để ý tới ngươi.”

Triệu Hủ nắm chén rượu, lại chậm rãi thả xuống, đứng dậy rồi quỳ trên đất.

Triệu Nhược Bằng cả kinh, lập tức cũng quỳ đối diện hắn.

Hai cha con đều là đắng chát khôn tả mà dập đầu một cái.

Tiễn Triệu Nhược Bằng, Triệu Hủ uể oải không chịu nổi về nằm trên tháp, ban đêm nhận được thư của Hiên Viên Hối từ Trường An gửi đến —— Thôi Tĩnh Hốt đi Tây Vực kiếm công danh; Hiếu Huệ trưởng công chúa treo cổ tự sát, lưu lại một đứa con si ngốc không biết nói; Thái hoàng thái hậu đã sớm mất mạng trên đường chạy nạn; Đặng Thừa Phong cũng đền tội.

Kẻ thù năm đó khiến Hiên Viên tôn thất lo lắng đề phòng, hận đến đau thấu tim gan, bây giờ chỉ còn là những cái tên xa xưa, chôn vùi trong bụi bặm, không thể gây nên sóng gió gì nữa.

Khẩu khí của Hiên Viên Hối thậm chí còn mang theo vài phần phiền muộn, nói cái gì mà cố nhân xa, tri âm hiếm, oán niệm kia như mưa xuân chảy qua cả giấy viết thư, tích vào tâm Triệu Hủ.

Tiều phu Mạc Khai chẳng biết từ lúc nào đã ngoặt về, một mực cung kính nói: “Độc Cô thái hậu không chịu dùng bữa, bệ hạ bèn để Độc Cô Đôn sắp xuất chinh quỳ cầu bà dùng bữa, không cầu được thì không thể đứng lên.”

Triệu Hủ gấp gọn thư, thả vào hộp gỗ tử đàn: “Thái hậu gần đây lại làm chuyện gì, bệ hạ càng cứng rắn hơn như thế. Là khuyên bệ hạ nạp phi, đòi bệ hạ tước vị, hay là muốn bệ hạ phế bỏ ta?”

Mạc Khai trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, dù sao cặp mẹ chồng con dâu tôn quý nhất thiên hạ này thực sự có chút đặc thù: “Tình huống cụ thể quả thật không rõ, nhưng hình như đúng là có triều thần bẩm tấu lên, thỉnh bệ hạ phong Độc Cô Viên làm vương khác họ.”

Triệu Hủ không nhịn được bật cười: “Thái hậu tất nhiên hận chết hắn, thế này là đang giúp Độc Cô gia hay là hại bọn họ đây?”

Mạc Khai ngoài cười nhưng trong không cười: “Bệ hạ cũng âm thầm phái người đi điều tra, phát hiện người này khi còn trẻ hình như đã từng nhận ân tình của một Thế tử công phủ…”

Triệu Hủ cười cười: “Sau khi tra được, bệ hạ nói gì? Thái hậu có phản ứng gì?”

Chiêu này của y ngược lại tương tư việc tiên tri của Đặng đảng lúc trước, chỉ là đi đầu một bước ngăn chặn đường của Độc Cô thị, trong thời điểm căn cơ của bọn họ còn chưa sâu đưa ra việc này, bây giờ tất nhiên quần thần phản đối, ngày sau lại có thêm người nêu ý kiến, coi như là Hiên Viên Hối đồng ý, Ngự Sử đài cũng sẽ không dễ chấp nhận.

“Thái hậu tức đến nổ phổi, nhưng vẫn hạ xuống ý chỉ khiêm tốn, thỉnh bệ hạ không được nghe tiểu nhân giựt giây, trọng dụng ngoại thích.”

Triệu Hủ cười lạnh: “Thế này tiện thể để cho ta cõng rồi, xem ra tâm lý của Độc Cô thái hậu vẫn rộng lượng. Sau đó thì sao? Bệ hạ chắc cũng không đến nỗi bởi vậy mà tức giận với bà?”

Mạc Khai do dự nói: “Thái hậu trước tại Túc Châu, đã thỉnh cháu gái nhà mẹ đẻ đến hầu hạ. Ngay tháng trước, bệ hạ muốn nhận làm em gái, phong kỳ công chúa…”

“Bệ hạ không đề trong thư.” Triệu Hủ bát phong bất động, Mạc Khai nhìn mà hoảng hốt một trận: “Độc Cô gia nói phong công chúa khác họ không hợp về lý, khước từ… Sau đó bệ hạ chỉ hôn cho tiểu thư kia, muốn ban hôn cho nàng với Bùi Tuyển Bùi đại nhân.”

Triệu Hủ phủi phủi ống tay áo: “Nếu ta là bọn họ, xác định sẽ không từ chối. Theo lý thuyết, chuyện đến nước này, thái hậu hẳn cũng biết tâm ý của bệ hạ, vì sao còn từng bước ép tới, lẽ nào sẽ không sợ làm bệ hạ tức giận?”

“Sợ ở giữa có nguyên nhân cưỡi hổ khó xuống đi, kết quả tiểu thư kia lại bị phát hiện có tư tình với thị vệ, bệ hạ giận dữ, nói nàng dâʍ ɭσạи cấm cung, bảo nàng hoặc là gả cho thị vệ kia, hoặc là cạo tóc làm ni cô. Kết quả thái hậu bảo vệ Độc Cô tiểu thư, đưa về phủ.”

“Ngay sau đó bệ hạ cho Độc Cô Đôn đi chinh chiến Lĩnh Nam, thái hậu tiếp tục không dùng bữa? Triều ta cố nhiên lấy hiếu trị thiên hạ, nhưng bệ hạ cũng không phải người ngu hiếu, nước cờ này thái hậu đi nhầm.” Triệu Hủ đứng dậy mở cửa sổ, nhìn nước xanh biếc bên ngoài: “Tiếp tục theo dõi Trường An, Thái hậu cũng không phải phụ nữ tầm thường, ngày khác tất có hậu chiêu, không thể bất cẩn.”

__________________________

Tác giả có lời muốn nói: tiếp tục du sơn ngoạn thủy