Đợi Năm Nào

Chương 70

Túc vương tự mình nghiêm trị, kiểm kể phủ kho, trong lúc nhất thời quan trường Túc Châu thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an.

Hiên Viên Hối triển lộ thủ đoạn lôi đình, rốt cuộc khiến cho quan chức to nhỏ bắt đầu ý thức được, Túc vương đã không còn là thiếu niên vô lại giả bộ khóc lóc thổ huyết bất tỉnh ngoài cổng thành nữa, cũng không còn là Vương gia hoang đường cẩu thả, sợ vợ tầm thường nữa.

Y cũng giống như tổ tiên của y, trong máu dâng trào chính là dã tâm, trong mắt lấp loé chính là dã tâm.

Ngày hôm đó, Hiên Viên Hối đi vào quân doanh luyện binh, còn Triệu Hủ thì mang theo người hầu đi tới đại pháp tràng tự phía bắc ngoại ô Túc Châu, rót ấm trà, lẳng lặng chờ.

Ước chừng đến buổi trưa, mới có một chiếc xe lụa mỏng từ đường nhỏ tiến vào tự, đi xuống xe là một nam tử mang mũ màn, người hầu hạ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đi vào thông báo, đợi đến khi Bạch Tô tự mình đưa người tiến cử thiện phòng.

Nhìn thấy mặt người đội màn mũ kia, Bạch Tô tuy là đã thấy nhiều sự kiện lớn cũng không nhịn được mà ngơ ngác, không đề cập tới Vương gia hỗn huyết Hồ Hán, gã vốn tưởng rằng công tử nhà mình đã là mỹ nam tử cả thế gian hiếm thấy, không nghĩ tới người này nhan như thuấn hoa, hà minh ngọc ánh, dung mạo càng là trên Triệu Hủ.

Người kia sau khi đi vào cũng không mở miệng, chỉ yên lặng nhìn chăm chú Triệu Hủ từ đầu đến chân, như thể muốn khám phá bí ẩn nào đó đến từ trên người hắn.

Triệu Hủ cũng chưa đứng dậy, vẫn miễn cưỡng dựa vào bằng kỉ, mặc cho người kia đánh giá.

“Túc vương phi.” Người kia cuối cùng lên tiếng, âm thanh như suối trong, cực kỳ dễ nghe.

Triệu Hủ cười lạnh: “Hắn không tại.”

“Ồ…” Người kia suy tư, lại nói: “Dĩnh Xuyên Triệu Thập Cửu.”

Triệu Hủ gật đầu đáp lại: “Phò mã Đô úy.”

Người kia lắc đầu, cười nói: “Hắn cũng không đến.”

Triệu Hủ này mới đứng dậy, chắp tay nói: “Trường Ninh huynh, đã lâu!”

Người này là Phò mã của Hiếu Huệ trưởng công chúa, hồng nhân tay ấm nhất trong thời điểm hiện tại của Đặng đảng: Thôi Tĩnh Hốt!

“Dương Quang huynh!” Hai người khiêm nhượng toạ định, Thôi Tĩnh Hốt nịnh nọt nói: “Năm đó Trường An từ biệt, đảo mắt đã qua năm năm, Thập Cửu Lang độ lượng rộng rãi cao thượng, vẫn phong lưu như trước, thật khiến người sinh ước ao.”

Triệu Hủ cũng khiêm tốn nói: “Ồ, nói chi vậy, ta từ lâu gả làm vợ người khác, phong lưu nhã lượng đã sớm là mây khói ngày xưa. Ngược lại thì Trường Ninh huynh tuổi còn trẻ đã là trụ cột, còn là rể thảo hoàng gia, đây mới là rung chuyển phong vân, khiến người hâm mộ.”

“Quá lời quá lời, thân hãm nơi lang hổ, chỗ nào so được với Dương Quang huynh cao ngọa Đông Sơn*, tiêu sái phóng khoáng?”

(*điển tích: thời Đông Tấn, hiền nhân Tạ An từ chức đi ở ẩn tại Đông Sơn, sau Đông Tấn gặp nguy hiểm, ông về làm Tể tướng xuất quân đánh bại địch.)

Triệu Hủ tự mình thêm trà cho hắn: “Trà này sợ là có chút trần tục, nước suối cũng chỉ là nước suối tầm thường, không sánh được chè thơm trong kinh, kính xin Trường Ninh huynh đừng giận.”

Thôi Tĩnh Hốt uống một ngụm: “Trà ngon.”

Hai người đều không nói gì nữa, mãi đến tận khi Triệu Hủ mở miệng: “Ta nghe nói Đặng đảng để ngươi tham dự việc thanh trừ quân đảo chính, ngươi đi đường vòng tới đây, lẽ nào không ai phát hiện?”

“Triệu Thập Cửu tin tức linh thông, ta cũng tự có biện pháp của ta.” Thôi Tĩnh Hốt đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói: “Ta chưa bao giờ có một nửa tâm muốn cùng ngươi so cao thấp, làm chức Phò mã bỏ đi, coi như không hủy kiếp này của ta, sợ cũng phá hủy danh tiếng sau này của ta.”

Đây cũng chối bỏ can hệ với Đặng đảng, Triệu Hủ híp mắt nói: “Phải không?”

Thần sắc nhàn nhạt của hắn cũng nằm trong dự liệu của Thôi Tĩnh Hốt, bèn lắc đầu nói: “Ta nghe nói ngươi phát thϊếp mời tới Hà Đông sáu họ, ngoại trừ Liễu thị, để lọt một mình Thôi thị ta… Liên quan đến môn đình, tự nhiên trong lòng ta lo lắng, nghĩ tới có lẽ phải tháo được khúc mắc giữa hai chúng ta, ngoại trừ ta tự mình yết kiến cũng không có cách nào khác, nên mới không mời mà tới.”

Thấy hắn thành khẩn như vậy, Triệu Hủ thả non nửa tâm phòng bị: “Nếu ngươi đã thẳng thắn đến gặp, vậy ta cũng không vòng vo. Ngươi ở bên Đặng đảng ba bốn năm nay, coi như ngươi luôn miệng nói thân tại Tào doanh tâm tại Hán, hết sức chân thành đối với Hiên Viên thị, nhưng Vương gia sẽ tin sao, chúng thần Túc Châu và chúng sinh thiên hạ sẽ tin sao?”

Thôi Tĩnh Hốt cười khổ: “Đây cũng là lo lắng trong lòng ta, nhưng Triệu Thập Cửu, nói thật, tình huống của ngươi sợ cũng không tốt hơn ta bao nhiêu đi? Ta bởi vì làm phò mã Đặng thị, con đường phía trước tối tăm, nhưng ngươi thì sao? Thoạt nhìn ngươi là tức phụ hoàng gia, cùng Hiên Viên Hối mật lý điều du, can đảm tương chiếu, thế nhưng đế tâm khó dò, chỉ sợ đến cuối cùng, bị kẹt giữa dòng họ cùng hoàng tộc, rất nhiều việc cố gắng nỗ lực duy trì, tiến thoái lưỡng nan, hỏng…”

Hắn vẫn chưa nói thêm gì nữa, Triệu Hủ hơi chợp mắt —— giữa hắn và Hiên Viên Hối, cứ việc đã từng ước pháp tam chương phải tín nhiệm lẫn nhau, không được có bất kỳ việc gì giấu giếm, nhưng thời gian lâu sau này, tiên đế vỡ thệ, Bạch Nhật xã đều nằm trong tay Hiên Viên Hối, mọi người đối với Triệu Hủ chỉ có thái độ qua loa, không muốn báo chuyện cơ mật, Hiên Viên Hối cũng từng làm khó dễ vì việc này, nhưng thái độ Bạch Nhật xã kiên quyết, cũng chỉ có thể coi như thôi; còn Hà Đông Sĩ tộc, kể cả xem trong mắt phụ thân Triệu Hủ, Túc vương cùng lắm chỉ là hàng đầu cơ tích trữ, Triệu Hủ gả cho y cũng chỉ vì quyền lợi hành động, ngày sau bình định, dĩ nhiên hắn sẽ rời khỏi hậu trạch, trở thành trọng thần quyền thần đại biểu của Sĩ tộc.

Bạch Nhật xã là thuận theo Bảo Hoàng đảng, nếu như có cơ hội làm suy yếu Sĩ tộc, tất nhiên sẽ không nương tay, thậm chí nếu như có một cơ hội thừa dịp rối loạn khiến Sĩ tộc triệt để suy vong, từ đây hoàng quyền chí cao vô thượng, sợ là bọn họ phải lập tức muốn tính mạng Triệu Hủ.

Về phần Sĩ tộc môn phiệt, hoàng đế mang họ Đặng hay là họ Hiên Viên đối với Sĩ tộc mà nói đều là giống nhau, ai có thể làm cho Sĩ tộc trường thịnh không suy, sống xa hoa như trước, không dính khói bụi trần gian, người đó chính là Chân long thiên tử trong mắt Sĩ tộc, Hiên Viên Hối không làm được, tự nhiên có người có thể làm được.

“Túc vương đối với Sĩ tộc ta, đến cùng như thế nào?” Thôi Tĩnh Hốt nhìn mặt trời một chút.

Triệu Hủ biết hắn lo ngại, cũng nói tóm tắt: “Nói ra, chỉ sợ ngươi không tin. Đến Túc Châu năm năm, ta cùng với y rất ít khi nhắc đến Sĩ tộc, đối với an bài cho Sĩ tộc sau này, y càng chưa từng nói đôi câu vài lời. Còn thái độ…”

Hắn cười khổ: “Ngoại trừ ta, tâm phúc của Túc vương đều là hàn môn.”

“Nhưng ngày đó y chọn lựa ba người, đều chọn thượng phẩm Sĩ tộc là có ý gì?”

“Đây cũng là chỗ mâu thuẫn của tiên đế.” Triệu Hủ than thở: “Hàn môn dễ bị mua chuộc hơn, phỏng chừng hơn nửa đều là người Đặng đảng, Sĩ tộc đa phần yêu thích bàng quan, cưới một Sĩ tộc, mặc dù không đến mức được toàn bộ Sĩ tộc chống đỡ, ít nhất không có khả năng Sĩ tộc ngã về phía Đặng đảng, đây là một trong số đó. Thứ hai, Sĩ tộc ta tối thiện mưu lược, con trai ngoan của ông sau này sẽ rất cần.”

Thôi Tĩnh Hốt không khỏi bừng tỉnh: “Chẳng trách cuối cùng lại chọn ngươi, y làm sao mà biết hồi còn ở thái học ngươi đã có một bụng tâm địa gian giảo, chỉ nghĩ tới mở cửa hàng vơ vét của cải vơ vét tình báo bốn phía?”

Triệu Hủ hôm nay đã không biết cười khổ bao nhiêu lần: “Có lẽ là trùng hợp thôi, cũng có thể…”

Hắn liếc nhìn Thôi Tĩnh Hốt, quyết định giấu bí ẩn về Bạch Nhật xã vào trong bụng: “Việc lúc trước của Hiên Viên Hoàn, ta không hề biết chuyện, ta lo lắng đây chính là lúc bắt đầu.”

Kẻ Hiên Viên Hối gϊếŧ chết chính là gian phu của Hiếu Huệ trưởng công chúa, đề cập tới người này, mặt Thôi Tĩnh Hốt cũng không nhịn được toát ra một chút châm biếm khoái ý: “Tiểu vương gia kia của ngươi ngược lại là cũng có ý tứ.”

__________________________

Tác giả có lời muốn nói: con rể cùng con dâu chạm trán