Trong lều ánh nến sáng rực, ngoài trướng bóng người lắc lư, toàn bộ Túc Quân hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị khống chế.
“Vương gia ở đâu? Các ngươi còn không đi gọi hắn?” Giọng Bạch Tô run rẩy, hoảng loạn như con kiến trên chảo nóng.
Triệu Hủ ngã chạm đầu xuống đất, khóe môi chảy máu, người không rành thế sự, cũng nhìn ra được chính là biểu hiện của trúng độc.
Thân binh ngoài cửa hoảng hồn, Bùi Tuyển chạy tới trước nhất hét lớn một tiếng: “Hoảng loạn cái gì, các ngươi muốn tạo phản sao?”
Dứt lời, hắn liếc Bạch Tô: “Ngươi lập tức đi mời quân y, nếu như có thể lại gọi Triệu Khôi tới, thứ nhất đây là anh họ hắn, thứ hai Triệu thị vốn là dùng thuật kỳ hoàng có tiếng, có thể hắn biết sơ qua. Vương gia bên kia…”
(kỳ hoàng là tên một quyển sách y cổ đại TQ)
Hắn đang nghĩ gọi người đi thỉnh, đã thấy mành lều thoáng chốc mở ra, Hiên Viên Hối chỉ mặc trung y, kéo giày chạy vội tới, phía sau là Thủ Ninh ôm áo khoác chạy theo cực kỳ chật vật.
Hiên Viên Hối giương mắt nhìn —— Triệu Hủ nằm thẳng trên giường, vệt máu bên khóe môi chưa khô, mơ hồ mang một chút châm biếm; mày hắn nhăn chặt, hai mắt hơi khép…
Hiên Viên Hối đột nhiên có ý nghĩ cực kỳ hoang đường, nếu như đôi mắt này không thể mở ra, nếu như chân mày kia không thể giãn ra, nếu như môi kia không thể dán vào mặt của mình…
Triệu Khôi cùng quân y đã vội vã tới nơi, vây quanh bên cạnh Triệu Hủ vọng, văn, vấn, thiết.
(nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch: 4 phương pháp chẩn trong đông y)
“Vương gia.” Bùi Tuyển hành lễ: “Là người phương nào gây nên, Vương gia có suy đoán?”
Hiên Viên Hối liếc nhìn Thủ Ninh, Thủ Ninh lập tức quỳ xuống nói: “Canh chính là do đầu bếp trong quân trực tiếp đưa tới, nô tỳ lúc đó đứng ngoài trướng Vương phi, nhận bát xong đưa thẳng vào, thân binh canh cửa đều có thể làm chứng.”
“Là ai đưa bát cho ngươi, ngươi còn nhớ?”
“Nô tỳ mỗi ngày gặp quá trăm người, nào còn nhớ mặt một lính tốt nho nhỏ?” Thủ Ninh khóc ròng ròng: “Huống hồ từ kinh thành đi ra, nô tỳ đã hầu hạ nhị vị điện hạ, Vương phi đối nô tỳ cũng là ơn trọng như núi, nô tỳ chính là có ăn gan hùm mật báo, sinh lang tâm cẩu phế, cũng không đến nỗi gây bất lợi với Vương phi, xin Vương gia minh giám!”
Hiên Viên Hối ngồi xuống bên người Triệu Hủ, cầm tay hắn, lạnh lùng nói: “Hàn Thập Nhị, đi tra cho ta!”
Chỉ Cức lần này phái hơn mười ám vệ tuỳ tùng, không nghĩ tới càng là vào lúc này có đất dụng võ.
Ánh mắt Hiên Viên Hối giống như ngâm độc, ngồi tại chỗ lướt qua mặt mỗi người: “Để ta tra được là ai làm, không quản ngươi có bao nhiêu công huân, không cần biết ngươi có lai lịch gì, giả sử Vương phi nhỡ có gặp mệnh hệ, ta cho toàn tộc ngươi đến tuẫn!”
Tất cả mọi người cúi đầu không nói, khuôn mặt bọn họ dưới ánh nến chập chờn, khiến cho Hiên Viên Hối nhìn không rõ ràng.
Tay Triệu Hủ lạnh lẽo trắng mịn, thật giống như che chắn thế nào cũng không ấm, Hiên Viên Hối đặt tay hắn lên ngực mình, giống như làm vậy là có thể truyền một phần sức sống khỏe mạnh của mình sang cho hắn, cũng làm vơi đi một chút hoảng loạn luống cuống của chính mình.
Chuyện lần này, là y bất cẩn rồi.
Y cho là đại nghiệp chưa thành, nhóm liêu thuộc còn không đến mức vào thời điểm này câu tâm đấu giác, Triệu Hủ đối với hắn, đối Túc Châu có biết bao trọng yếu, những người này không thể nào không biết. Y thậm chí nắm chắc, lát nữa sẽ tra được chỉ là Đặng đảng ra tay. Nhưng ai lại không biết, nếu như Đặng đảng có bản lĩnh động đến Triệu Hủ, e sợ đã đắc thủ từ lâu, làm sao phải chờ tới hôm nay?
Triệu Hủ xưa nay cẩn thận, hôm nay mắc lừa, nghĩ đến hẳn là người mà mình tín nhiệm.
Nhóm Triệu Khôi to nhỏ một trận, cuối cùng một lão quân y làm qua ngự y tiến lên thấp giọng mở miệng: “Bẩm vương gia, độc Vương phi trúng thật sự hung hiểm, nếu như uống hết chén canh này, thì chính là dùng bao nhiêu dược thạch, Đại la kim tiên cũng không thể cứu vãn. May là Vương phi thuở nhỏ chú trọng dưỡng sinh, uống không nhiều, tự mình thúc phun ra một lần, an tâm điều dưỡng mười ngày nửa tháng, cũng không có gì đáng ngại.”
Hiên Viên Hối ngưng lại, quay đầu nhìn ông: “Độc gì?”
“Phục liễu trường hận tán, tái bất độ phù sinh. Thuốc này vốn là đại nội bí thuốc, dùng để ban cái chết cho tội phi…”
Lời còn ông chưa dứt, sắc mặt Hiên Viên Hối thoáng chốc trở nên trắng như tuyết, tay nổi gân xanh: “Có thuốc giải không?”
Quân y do dự một, hai, thấp giọng thì thầm, tuy là võ tướng nhĩ lực siêu quần cũng không nghe rõ, chỉ nhìn thấy sắc mặt Hiên Viên Hối càng khó coi.
“Các ngươi đi hết ra ngoài, Chung Sơn lưu lại.” Từng chữ gần như được cắn qua kẽ răng của Hiên Viên Hối.
Tất cả mọi người câm như hến thối lui, chỉ để lại phu phu Túc vương và Chung Sơn.
“Ta chỉ hỏi ngươi, chuyện này rốt cuộc là ai chủ mưu, là Ngũ đại thống lĩnh Bạch Nhật xã các ngươi hợp mưu, hay là một mình ngươi gây nên.” Ngữ khí Hiên Viên Hối gấp gáp: “Chuyện này trừ các ngươi ra, còn có bao nhiêu người biết?”
Chung Sơn không nói một lời, quỳ tại chỗ, trên mặt thậm chí còn có mấy phần kiệt ngạo.
Hiên Viên Hối lẳng lặng liếc nhìn gã: “Ngươi cho rằng ta thật sự không thể thiếu các ngươi? Luôn mồm luôn miệng trung quán bạch nhật, các ngươi lấy mặt mũi ở đâu?”
“Bạch Nhật xã cống hiến cho Hiên Viên hoàng thất, Vương gia nói thế thực sự gϊếŧ tâm.” Chung Sơn lúc này mới có chút phản ứng.
Hiên Viên Hối cười lạnh: “Phải, chỉ cần họ Hiên Viên là tốt rồi, có phải là Túc vương hay không cũng không quá quan trọng, đúng không? Ta cho ngươi biết, cũng nói cho các ngươi hay, đợi chuyện này triệt tra được, không quản liên luỵ đến bao nhiêu người Bạch Nhật xã, dù cho chính là nhổ tận gốc Bạch Nhật xã, ta cũng phải tra cứu đến cùng!”
“Vương gia.” Chung Sơn lạnh lùng nói: “Bạch Nhật xã trung thành với ngài, chính là xuất từ di mệnh tiên đế. Vốn là điện hạ khởi nghĩa vũ trang, chúng ta đều vui mừng hân hoan, cho là Thiên Khải triều có hi vọng. Nhưng không ngờ Vương gia lại thân tiểu nhân xa hiền thần, trầm mê nam sắc, để gian nịnh đại hành kỳ đạo, để Sĩ tộc thừa cơ mà vào, Vương gia hẳn đã quên mất, từ khi Thái Tổ bắt đầu khai quốc, Mẫn tông, Thế tổ, Nhân tông bao nhiêu đời chống lại Sĩ tộc mới có được những ngày đó. Bây giờ, thiên hạ hỗn loạn, đại thế chưa xác định, Vương gia chỉ vì nam phi mà cất nhắc Sĩ tộc thượng vị, lẽ nào ngươi không sợ lạnh lẽo tâm của trung thần tướng tài, tâm của sĩ tử thiên hạ?”
“Trung thần tướng tài, sĩ tử thiên hạ…” Hiên Viên Hối cười lạnh: “Cảm thấy thiên hạ đều là gian thần nịnh thần, chỉ có Bạch Nhật xã các ngươi mới là trung dũng song toàn? Ngươi phải hiểu được, Túc vương trở thành Túc vương ngày hôm nay, cũng không phải chỉ dựa dẫm vào Bạch Nhật xã các ngươi, nếu ta có thiên hạ, trên triều đình chắc chắn sẽ không chỉ có Bạch Nhật xã các ngươi!”
“Hiện tại.” Hiên Viên Hối chậm rãi đến gần Chung Sơn: “Có phải… các ngươi hợp mưu hay không, ta sẽ điều tra rõ rõ ràng ràng, bây giờ ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngoại trừ các ngươi đến cùng còn có ai biết được việc này? Cấm thuốc như trường hận tán, ngay cả tổng quản hoạn quan cũng không dễ dàng lấy được, là ai cho các ngươi thuốc?”
Y híp mắt, sát khí nổi lên bốn phía, khiến người sợ hãi, Chung Sơn không dám nhìn nữa, chỉ dùng tay gõ đất.
“Cho nên… Mẫu phi hoặc là cùng các ngươi hợp mưu, hoặc chính là chấp nhận việc này, đúng không!”
Triệu Hủ đã mơ hồ có ý thức, nghe thấy câu “Phải” kia vừa thương xót vừa giận, khóe môi mân ra một ý cười, tâm trạng lại không nhịn được đau xót.
Hắn bỏ mặc chính mình ngủ thϊếp đi, tạm không để ý tới thị phi bẩn thỉu này.
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói: Vương gia kỳ thực cũng thật đáng thương
***