Đợi Năm Nào

Chương 18

Túc vương tới đất phiên, bị chặn ở cửa thành vẫn coi như dễ nói, còn bị một tên quan chỉ mang chức Tư Mã làm nhục, thậm chí khiến bệnh cũ tái phát, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sau đó thổ huyết hôn mê.

Tin tức này trong nháy mắt lan ra như lửa rừng, từ Lũng Hữu đạo bốc cháy khắp cả thiên hạ 328 châu phủ, 1,570 huyện. Thiên tử nghe nói, giận tím mặt, nghiêm lệnh yêu cầu Lại bộ tra rõ việc này, Ngự Sử đài cũng có lời quan dâng thư kết tội Túc Châu thứ sử, Tư Mã có tội bất kính bất trung. Cuối cùng Trung Thư Tỉnh lệnh liễu binh áp việc này xuống, mà bất luận giới trí thức dân gian, đối với Vương gia xui xẻo cha không đau nương không yêu, tổ mẫu đàn áp cữu cữu bắt nạt này

đều

đồng cảm cực kỳ.

“Trung Thư tỉnh cuối cùng nói thế nào?” Hiên Viên Hối nghiêng người dựa trên giường nhỏ, nói hàm hồ không rõ.

Triệu Hủ lườm y một cái: “Há mồm.”

Hiên Viên Hối bất đắc dĩ há mồm, Triệu Hủ không hề nhẹ nhàng mà bôi thuốc mỡ lên đầu lưỡi y, hài lòng nghe y gào lên một tiếng đau đớn.

“Cắn lưỡi như vậy rõ là biện pháp bỉ ổi, cũng thiệt thòi Vương gia nghĩ ra được.”

Hiên Viên Hối đau đến nước mắt lưng tròng, người không biết chuyện còn tưởng rằng Triệu Hủ bắt nạt y.

“Trong triều vẫn không có tin tức, mà Thứ Sử cùng Tư Mã sẽ điều người khác tới, đây gần như là nhất định rồi. Chỉ là Vương gia, ta đang nghĩ, đổi lại Thứ Sử cùng Tư Mã Túc Châu là người của chúng ta với đại sự có ích lợi gì?”

Hiên Viên Hối thưởng thức phật châu phụ hoàng ban cho trong tay, trầm ngâm không nói.

Hôm đó Hiên Viên Hối ngất đi, tất nhiên là một trận binh hoang mã loạn. Trương Phụng Hiền lúc đấy quỳ xuống thỉnh Túc vương di giá, mà Túc vương phi lại ôm lấy Túc vương rơi lệ, nói cái gì mà ‘Thứ dân vẫn còn biết khả sát bất khả nhục, huống chi Vương gia tử’, cứ không chịu vào thành. Bách tính bốn phía thấy Túc vương bị một tên Tư Mã ức hϊếp đến mức độ như vậy, dồn dập oán giận, cuối cùng Trương Phụng Hiền không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là sai người đi mời Thứ Sử.

Vốn đang có việc trọng đại, chỉ trong thời gian uống cạn chén trà Lý thứ sử đã xuất hiện ở cửa thành, cho dù là tiểu đồng bảy, tám tuổi tóc trái đào cũng biết rằng Túc vương quả thật bị chậm trễ, trong lúc nhất thời cùng nhớ tới da^ʍ uy cô đọng thường ngày các quan lại Túc Châu gây ra, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ mà cùng nhau chỉ trích.

Lý thứ sử cùng Trương Tư Mã hai người khuyên can đủ đường, cùng dập đầu lạy bồi tội và tự phiến bạt tai, cuối cùng Trương Phụng Hiền rút kiếm ra lấy cái chết để bức, Triệu Hủ mới sai người đỡ Hiên Viên Hối đã nín cười đến ngất đi vào thành.

Vì vậy, bọn họ lần này ở tạm tại phủ thứ sử, bị người cho ăn ngon uống mát tựa như cung kính dâng bồ tát.

“Được, tạm đừng nói việc này.” Triệu Hủ bưng nước cho y súc miệng: “Vương gia đã biết Túc vương phủ ở chỗ nào chưa?”

Hiên Viên Hối đầu lưỡi đang sưng: “Nghĩ cũng biết không phải là chỗ tốt gì, nhưng… Ta thật ra lại hi vọng chỗ càng hẻo lánh càng tốt.”

Triệu Hủ cùng y liếc mắt nhìn nhau, cười nói: “Bây giờ ta phải nói với Vương gia. Như Vương gia mong muốn, phủ Túc vương ở phía tây nam thành, địa thế hơi cao.”

Hiên Viên Hối hơi chuyển động con mắt: “Vậy là Âu Huyền kia của ngươi có chỗ rồi.”

Triệu Hủ nhíu mày: “Cái gì gọi là Âu Huyền kia của ta?”

“Ngươi đối với người ta tâm tâm niệm niệm, tỉ mỉ chu đáo, chi phí ăn mặc đều sắp tốn hơn ta, nếu không phải ta biết ngươi cùng hắn sau đó không gặp thêm nữa, ta cũng hoài nghi nội viện hồng hạnh xuất tường rồi.”

Đầu lưỡi y bị thương, nói chuyện vốn đã buồn cười, còn cố ý làm ra thái độ bi thương, thực sự buồn cười đến đáng yêu. Triệu Hủ ngồi ở một bên giường, nghiêng nghiêng ngả ngả nói: “Làm sao, Vương gia được có tam phương tứ viện, không cho ta trai lơ ba ngàn hay sao?”

Hiên Viên Hối cũng cười: “Chúng ta vốn là một đôi phu thê kinh thế hãi tục đầu tiên trong hoàng tộc, cũng không sợ như vậy là thái quá đi. Nhưng mà…”

Y ở bên tai Triệu Hủ nói: “Âu Huyền kia không phải là

đang

âm thầm chế ra binh khí đấy chứ?”

Triệu Hủ nhướng mày, cũng không lên tiếng.

Hiên Viên Hối cười cười với hắn: “Chúng ta đã ước pháp tam chương vĩnh viễn không bao giờ lừa gạt. Việc âm thầm chế ra binh khí mặc dù là tử tội… Nhưng trước mắt ở dưới tình trạng này, luôn có một ngày có khả năng dùng tới. Ngươi phải nhắc nhở gã cẩn thận, nếu bị người phát hiện, đừng nói đến hắn, ngươi và ta đều là vạn kiếp bất phục.”

“Ừm, không dễ nói, chính là sinh thiết (thép)…” Triệu Hủ khổ sở: “Không biết Vương gia cùng mẫu tộc có còn liên lạc?”

Hiên Viên Hối vừa định đáp lời, đã nghe ngoài phòng Thủ Ninh bẩm báo: “Nhị vị điện hạ, Toan Nghê cầu kiến.”

“Cho vào.”

Chỉ thấy Toan Nghê phong trần mệt mỏi vội vã tiến vào, đi theo phía sau là một tinh tráng nam tử, vừa thấy Triệu Hủ lập tức quỳ xuống hành lễ: “Công tử, Bạch Hồ may mắn không làm nhục mệnh.”

Triệu Hủ đứng dậy: “Phải không?”

“Chúng ta đã xắp xếp xong xuôi cho Chỉ Cức đại nhân, chỉ chờ nhị vị điện hạ rảnh rỗi triệu kiến.”

“Tốt!” Triệu Hủ tại chỗ xoay một vòng: “Việc này nhất định phải bảo mật. Bạch Hồ, đoạn đường này ngươi khổ cực, trước đi nghỉ ngơi đi.”

Bạch Hồ xin phép lui ra, Triệu Hủ nói với Bạch Tô: “Hai vị đại nhân Âu Huyền, Chỉ Cức này, ngươi cố lưu ý chút, bọn họ muốn cái gì, ngươi đều tận lực thỏa mãn, nếu có gì thái quá, tới hỏi ta hoặc là Vương gia.”

Thời điểm hắn cùng Hiên Viên Hối uống máu ăn thề, Bạch Hồ chẳng hề có mặt, bởi vậy nghe hắn dặn dò câu này, không khỏi kinh ngạc, nhưng gã kiềm chế tâm tình cực nhanh, kính cẩn nghe theo: “Xin nghe ý chỉ Vương gia, Vương phi.”

Đợi bọn họ lui ra, Hiên Viên Hối tựa tiếu phi tiếu: “Công việc quản gia Vương phi luôn có cách, lần này người điều từng người từng người một, giáo lấy một chọi mười, bản vương nhìn thấy thật nóng mắt.”

“Hai ta phu thê một thể, hết thảy đồ vật của ta, Vương gia hoàn toàn có thể tự lấy, mà người của ta, Vương gia tự nhiên có thể tùy ý sai khiến.” Thấy Hiên Viên Hối cười như mèo ăn vụng, Triệu Hủ chỉ cảm thấy buồn cười, không nhịn được vươn tay xoa bóp hai má vẫn có chút êm mềm của y: “Vương gia không ngờ lại dễ thoã mãn vậy.”

Hiên Viên Hối nghiêng đầu đi, nguýt hắn một cái: “Dĩ hạ phạm thượng.”

Sau một lát lại nói: “Nhắc tới cũng kỳ, từ khi rời Trường An, trong lòng ta vẫn luôn lo sợ nghi hoặc, vừa phẫn uất vì không có binh quyền, phát sầu vì lo kế sinh nhai sau khi đến Túc Châu; vừa lo lắng Đặng đảng quá mức cẩn thận, không cho chúng ta một chút thừa cơ lợi dụng, vừa lo lắng thế cuộc trong kinh, long thể của phụ hoàng; vừa sợ ngươi ghi hận ta không chịu giúp ta hoặc chỉ là hư danh, cuộc hôn nhân này cái được không đủ bù cái mất, lại sợ cữu cữu không chịu tiếp thu cháu ngoại là ta, không chịu xuất binh giúp đỡ. Không nói gạt ngươi, có nhiều ngày ta gần như hàng đêm trằn trọc không thể ngủ say…”

“Từ khi thành thân tới nay ta với Vương gia vẫn cùng giường cùng gối, thế nào lại có cảm giác Vương gia vẫn ngủ được?” Triệu Hủ không nhịn được phản bác.

Hiên Viên Hối nguýt hắn một cái, lẩm bẩm nói: “Chẳng biết vì sao, sau khi đến Túc Châu, vừa không thể vào thành, vừa bị quan lại thất lễ, không có một cọc hài lòng, mà bây giờ tâm lý ta lại yên ổn nhiều lắm. Ngươi nói, ta cùng Túc Châu có duyên không?”

Trong mắt y phảng phất mang theo ánh sáng, như nguyệt quang bảo thạch từ Tây Vực truyền đến, Triệu Hủ trong lúc nhất thời có chút hoảng thần: “Có thể Túc Châu ngày sau sẽ là long hành chi địa của Vương gia, nói không chừng.”

Lời này thực sự là đi quá giới hạn, Hiên Viên Hối không khỏi cả kinh, nhanh chóng nhìn quanh hai bên, thấy không có người khác mới yên lòng: “Nói cẩn thận!”

Triệu Hủ cũng phản ứng lại, áy náy: “Ta lỡ lời.”

Sau giờ ngọ ánh nắng vừa đủ, Hiên Viên Hối ngáp một cái: “Không sao, ngày sau nhớ phải lưu ý chút. Mấy ngày nay chơi đùa lợi hại, không bằng Vương phi cũng chợp mắt chốc lát đi?”

Y vừa nói, Triệu Hủ cũng thấy mệt mỏi, nằm ngay xuống bên người y: “Vừa lúc Vương gia cũng rảnh rỗi, thϊếp tự nhiên phụng bồi.”

Hiên Viên Hối khẽ hừ một tiếng, khóe miệng lại không nhịn được giương lên.

______________________________

Tác giả có lời muốn nói: này văn viết như thế nào ngọt phát ngấy…