Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 93: Yến hội

Về đến nhà, vừa vào cửa, cái con vẹt ồn ào kia nhìn thấy cậu liền bắt đầu điên cuồng bay nhảy vỗ cánh. Cái l*иg sắt cũng có thể cảm nhận được sự vui sướиɠ tưng bừng của nó, giọng nói vô cùng chói tai: “Hoan nghênh về nhà, nơi nào không có anh đều không gọi là nhà.”

Tống Dụ kìm nén cơn giận trong bụng, đi tới.

Vẹt Macaw mở to đôi mắt tròn vo nhìn cậu.

Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh nói với con vẹt: “Nào, đọc theo tao, Triệu Tử Vũ anh phải chết.”

Người hầu ở một bên: “……”

Buổi tối lúc ăn cơm.

Tống đổng mạnh mẽ phê bình Tống Uyển Oánh: “Bố bảo con mang em trai con ra ngoài giải sầu, không phải dẫn nó đi theo đuổi thần tượng, gặp được người ta còn bỏ em nó lại? Đây là việc một người chị sẽ làm sao?”

Tống Uyển Oánh tự biết đuối lý, ngồi nghiêm chỉnh, hô lên một câu buồn nôn muốn chết: “Em trai bảo bối, ngày mai có muốn tới đại học A tham quan không?”

Tống Dụ vừa ngày đầu tiên ra ngoài đã đυ.ng phải Triệu Tử Vũ, trong lòng đã có bóng tối, nhàn nhạt từ chối: “Thôi khỏi ạ, em ở nhà dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Con chim này còn đáng yêu hơn so với người thường nhiều.”

Con chim được điểm tên kiêu ngạo giương đầu lên.

Tống đổng bất mãn: “Hồ đồ, con cả ngày ở nhà, vừa không học hành, cũng không kết bạn, muốn chờ mốc meo lên à?”

Tống Dụ giật giật khóe môi, đang chờ tình yêu đến, nhưng mà sợ nói ra sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người lớn tuổi như bố.

Cuối cùng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cha mẹ mình, Tống Dụ vẫn bị ép đi ra ngoài.

Đại học A là trường học cũ của Tạ Tuy một đời trước, Tống Dụ cũng là dựa vào chút chấp niệm này mới sinh ra được một tí hứng thú.

Buổi tối trò chuyện, Tống Dụ hỏi Tạ Tuy: “Tớ ngày mai sẽ đi đại học A, có muốn tớ chụp tấm ảnh cho cậu không?”

Tạ Tuy: “Chụp tấm hình của bản thân đi?”

Tống Dụ cười: “Cũng không phải là không thể.”

Tạ Tuy: “Được.”

Tống Dụ còn nói: “Trong giấc mơ của tớ, đại học A là trường học cũ của cậu.”

Tạ Tuy dừng lại trong chốc lát, cười bảo: “Ừ.”

Cách điện thoại tán gẫu, luôn cảm thấy thiếu mất đi cái gì. Chỉ là quá trễ rồi, với lại Tạ Tuy gần đây bận việc chuyện bên phía Tạ gia, Tống Dụ cũng không tiện nói gì, tùy tiện hàn thuyên thêm vài câu rồi cúp máy.

Sau khi gặp được Triệu Tử Vũ cậu vẫn luôn có cảm giác khϊếp đảm.

Cậu đi xuống giường định rót cho mình một cốc nước, chân vừa chạm đất, lại đột nhiên đại não một trận đau nhói, cảm giác mê muội cùng không trọng lực bỗng xuất hiện.

Tống Dụ lập tức đỡ bức tường bên cạnh mới không khiến bản thân té ngã. Thân thể như đạp hụt, đồng thời linh hồn như thể bị lột ra khỏi cơ thể, cảm giác thống khổ như nước thủy triều tràn vào toàn thân.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, cậu cảm giác mình đau đến sắp ngất đi.

Nhưng sự đau khổ này chỉ xảy ra trong một giây.

Kịch liệt tới, cũng kịch liệt rời đi.

Thân thể Tống Dụ cứng ngắc, đôi mắt im lặng dõi theo một điểm, một giọt mồ hôi lạnh từ bên mặt lăn xuống.

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, dưới ngọn đèn có cảm giác bệnh tật xám xịt, đầu ngón tay lạnh lẽo run rẩy.

Tống Dụ nhẹ kêu một câu: “008.”

Nhưng mà thật lâu không có ai đáp lại.

Không khí vắng lặng một cách chết chóc.

Thành phố C, không giống thành phố A sau khi tuyết rơi xong đã bắt đầu vào xuân, nơi này tuyết vẫn tiếp tục đổ xuống. Hiếm khi ngừng rơi trong chốc lát, cũng là một ngày khí trời u ám.

Một chiếc xe chạy đến bên ngoài nghĩa trang, lốp xe ép xuống lớp tuyết đọng, lưu lại dấu vết rất dài.

Trong nghĩa trang, trước một ngôi mộ, tuyết đọng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Một người đàn ông khom người, đặt một bó hoa xuống.

Đi theo sau ông là hai người bảo tiêu, đứng bên cạnh là một thiếu niên cao gầy.

Tạ Tự Niên chậm rãi đứng lên, âu phục màu xám bạc, trầm ổn kiên cường, thân hình cao to. Con ngươi của ông màu cà phê, hình dáng đôi mắt giống với Tạ Tuy, chỉ là ít đi chút phong lưu thời trẻ, nhiều thêm phần tang thương. Tiếng nói của ông ta cũng trầm thấp, lời lẩm bẩm phân tán trong nền tuyết buồn: “Mười năm.”

Ánh mắt Tạ Tuy nhàn nhạt nhìn bia mộ, không có tâm tình gì, hắn đối với nghĩa trang cùng bia mộ là một sự bài xích từ trong xương.

Khuôn mặt trẻ tuổi hơn Tạ Tự Niên càng lạnh lùng, rét lạnh như băng sương.

Ngồi trên xe, hai cha con im lặng không nói gì.

Rất lâu, Tạ Tự Niên vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út, nói rằng: “A Tuy, theo cha trở về thành phố A.”

Tạ Tuy lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

Tạ Tự Niên nói: “Cha hiện tại đã ly hôn với Tần Thu Vân. Chuyện thông gia giữa cha cùng Tần gia vốn chỉ là gặp dịp thì chơi, lúc trước khi Tiểu Kiều mang thai con, cha đã định như vậy. Nhưng bởi vì ông nội của con nên phải trì hoãn một đoạn thời gian, không ngờ sau đó mẹ con liền trực tiếp mất tích. Cha cho rằng bà ấy căm ghét cha lừa dối mình, cho nên nhiều năm như vậy không dám đi làm phiền, không ngờ là bà ấy bị Tần Thu Vân hãm hại, đuổi ra khỏi thành phố A.”

“Hiện tại, cha đã làm lớn chuyện với Tần gia, cũng làm căng với ông nội con. Con trở lại, chính là người thừa kế duy nhất của cha.”

Khóe môi Tạ Tuy nhàn nhạt cong lên, trào phúng, mất hứng. Lời giải thích giống y như đúc kiếp trước, Tạ Tự Niên tại sao vẫn không thoát khỏi ảo tưởng là mình nói rất cảm động chứ.

Tạ Tự Niên dừng một chút, bảo: “Cha biết con hận cha, nhưng con không phải càng nên hận người đã hại mẹ của con ư. Con nên trở về Tạ gia, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về con, giúp mẹ con báo thù.”

Tạ Tuy nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh tựa như cười mà không phải cười, nhẹ nói: “Tôi nhất định phải trở về Tạ gia mới có thể giúp bà ấy báo thù sao?”

Tạ Tự Niên đón tầm mắt của hắn, chậm rãi khép mắt lại: “Con rất khác so với trong suy nghĩ của cha.”

Ông vốn cho rằng đứa con trai của ông cùng Hứa Kiều, một người sống ở thành phố C cơ khổ, không có chỗ nương tựa đến tận bây giờ, hẳn là nên hèn nhát, bỉ ổi, đáng thương, đối với ông có lẽ là phẫn nộ, căn thẳng, hoặc là chờ mong.

Ông chỉ độc không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt, thiếu niên này phong độ mười phần gọi ông là chú Tạ, có được vẻ thong dong cùng bình tĩnh không thuộc về tuổi tác.

Tạ Tuy kế thừa tướng mạo của mẹ mình, tính cách lại cực kỳ giống ông, nét lương bạc đã thâm nhập vào trong huyết mạch người nhà họ Tạ.

Tạ Tự Niên nói: “Mẹ con mặc dù chạy trốn tới thành phố C, nhưng vẫn chưa từng đổi họ cho con, cũng là bởi vì bà ấy hy vọng con sẽ trở về.”

Tạ Tuy hững hờ: “Sự ngu xuẩn của bà ấy, tại sao phải để tôi gánh chịu?”

Tạ Tự Niên: “Thế Tống Dụ thì sao?”

Tạ Tuy cũng không quá ngạc nhiên rằng ông ta sẽ nói ra cái tên này. Tạ Tự Niên trước khi đến thành phố C nhất định đã điều tra trước, hơn nữa, hắn vốn không có ý định giấu diếm quan hệ giữa hắn cùng Tống Dụ.

Đứa con này của mình lại ở thành phố C cùng với vị tiểu thiếu gia ốm yếu, thần bí của Tống gia yêu nhau, là điều Tạ Tự Niên không ngờ tới.

Nhưng mà, chuyện này có lẽ là một tin tức tốt.

“Tống gia nhiều năm như vậy bảo vệ Tống Dụ kín kẽ không một lỗ hỏng, nếu con không trở về thành phố A, sau này sợ là rất khó có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa.”

Tạ Tuy trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại bảo rằng, thế ông nghĩ tôi vì sao lại đi gặp ông.

Tống Dụ chỉ nói với Mã Tiểu Đinh một câu đại học A, cái tên lắm miệng Mã Tiểu Đinh đã ngay lập tức truyền ra trên group lớp, đưa tin về hành tung của Tống Dụ theo thời gian thực.

[Định mệnh 10A1 Nhất Trung]

Với một cái tên đầy ý nghĩa thời đại như vậy, trong group lớp ồn ào náo nhiệt.

[Sadako không quên người đào giếng:

Dụ ca muốn đi xem trường học cũ của tôi, đại học A~!]

[Cá cá:

???]

[Bác Văn cường thức:

… Đại học A từ lúc nào trở thành trường học cũ của ông rồi.]

[Sadako không quên người đào giếng:

Mẹ của tôi muốn tôi thi vào trường đó, gọi tắt là trường cũ*, có vấn đề gì sao?]

*Trường cũ (母校) có chữ ‘mụ’ (母),

nghĩa là ‘mẹ’

[Là Vãn Vãn nha:

Trâu bò.]

[Đèn cũ vẫn như trước:

Dụ ca muốn đi đại học A sao, đi đại học A nhất định phải đến hồ Hứa Nguyện của khu Hoa Viễn nha! Cực kỳ linh!]

Tống Dụ đang đi trên con đường rợp bóng cây, vừa vặn nhìn thấy tin nhắn này, nghiêng đầu hỏi Tống Uyển Oánh: “Khu Hoa Viễn ở bên nào?”

Tống Uyển Oánh nghiêng đầu, cô hôm nay ăn mặc rất nhàn nhã, tóc xoăn, áo khoác. Cô khẽ chớp mắt: “Em đừng bảo là đã cố tình lên mạng tìm hướng dẫn trước, muốn đi hồ Hứa Nguyện nha.”

Tống Dụ: “……”

Nhìn bộ dáng cạn lời của Tống Dụ, Tống Uyển Oánh cười tới không chịu được, nói: “Ha ha ha ha thế mà thật sự bị chị đoán trúng. Đi, chị dẫn em đi, tuy rằng chị cũng không tin, nhưng lỡ như linh nghiệm thật thì sao.”

Khu Hoa Viễn cách khá xa, còn phải đợi một chiếc xe buýt trong trường. Lúc lên xe, Tống Dụ còn có thể nghe được tiếng thán phục cùng âm thanh lặng lẽ chụp ảnh.

Tống Uyển Oánh ở đại học A cũng là một nhân vật nổi tiếng, là hotgirl khoa Báo Chí, bộ dáng xuất chúng, gia thế đáng ngưỡng mộ.

Không ít người đều nhận biết cô, sau khi nhìn thấy người thiếu niên đứng bên cạnh cô xong, nhất thời mấy người gan lớn lặng lẽ hỏi cô.

“Uyển Oánh, đây là em trai bạn hả?”

Tống Uyển Oánh rút cây kẹo que trong miệng ra, liếc mắt đã nhìn ra tâm Tư Mã Chiêu* của mọi người, nói: “Đúng vậy. Đừng mơ mộng, hoa đã có chủ.”

*âm mưu hoàn toàn lộ rõ, ai ai cũng biết

Một đám người: “… Đầu năm nay, soái ca cũng quý hiếm như vậy sao.”

Hồ Hứa Nguyện khu Hoa Viễn của đại học A cũng coi như là một địa điểm có tiếng.

Mùa đông nhưng vẫn không thiếu người ngồi quanh đây. Vị trí của hồ Hứa Nguyện kì thật rất được ưu đãi, nằm sau lưng một tòa dạy học, nước từ trên sườn núi chảy xuống tụ thành một cái hồ nhỏ.

Trong hồ, nước trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đá cuội, lớp cỏ non xanh mướt bên cạnh còn có chút tuyết đọng, kết thành miếng băng mỏng, dưới ánh mặt trời có chút chói mắt.

Tống Uyển Oánh nói: “Trong lòng khẽ nhẩm lời nguyện ước, rồi uống một ngụm nước là được rồi.”

Tống Dụ chỉ ra trọng điểm: “Nước nơi này có phải là rất bẩn hay không? Mỗi ngày nhiều người như vậy dùng tay vốc nước.”

Tống Uyển Oánh trợn trắng mắt: “Có chút thành ý giùm được không, có chỗ cho em ước là tốt lắm rồi. Nếu không muốn thì thôi.”

Tống Dụ cười khẽ, nói: “Thế chị đợi chút.”

Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Tạ Tuy tấm hình.

[Tống Dụ:

Có điều gì muốn ước nguyện không?]

Lúc Tạ Tuy nhận được bức hình, hắn vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Tạ Tự Niên.

Nhìn đến địa phương quen thuộc trong ảnh, hắn hơi sững sờ, tâm tư lại trôi dạt đến một đời trước, hồ Hứa Nguyện ở đại học A.

Hắn cho dù tại thời điểm thất vọng nhất, cùng đường mạt lộ, cũng không tin vào thần phật. Giờ khắc này, nhìn thấy nước hồ trong suốt cùng với bóng dáng thiếu niên được phản chiếu rõ ràng, hắn cụp mắt cười nhẹ.

[Tạ Tuy:

Vậy thì ước rằng tôi sớm một chút được nhìn thấy cậu vậy.]

Tống Dụ nhìn, dở khóc dở cười.

Cái này mà được xem là nguyện vọng sao.

[Tống Dụ:

Đàng hoàng coi!]

[Tạ Tuy:

Ước rằng giữa chúng ta sẽ không còn biệt ly nữa.]

Tống Dụ nhìn thấy câu này, toàn thân khựng lại một giây. Vẻ mặt trong nháy mắt lay động, đôi con ngươi màu trà có thêm một chút mê man. Sự kinh hoảng cùng bất an theo ngọn gió mang hơi lạnh ngày đông chui vào trong phế quản.

Cậu ở trên diễn đàn được nhắc đến vô số lần.

Bọn họ nói, “Loại người giở trời lật đất như Dụ ca, còn có ai có thể hàng phục cậu ấy đây.”

Kỳ thực, thứ có thể hàng phục cậu có rất nhiều, người nhà, người yêu, thậm chí là bạn bè. Sâu hơn một chút, là sinh tử, ốm đau, già yếu, tất cả những thứ do vận mệnh quyết định, vượt quá tầm kiểm soát của mỗi cá nhân.

Cậu vẫn luôn không để căn bệnh không rõ ràng, giống như món đồ trang trí của bản thân để ở trong lòng.

Cho tới khi nhìn thấy câu nói này của Tạ Tuy, liên tưởng tới chuyện ngày hôm qua, mới chú ý tới việc trên người mình vẫn có bệnh tật. Bệnh trên phương diện tinh thần, bởi vì cậu xuyên tới xuyên lui giữa hai thế giới ư.

Ngón tay Tống Dụ lạnh lẽo, trong lòng sinh ra một điểm chua xót. Chẳng bằng nói là đau lòng thì chính xác hơn là sợ hãi. Nếu như một giấc ngủ dậy, cậu trở về một thế giới khác, nằm ở bên trong phòng bệnh, điện thoại di động dừng ở trang giấy đang đọc ‘Sự khống chế ôn nhu’. Tạ Tuy đối với cậu mà nói, chỉ là một thằng nhóc đáng thương, bi thảm cực kỳ ở trong một quyển sách.

Sẽ đau khổ biết bao nhiêu.

Cậu sẽ càng đau khổ.

Tạ Tuy sẽ càng đau khổ.

[Tống Dụ:

Được, dùng câu này đi.]

[Tống Dụ:

Tớ sẽ không rời khỏi cậu, cậu đừng sợ.]

Gõ xong hàng chữ này, Tống Dụ mím môi, cũng không biết là đang an ủi ai.

Cậu chưa bao giờ thích thể hiện sự yếu đuối của bản thân ở trước mặt Tạ Tuy.

Hoặc có lẽ vì đến trước là chủ, cho nên cậu cảm thấy Tạ Tuy mới là người cần sự bảo vệ của cậu, cho nên những điều này thành bản năng, trở thành phản xạ của cậu.

Bất kể là Tần Mạch hay Triệu Tử Vũ, đều là chính cậu một mình lén lút giải quyết, ngay cả một cơ hội để bọn họ xuất hiện tại trước mặt Tạ Tuy cậu cũng không cho phép.

Tạ Tuy nhìn hai hàng chữ kia, lông mi thật dài đổ bóng, đôi mắt thâm trầm.

Hắn nghĩ rằng hắn không nên đề cập đến đề tài ly biệt này. Bị Tống Dụ nhắc tới, hắn tự dưng cảm thấy buồn bực và không muốn phải đối mặt.

Tống Uyển Oánh ở bên cạnh trợn tròn mắt: “Em có thể mau lên không, trò chuyện với bạn gái đến phát nghiện rồi? Không phải chỉ hỏi con bé muốn gì thôi à. Hơn nữa, chuyện ước nguyện thế này, vốn là phải tự mình ước, chân thành mới có thể linh nghiệm, em đứng ở đây giúp bạn gái nhỏ ước nguyện, bản thân con bé chưa tới đây, linh nghiệm được mới lạ.”

Tống Dụ nói: “Xấu hổ quá, nguyện vọng của bạn ấy cũng là nguyện vọng của em.”

Tống Uyển Oánh: “Ha? Nguyện vọng gì, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử?”

Tống Dụ vậy mà hiếm được một lần đầy văn vẻ nói: “Bạc đầu giai lão, sẽ không có mấy người óc chó đến quấy rầy bọn em.”

Tống Uyển Oánh: “…….”

Lần trước Tống Dụ ở trên báo nhìn thấy chuyện Hâm Nhuệ, không quá ba ngày, Tạ Minh Sâm lại bị tuôn ra chuyện bê bối động trời.

Vụ bê bối này khiến toàn bộ xã hội thượng lưu của thành phố A sợ ngây người.

Khu dinh thự Thanh Hòa tuồn ra mấy tấm hình, là một đôi nam nữ cử chỉ ám muội, người nam chính là Tạ Minh Sâm. Hẳn là do khủng hoảng ở công ty nên uống rượu, toàn thân say khướt, ôm thắt lưng một người phụ nữ, dựa vào bả vai cô ta, tư thế thân mật đến cực điểm. Mà người phụ nữ kia lại lộ mặt ở tấm hình cuối cùng – không phải ai khác, chính là dì nhỏ của Tạ Minh Sâm, Tạ Linh Xu.

Tống Uyển Oánh khi lướt tin tức thì đang uống trà sữa, suýt chút nữa bị sặc trân châu, ho tới mức nước mắt đều chảy ra. Cô vội vàng đẩy ly nước ra: “Đây chính là trừng phạt đi, nói cho tôi biết rằng tôi nhất định không thể uống trà sữa, vẫn là nước bắp cải luộc thích hợp với tôi hơn. Tôi sám hối, tôi sám hối.”

Tống Dụ khựng lại: “Tạ Linh Xu là ai?”

Vẻ mặt của Tống Uyển Oánh cực kỳ phức tạp, “Tạ lão gia năm 60 tuổi có bao nuôi một minh tinh nhỏ, sinh ra một đứa con gái. Người minh tinh đó sau này uống thuốc độc tự sát, Tạ Linh Xu mới được đón về, địa vị ở Tạ gia cũng rất xấu hổ, bản thân Tạ lão gia cũng không coi trọng cô ta, trong nhà không ai coi cô ta là tiểu thư.”

Tống Dụ: “……”

Tống Uyển Oánh thở dài một hơi: “Tạ gia quả nhiên không hổ là dòng họ tra nam, tương lai có gặp phải thì tránh xa một chút. Tạ lão gia phong lưu thành tính, Tạ tam thiếu thì tra tới tận chân trời, đứa cháu trai đoán chừng cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.”

Tống Dụ: “…….”

Trầm mặc trong chốc lát, cậu quyết định vẫn phải nói đỡ cho bạn trai mình một câu: “Cái này cũng chỉ là ví dụ, chị không cần phải quyết đoán như vậy.”

Tống Uyển Oánh cười nhạo: “Là em hiểu rõ Tạ gia hơn, hay là chị? Đừng nói nữa, Tạ gia chính là cái vực sâu, ai đi vào người đó xui xẻo.” Cô xoắn tóc: “Tạ lão gia cùng Tạ Tự Niên chắc hẳn là sẽ tức chết đi. Cơ mà, người nhà họ Tạ cũng thật sự đều là người hung ác. Chị đã gặp qua Tạ Linh Xu mấy lần ở yến hội, vừa thấy chính là một người tâm cơ thâm trầm, dã tâm bừng bừng. Nhưng dã tâm này cũng quá mức rồi, ngay cả cháu ruột của mình cũng dám quyến rũ.”

Cô thuần túy chính là ăn dưa, hóng thị phi, xem cuộc vui: “Lần này hay rồi, quậy thành như vậy, địa vị thái tử của Tạ Minh Sâm ở Tạ thị sợ là tràn ngập nguy cơ. Tạ gia không thiếu người đâu.”

Tống Dụ vừa nghĩ tới một đống quan hệ lung ta lung tung của Tạ gia liền đau đầu.

Không được, cậu không thể để cho một mình Tạ Tuy dính vào vũng nước bẩn đó được.

“Chị giải thích chuyện Tạ gia cho em đi.”

Tống Uyển Oánh thân là thiên kim nhà Tống gia, vốn là cũng không hề kiêng kỵ gì, đối với Tạ gia luôn có thái độ chê cười, tùy tiện nói: “Chuyện của Tạ gia có cái gì để nói chứ. Cơ mà em chỉ cần biết rằng nhà bọn họ, nam hơn nửa đều bản tính tra, nữ hơn nửa đều điên khùng là được. Bề ngoài hào nhoáng, nhưng người hiểu rõ đều biết bên trong mục nát ra sao. Đương nhiên, ở bên ngoài có thể vẫn là một miếng bánh kem thơm ngát mê người.”

Tống Dụ hạ khóe miệng: “Ồ.”

Tống Uyển Oánh kết luận: “Hình tượng của Tạ Linh Xu sụp đổ, nhà thiết kế châu báu thiên tài, thiên kim nhà danh môn quý tộc, lại bị lộ việc lσạи ɭυâи cùng cháu trai. Mùa đông này Tạ gia thật sự là đặc sắc.”

Tống Dụ tới thành phố A mấy ngày, thân đang ở tâm bão, lại bởi vì được người nhà bảo vệ nên còn chưa tận mắt nhìn thấy những thứ này.

Tạ Linh Xu vốn là nhân vật của công chúng, sự việc này sau khi bị tiết lộ ra ngoài thì bê bối đầy trời. Nhưng mà Tống Dụ vẫn còn có chút kinh ngạc, Tạ gia làm sao lại cho phép những chuyện xấu trong nhà lọt ra bên ngoài cơ chứ, căn bản ngay cả cơ hội bị báo cáo đều không nên có.

Tống Uyển Oánh lại khịt mũi khinh thường: “Chuyện xấu trong nhà cùng hình tượng bên ngoài cũng chỉ có Tạ lão gia cùng Tạ Tự Niên để ý, những người nhà họ Tạ khác đều ước gì sự tình càng lớn càng tốt, tốt nhất là có thể triệt để đạp đổ Tạ Minh Sâm. Một đám người điên. Đương nhiên, cũng không có khả năng họ không làm gì, tin tức sẽ lập tức bị phong tỏa.”

Trong TV Tạ Linh Xu hai mắt đỏ chót. Gene của Tạ gia rất tốt, cô ta không thể nghi ngờ gì chính là một mỹ nhân, đặt ở trong giới giải trí cũng rất ít người sánh bằng. Cô ta không khóc, trên gương mặt trang điểm tinh xảo khó nén được nét tiều tụy, dường như là đang cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình, nhìn ống kính nói: “Tôi không biết những tấm hình kia là do ai chụp, lời đồn đại truyền đi như thế nào. Người trong sạch sẽ được chứng minh, tôi rất nhanh sẽ trả lại công bằng cho bản thân mình, cũng sẽ tặng cho kẻ ác một sự trừng phạt cả đời khó mà quên được.”

Nhưng mà sự trừng phạt của cô ta còn chưa xuất hiện.

Một tin tức khác đã oanh tạc toàn bộ thành phố A.

Tạ Tự Niên ly hôn với Tần Thu Vân.

Sự việc này đã xảy ra từ sớm, nhưng chỉ trong lúc mấu chốt này mới được lộ ra.

Trên mạng lại một trận náo động, đối với loại ân oán giữa hào môn này, quần chúng ăn dưa đều tràn ngập hứng thú, nhất thời đoán tới đoán lui.

Tống Dụ xem mà sốt ruột, trò chuyện với Tạ Tuy.

[Tống Dụ:

Chị của tớ nói rằng Tạ gia nam hơn nửa đều bản tính tra, nữ hơn nửa đều điên khùng, cậu cẩn thận một chút.]

Tạ Tuy sững sờ, có chút không biết nên đáp lời như thế nào.

Nhưng mà định nghĩa mà Tống Dụ dành cho hắn, không phải vẫn luôn là ‘thiện lương’, ‘đơn thuần’, cùng ‘sẽ bị một chút dịu dàng cùng ân huệ đả động’ sao?

Hắn cười nhạt.

[Tạ Tuy:

Tốt.]

[Tạ Tuy:

Tôi ngày mai sẽ trở về thành phố A.]

[Tạ Tuy:

Đợi tôi.]

Tạ Tuy nói xong liền tắt điện thoại di động.

Ánh mắt trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kỳ thực, hắn lừa Tống Dụ. Hắn hôm nay đã trở về thành phố A, đã tới Tạ gia.

Tọa lạc ở trên con đường ngay trục trung tâm của thành phố, phồn hoa nhất nhưng cũng ngột ngạt nhất, tòa nhà cũ của Tạ gia nằm dưới bóng đêm, trông như một con dã thú đang ngủ đông. Ban đêm mùa đông nặng nề, màu mực ngưng tụ.

Cánh cửa sắt chạm trổ từ từ mở ra, bước chân đạp lên trên thềm đá, hoa tường vi đỏ quấn lên cành, bóng tối xa hoa lãng phí.

Tạ Tuy hững hờ sờ chiếc đồng hồ trên cổ tay, ngước mắt, nhìn địa phương quen thuộc mà xa lạ trước mắt.

Biệt thự tinh tế rọi ra ánh sáng, trong đại sảnh bóng người đông đảo.

Quản gia một mực cung kính nói: “Mời thiếu gia vào, tam thiếu đã nói rõ cùng bọn họ, hiện tại mọi người đều đang chờ cậu.”

Tạ Tự Niên trực tiếp ly hôn với Tần Thu Vân.

Lại ở thời điểm mấu chốt này đón Tạ Tuy về, thẳng thắn tất cả với Hứa gia.

Mục đích là gì, toàn bộ Tạ gia trong lòng đều rõ ràng.

Vị trí mà bọn họ tranh đến chết đi sống lại, lại bị một thiếu niên mười mấy tuổi nhảy dù xuống giành được. Chờ đợi hắn không biết là bao nhiêu kẻ ác ý, đố kỵ muốn gây khó dễ.

Quản gia đau lòng đứa bé này, thở dài một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Đừng sợ, người Hứa gia cũng ở trong này.”

Tạ Tuy hỏi: “Hứa Thi Ân có ở đây không?”

Quản gia sững sờ, không biết hắn vì cái gì lại bình tĩnh như vậy, thậm chí trực tiếp nói ra cái tên của người dì. “Có.”

Tạ Tuy mỉm cười: “Thế thì rất tốt.”

Tạ Tuy thừa sức đoán được mục đích của Hứa Thi Ân.

Tạ Tự Niên hiện tại biểu hiện ra tình yêu thắm thiết, nhưng rốt cuộc không thể cho Hứa Kiều một cái danh phận. Ông ta tuyên bố cả đời không cưới, nhưng lâu rồi, Tạ gia bên kia vẫn chưa thể giải thích rõ ràng. Hứa Thi Ân có thể nhờ vào đó để làm lớn chuyện, giả bộ đáng thương, vờ như không tư mưu, đau lòng đứa cháu trai cơ khổ không chỗ nương tựa, lợi dụng sự hối hận còn sót lại của Tạ Tự Niên mà thuận lợi gả cho ông ta, trở thành một người mang thân phận ‘Tạ phu nhân’ – một thân phận đối Tạ Tự Niên mà nói dù cần thiết, nhưng là ai cũng không quan trọng.

Bà ta tính toán rất hay.

Nhưng mà… Hắn làm sao có thể để bà ta toại nguyện được.

Tạ Tuy cụp mắt, nở nụ cười, trên mặt có một chút trào phúng cùng thâm ý.

Nhẹ nói: “Đã lâu không gặp.” Đều là bạn cũ cả.

[Tạ Tuy:

Tôi ngày mai sẽ trở về thành phố A.]

[Tạ Tuy:

Đợi tôi.]

Tống Dụ nhìn thấy, lập tức trợn to mắt, ngồi dậy, như một chiếc cầu vồng hiện lên trong lòng, tươi mới sáng sủa, xua tan mù mịt.

Thật giống như một khi gặp được hắn cậu sẽ đặc biệt an tâm, khóe môi như thế nào cũng không nén được ý cười.

[Tống Dụ:

^^]

[Tống Dụ:

Rốt cuộc tới rồi]

Cậu vui mừng đi ra ban công, nhìn thấy con vẹt kia, trong nháy mắt thấy nó cũng thật đẹp mắt, dạy nó nói chuyện: “Mau tới đây, mau tới đây, nhanh một chút, nhanh một chút.”

Con vẹt bị cậu dằn vặt một trận xong, toàn thân đều lộ vẻ tôi là ai, tôi đang ở đâu.

Tống Dụ hài lòng, lại quay trở về phòng, bình tĩnh lại cảm xúc, dự định đi ngủ. Nhưng mà làm thế nào cũng không ngủ ngon được, lăn qua lộn lại. Quả nhiên, mỗi lần nói ngủ ngon với Tạ Tuy xong, quá nửa là trắng đêm bất an.

Cậu nửa đêm lấy điện thoại di động ra, nghĩ rằng Tạ Tuy có lẽ cần phải nghỉ ngơi, cho nên không đi quấy rối hắn.

Cậu muốn để bản thân thanh tỉnh một cái, thế là nhìn chằm chằm vào ảnh chân dung Sadako của Mã Tiểu Đinh hồi lâu, cuối cùng rảnh rỗi không chịu nổi bấm vào.

[Ông xã Dụ ca của cưng:

Nói chuyện với tôi.]

Mã Tiểu Đinh xưa nay đều là chuyên gia thức đêm, nghỉ đông thì càng đáng đạt chức quán quân, bị Tống Dụ chọt một cái như vậy, nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh*.

*được quan tâm, sủng ái mà lo sợ

[Sadako không quên người đào giếng:

!!]

[Sadako không quên người đào giếng:

Được ạ, Dụ ca anh muốn trò chuyện cái gì! Thứ bay trên trời, thứ chạy trên đất, thứ bơi trong nước, thứ bò từ TV ra, muốn tán gẫu về gì em đều có.]

[Sadako không quên người đào giếng:

(gấu trúc nhỏ nâng cối xay gió vui sướиɠ.jpg)]

Tống Dụ nhớ tới lúc cậu mới đến thành phố C, lần đầu tiên tán ngẫu với Mã Tiểu Đinh hình như chính là nói về chuyện của Tạ Tuy. Hiện tại trong đêm khuya, cậu cũng chỉ muốn nói về bạn trai mình.

[Ông xã Dụ ca của cưng:

Có ảnh hồi cấp hai của Tạ Tuy không?]

[Sadako không quên người đào giếng:

……]

[Sadako không quên người đào giếng:

Wtf? Dụ ca, anh cùng Tạ thần mỗi ngày dính cứng ngắc còn chưa đủ hả, hơn nửa đêm còn nói chuyện với em về cậu ta?]

[Ông xã Dụ ca của cưng:

.]

Mã Tiểu Đinh rất nhanh liền hoảng sợ, nhưng mà khoảng cách khiến người ta sản sinh dũng khí, y cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế Dụ ca sớm muộn gì cũng sẽ biến thành gay. Y cả gan gửi cho cậu một đường link.

[Sadako không quên người đào giếng:

Dụ ca, chúng ta trò chuyện về đề tài con trai nên trò chuyện lúc nửa đêm đi.]

[Ông xã Dụ ca của cưng:

Cậu muốn chết?]

[Sadako không quên người đào giếng:QwQ người

ta sai rồi mà]

[Sadako không quên người đào giếng:

Anh muốn xem ảnh trước đây của Tạ thần thì lên diễn đàn tìm đi, mấy đứa con gái điên rồ kia đã bóc sạch sẽ quá khứ của cậu ta. Ảnh gì cũng có.]

Tống Dụ liền mở diễn đàn Nhất Trung lên, trực tiếp tìm theo từ khóa.

Bài post là theo trình tự thời gian, rõ ràng là cậu tìm hình ảnh, nhưng lại bị chủ đề của bài post đầu tiên hấp dẫn tầm mắt.

[Nằm mơ có được Tạ thần làm bạn trai là loại trải nghiệm như thế nào]

Lâu chủ:

Vậy nhất định rất sung sướиɠ, lâu chủ nghĩ lại vẫn cảm thấy tươi đẹp.

1L:

Đề bài nào không biết sẽ hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ bất đắc dĩ mắng mình là nhóc con ngốc nghếch! Sau đó bàn tay thon dài đẹp mắt cầm bút, kiên trì dịu dàng nói cho mình biết từng bước làm hì hì hì *che mặt* *thẹn thùng*

2L:

Chúng ta sau đó sẽ ngủ chung một cái giường, mình nửa đêm không ngủ, liền mở mắt đếm lông mi của cậu ấy chơi! Lông mi của Tạ thần thật nghịch thiên nha ô ô ô!

3L:

Ây, thời học sinh phải thanh thuần một chút nghen. Mình đi học, buồn ngủ nên nằm ấp sấp xuống bàn ngủ, bảo cậu ấy khi nào nói đến trọng điểm thì nhẹ nhàng gõ bàn mình. Năm tháng xanh biếc, chậc chậc chậc.

4L:

Tạ thần đánh nhau lợi hại như vậy, ai dám bắt nạt mình, gọi cậu ấy đánh trả. Khi thi kết quả chênh lệch, đệ nhất khối sẽ an ủi mình nói, kỳ thực thành tích không quan trọng *thẹn thùng* *thẹn thùng*

5L:

Đm, các chế nói hay như vậy đều khiến cho tôi ước ao. Nửa đêm ngồi dậy không nhịn được rống một câu ‘Tôi muốn gả cho Tạ Tuy’, sau đó bị chồng tôi ôm eo, túm lên giường ngoan ngoãn ngủ. Anh ấy còn nói tôi, ‘Gả cho Tống Dụ anh đây thì em oan ức lắm sao?’ Hức hức hức, anh ấy thật hung dữ nha *chọt chọt tay* *chọt chọt tay*

6L:

… Quán quân xuất hiện rồi

7L:

Xét về chuyện nằm mơ thì không ai vượt mặt lầu trên nổi cả *giơ ngón cái*

8L:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi.

9L:

Ông xã Dụ ca của cưng, câu hỏi này tôi cảm thấy Dụ ca có tư cách trả lời nhất. Tất cả những thứ lầu 1, 2, 3, 4 nhắc tới, cậu ấy đều đã trải nghiệm qua! Còn có cái ôm hôm đại hội thể thao nữa! Ô ô ô, trái tim tôi chấn động rồi.

10L:

Haiz, Tuy Dụ Nhi An chân thật như vậy tôi cũng không muốn tin. Tôi muốn yêu đương a a a a!



67L:

Thấy lầu trên nhắc tới Dụ ca, tôi đột nhiên rất nhớ cậu ấy. Mấy người nói xem, Dụ ca vứt bỏ thân phận giang tinh mà đi hoàn lương có phải là do bị Tạ thần bức ép hay không. Cậu ấy ở trên diễn đàn kiếm được bao nhiêu là fangirl, sau đó Tạ thần ghen, bức cậu ấy đến góc tường, xoa cằm, âm thanh khàn khàn uy hϊếp, nếu không dừng lên mạng sẽ hôn. Ôi mẹ ơi.

68L:

Đệt, muốn đọc truyện quá. Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

69L:

Các chị em nên vui mừng vì ở đây ít người, đều đi ngủ rồi, bằng không các cậu nhất định sẽ bị mắng.

70L:

Có một câu hỏi, Dụ ca bỏ giang tinh đi hoàn lương là vì lý do gì vậy.

Tống Dụ cũng không biết đã đọc được bao nhiêu câu hỏi như thế này.

Hơn nửa đêm, có chút buồn ngủ, tùy tiện nhắn tin.

71L Ông xã Dụ ca của cưng:

Học tập đó.

Diễn đàn bùng nổ một đống chuột chũi. Lại diễn ra một tràng rít gào cùng chấm than.

Khi họ chưa tỉnh ngủ, còn nửa tỉnh nửa mê.

[Á? Vì học tập? Dụ ca không lên mạng nữa để học nha.]

Khi đã có chút thanh tỉnh.

[Tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái.]

Khi đã đặc biệt tỉnh táo – kích động đến nói năng lộn xộn.

[Dụ ca, cậu vì học tập chúng tôi đều hiểu! Trọng điểm là! Vì cái gì cậu hơn nửa đêm không ngủ mà chui vào bài post ‘có được Tạ thần làm bạn trai là loại trải nghiệm như thế nào’ chứ!!!]

“????” “!!!!”

Một câu đánh thức đám người đang mơ mộng, buổi tối hôm ấy nổ tung.

Tống Dụ: “……” Đệt.

Tống Dụ ngủ rất trễ, ngày hôm sau dậy cũng đặc biệt trễ.

Cậu đã không muốn để ý tới cái điện thoại di động đang tưng bừng tin nhắn đó.

Rửa mặt xong, lúc bước xuống dưới lầu thì nhìn thấy trên ghế sofa trong phòng khách có một người bản thân cậu không hề muốn nhìn thấy.

Triệu Tử Vũ đang đọc sách, trên trán vài sợi tóc rối rơi xuống, gò má chăm chú mà anh tuấn.

Tống Dụ thức trắng cả đêm, hơi có cảm giác muốn ói, nhìn thấy y càng thêm buồn bực.

Thậm chí muốn quay về phòng, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng nghĩ đến việc đây là nhà của cậu, người nên bị đuổi đi chính là Triệu Tử Vũ. Thế là cậu chỉ có thể nhịn xuống, đi xuống dưới ăn cơm.

Sau khi cậu xuống lầu.

Triệu Tử Vũ khép sách lại, tầm mắt chậm rãi rơi xuống trên người cậu.

Tống Dụ mặc đồ ngủ, mái tóc mềm mại, từ mặt đến cổ mỗi tấc da dẻ đều rất trắng, chỉ là thần sắc lạnh lẽo, làm giảm bớt cảm giác ngoan ngoãn kia. Lông mày sắc nét, toàn thân cũng có vẻ đặc biệt khó có thể tiếp cận.

Y như hồi còn bé.

Chỉ là lúc nhỏ, cậu càng thêm hoạt bát một chút, một đám nhóc con cười đùa tụ tập lại với nhau, học theo người lớn muốn uống rượu. Khi đó, Tống Dụ còn chưa nhận thức đối với bệnh của mình, vì để giữ bộ mặt ngầu lòi nên khi bị người đưa ly rượu đến trước mặt cũng kích động, háo hức.

Nhưng cho dù chỉ là rượu trái cây nồng độ không cao, đối với cậu mà nói cũng là độc dược.

Tống gia cùng Triệu gia có quan hệ nhiều đời, bản thân y được căn dặn là phải chăm sóc kĩ đứa em trai này, vì vậy nên cũng chú ý nhiều. Thay cậu ngăn rượu, rồi lôi kéo đứa nhỏ ánh mắt lưu luyến ra ngoài.

Sau khi rời khỏi, Tống Dụ quả nhiên bị mẹ Tống mắng cho một trận.

“Được lắm! Tại sao thứ gì con cũng muốn uống thử một chút! Muốn thử nghiệm cảm giác tiêu đời à?”

Nhưng mà, lúc còn nhỏ, Tống Dụ đã trời sinh ngang bướng, không phục những lời dạy dỗ, không chịu khổ sẽ không ghi nhớ, hết sức vô tư. Bị mẹ Tống buộc nói lời cảm ơn với y, cũng chỉ rất qua loa suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra viên kẹo bạc hà.

Ấn tượng của Triệu Tử Vũ đối với cậu chính là, một đứa nhỏ Tống gia dáng dấp đáng yêu, có chút phản nghịch, không thể đυ.ng vào rượu.

Tâm tư trở về, nhìn thấy Tống Dụ yên tĩnh ăn sáng, không có ý định phản ứng y.

Triệu Tử Vũ lên tiếng nói: “Bố mẹ cậu giao cậu cho tôi, kêu tôi dẫn cậu đi gặp gỡ bạn bè cùng lứa.”

Tống Dụ cụp mắt, hững hờ: “Không được, hôm nay tôi không muốn ra khỏi cửa.”

Triệu Tử Vũ phi thường tự nhiên: “Vậy tôi cùng cậu ở trong này đọc sách.”

Tống Dụ cười nhạo: “Đừng, cậu dắt con chim của tôi đi tắm nắng đi.” Cậu ăn xong liền đi qua chỗ con vẹt bên cửa sổ, cười nói: “Thể hiện tốt một chút. Tao dạy mày thế nào, còn nhớ không?”

“……”

Đôi cánh vẹt Macaw run lên, lời trong miệng nửa ngày vẫn không dám nói ra. Dù sao, ngày hôm qua nó nói một câu ‘Triệu Tử Vũ anh phải chết’ liền bị Tống Uyển Oánh hung hăng nhổ tận mấy cái lông, đã có bóng ma.

Nhưng mà Tống Dụ vẫn không thể bỏ mặc Triệu Tử Vũ quá lâu. Cha của cậu đã trực tiếp gọi một cú điện thoại tới.

Ông nói rằng buổi tối có một buổi yến hội rất trọng yếu, muốn cậu chuẩn bị một chút cùng Triệu Tử Vũ ra ngoài. Liên tục cường điệu rằng bữa tiệc này rất quan trọng.

Khiến cho Tống Dụ sững sờ.

Nhưng kỳ thật, trọng điểm của cậu không phải là yến hội.

Trọng điểm của cậu là Triệu Tử Vũ có thể cút đi không.

Tống Dụ đơn giản, rõ ràng nói với cha mình: “Bố, con với Triệu Tử Vũ tính cách không hợp, xin bố sau này đừng kêu anh ta tới nhà nữa.”

Tống đổng kinh ngạc: “Hả? Hai đứa khi còn bé không phải quan hệ rất tốt à.”

Tống Dụ hừ một tiếng: “Bố đừng có tưởng là con không nhớ chuyện hồi bé. Con còn nhớ rõ, lúc ấy con bị người ghét chó ghét, không có lấy một người bạn.”

Duy nhất một người bạn thân, chính là bạn trai hiện tại của cậu.

Tống đổng cảm thấy cậu không có tiền đồ: “Con biết nguyên nhân mình không có bạn bè, tại sao không sửa đổi một chút?”

Tống Dụ: “Không cần thiết, người đẹp trai luôn có những vấn đề của riêng họ. Con thích loại cảm giác cô độc này.”

Tống đổng bị cậu chọc giận tới mức mắng người, cúp điện thoại trước.

Cùng Triệu Tử Vũ ngồi chung một chiếc xe, không bằng đối mặt với mớ hỗn độn của ngày hôm qua.

Triệu Tử Vũ tựa hồ cũng biết cậu ghét mình, khẽ mỉm cười, không để ý lắm. Triệu gia chỉ có một mình y là con trai độc nhất, từ nhỏ đã nhận được giáo dục tinh anh, ở nước ngoài được Triệu lão gia giáo dục, hiện tại đã bắt đầu xử lý một số chuyện của công ty. Y nhàn tản dựa lưng, ở trên xe gõ máy tính.

Tống Dụ cảm thấy Triệu Tử Vũ có phải là điên rồi hay không, hoặc là thiết lập nhân cách đã sụp đổ.

Hồi đọc sách nguyên tác, sau khi bị tên tra nam thứ hai làm cho tức giận đến mức uống ly nước xong, cậu ngay cả Triệu Tử Vũ ra trận như thế nào đều không đọc kỹ, chỉ nhớ rõ y là một tên ngạo kiều, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Không phải là cảm giác một quyền đánh vào bông như bây giờ.

[Đèn cũ vẫn như trước:

Dụ ca! Vậy rốt cuộc có Tạ thần làm bạn trai là trải nghiệm gì! Có một người bạn của tôi thật muốn biết đó.]

[Thanh ninh:

Tôi cũng muốn biết *đầu chó* *đầu chó*]

Tống Dụ phiền phức vô cùng.

[Ông xã Dụ ca của cưng:

Tự mình đi hỏi Tạ Tuy.]

[Là Vãn Vãn nha:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không được, tôi vẫn thấy như vầy vui hơn. ]

[Là Vãn Vãn nha:

Ây da, tôi thật muốn biết Tạ thần có biết chuyện này hay không]

Chuyện mất mặt của bản thân như vậy, Tạ Tuy có biết không. Có điều, từ hôm qua trở đi, Tạ Tuy vẫn không trả lời tin nhắn của cậu, hẳn là rất bận.

Yến hội cực kỳ quan trọng trong miệng Tống đổng, không được đặt ở khách sạn cao cấp, phồn hoa nhất của thành phố A, đường đi cũng không hướng về trung tâm thành phố.

Tống Dụ còn chưa tới đã bị Tống Uyển Oánh liên hoàn hỏi.

“Em còn chưa tới?”

“Vâng.”

Tống Uyển Oánh vừa nghĩ tới cậu ngồi cùng Triệu Tử Vũ một chỗ, liền nhớ đến cái câu mà cô nghe được từ trong miệng con vẹt, hạ thấp giọng, bất mãn lầm bầm: “Em đã xảy ra chuyện gì! Anh Triệu của em khi còn bé đã cứu em! Em như thế nào lại nguyền rủa bậy bạ cậu ta!”

Tống Dụ lạnh nhạt nói: “Em không nguyền rủa bậy, mọi người nếu như còn điên cuồng nhắc lại đoạn ký ức khi còn bé mà em căn bản không nhớ này, thuận tiện trong lòng tràn đầy mong đợi rằng bọn em có thể trở thành bạn bè, thì em sợ rằng nguyền rủa sẽ trở thành sự thật.”

Tống Uyển Oánh: “……”