Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 77: Tiệc Nguyên Đán

[Tạ Tuy thật sự là thay đổi nhận thức của tôi đối với đệ nhất khối.]

Lâu chủ:

1L:

Một chữ ‘soái’, tôi chỉ nói một lần

2L:

Trâu bò, đã sớm thấy khó chịu với đám Thập Tam Trung. Tôi nhìn mà kích động tới mức muốn bán máy tính tặng tiền cho Tạ Tuy, nhưng mà quản trị mạng ngăn không cho tôi làm.

3L:

Dụ ca a a a cậu cái thằng em trai thối này, chỉ ngồi không nhìn người ta ra tay thôi à, còn ở bên cạnh hô ‘6’?! Còn kêu 666 lớn tiếng như vậy??? Đoạn sau video toàn là âm thanh của cậu, tức chết tôi rồi, cậu thoái vị đi!

4L:

hhhhhh thoái vị cho chồng cậu đi



99L:

Tôi suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định phải nói gì đó.

Tôi là bạn cùng lớp hồi cấp hai của Tạ Tuy. Kỳ thực Tạ Tuy vẫn luôn rất ưu tú, ba năm cấp hai là do một mực bị những lời đồn đãi bậy bạ làm ảnh hưởng mà thôi.

Xin lỗi, coi như là một câu xin lỗi muộn màng đi.

Thực ra Tống Dụ mỗi khi trời mưa sẽ rất dễ dàng mệt mỏi, cũng hay nằm mơ, nhưng không biết có phải là nhờ câu nói kia của Tạ Tuy không.

Cậu uống ly sữa bò xong, ngạc nhiên mà một đêm không mộng, hiếm khi ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần thoải mái.

Thầy giám thị đã nói ra lời hăm dọa, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu.

Thứ hai, lúc chào cờ, Tống Dụ ngáp ngắn ngáp dài bị kéo lên trước mặt toàn trường, bởi vì tối qua ngủ quá thoải mái mà quên mất việc phải viết kiểm điểm, chỉ có thể ngẫu hứng phát biểu về việc tại sao lại chọc phải đám người Diêu Nhuệ.

Tống Dụ ngẩn người, lười biếng nói: “Việc này còn cần lý do ạ? Ai bảo em là một người bảo an, một ngày ba bữa chỉ để bảo vệ sự yên bình cho Nhất Trung.”

Cậu vốn là nhân vật nổi tiếng, nói xong ở dưới điên cuồng cười to.

Vốn là một trận kiểm điểm đàng hoàng lại bị biến thành buổi biểu diễn.

Thầy giám thị sắp tức chết rồi.

Cậu truyền micro lại cho thầy giám thị.

Thầy giám thị mặt thối hoắc, nghiêm mặt nói: “Có cảm giác như thế nào?” Bị xử phạt trước mặt nhiều người như vậy, cũng nên cảm thấy ngượng ngùng, biết sai rồi đi.

Tống Dụ sửng sốt vài giây, “Cảm giác ạ? Âm thanh micro rất tốt, trên đài tầm nhìn trống trải, cảnh tượng cũng rất ngon. Cám ơn thầy, lần sau em sẽ trở lại.”

Thầy giám thị: “…” Nếu có bệnh tim thì hiện tại chắc đã tái phát rồi!

Lần sau!

Trò còn dám có lần sau!

Ông quyết định gạch tên Tống Dụ khỏi danh sách đen, chuyên môn lập cho mình cậu một ‘danh sách tử vong’.

Đương nhiên, danh sách tử vong của thầy giám thị sau đó cũng không hề được dùng tới.

Dù sao tính cách của Tống Dụ cũng không phải thích gây chuyện, cậu đến trường Nhất Trung của thành phố C chỉ muốn yên lặng học tập.

Khí trời đã bắt đầu chuyển qua mùa đông.

Tiết mục văn nghệ của lớp 10A1 cho đêm tiệc liên hoan cuối cùng cũng được quyết định, là diễn kịch ‘Cô bé Lọ Lem’. Cán bộ văn nghệ đang lên danh sách diễn viên, cô bé Lọ Lem do Lương Doanh Doanh làm diễn viên chính, Giang Sơ Niên được toại nguyện đạt được vị trí mẹ kế ác độc. Còn vai người chị gái ác độc, bà tiên đỡ đầu cùng các loại động vật nhỏ, quốc vương, đại thần đều phân cho những người khác.

Chỉ còn lại ứng cử viên cho vai hoàng tử chậm chạp chưa quyết định.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn đến khu vực chính giữa tổ bốn.

Mã Tiểu Đinh ngượng ngùng vò đầu: “Đều nhìn tôi làm gì? Muốn tôi diễn hoàng tử? Kỳ thực cũng không phải là không thể, nhưng mà tôi đã có vai chuột nhỏ rồi.”

Cán bộ văn nghệ cầm sách đánh vào đầu y: “Làm con chuột của ông đi.” Ánh mắt cô bé rơi xuống hai vị nhân vật nổi tiếng phía trước, cười nói: “Dụ ca cùng Tạ thần, hai người các cậu là hai anh đẹp trai, thế nào cũng phải có một người diễn hoàng tử nha.”

Những người khác ồn ào phụ họa: “Đúng vậy, không thể lãng phí tài nguyên.”

Từ khi vào đông, Tống Dụ một đoạn thời gian vẫn mặc áo thun bên trong đồng phục, tự làm bản thân bị cảm lạnh, trong giờ học bị đánh thức, con ngươi quét ngang qua bọn họ một lần, âm thanh có chút giọng mũi: “Đừng nhìn tôi, không muốn diễn.”

Cán bộ văn nghệ thở dài, tầm mắt lại chuyển hướng sang Tạ Tuy, vô cùng đáng thương: “Tạ thần, nếu cậu ra trận, chúng ta tuyệt đối sẽ khiến toàn trường khϊếp sợ.”

Tạ Tuy thấy Tống Dụ tỉnh rồi, lôi kéo cậu uống thuốc, cũng không rảnh trả lời cán bộ văn nghệ, qua loa hời hợt bảo: “Không.”

Bàn tay thon dài nắm lấy ly nước, trực tiếp kề bên môi Tống Dụ.

Tống Dụ uống một hơi xong, khuôn mặt trong nháy mắt nhăn thành một nắm, bởi vì quá đắng mà xoay người đỡ vách tường ho khan: “Cái thuốc quỷ quái gì vậy, đắng quá trời, có phải cậu hạ độc gì ở trong không.”

Tạ Tuy nhướn lông mày: “Cậu còn rất yếu đuối nha.”

Tống Dụ bất mãn: “Thế cậu uống một ngụm đi!”

Tạ Tuy chọc ghẹo: “Tôi uống một ngụm xong rồi đút cho cậu?”

Tống Dụ bị cảm thì giống y như một con mèo bệnh, phồng má, kết quả bị hắn châm chọc như vậy, trong nháy mắt lại xù lông: “Tớ bảo cậu uống một ngụm thử xem! Ai muốn cậu đút! Cậu mà đút tớ liền không uống —”

Tạ Tuy nhét một viên kẹo vào miệng cậu, ngăn chặn lời nói của cậu.

Kẹo hoa quả, rất ngọt, làm giảm bớt vị đắng trong miệng.

Tống Dụ vốn là rất muốn cứng rắn nhổ ra, nhưng nếm thử mùi vị rất ngon, liền câm miệng ngậm vào.

Một đám người vây xem hỗ động cùng cuộc đối thoại của bọn họ: “…”

Cảm giác như bị xúc phạm.

Cán bộ thể dục đứng ở bên cạnh cán bộ văn nghệ nói: “Bà nếu mà có thể thuyết phục Dụ ca diễn cô bé Lọ Lem, Tạ thần chắc hẳn sẽ đồng ý diễn hoàng tử.”

Cán bộ văn nghệ khóc không ra nước mắt: “Ông xem Dụ ca tính tình như vậy sẽ bị người khác thuyết phục sao.”

Cán bộ thể dục suy nghĩ một chút, đưa ra kiến nghị: “Dùng lý lẽ động lòng người để đả động cậu ấy.”

Cán bộ văn nghệ: “Tôi không rõ là có đả động được gì không, nhưng tôi biết tôi chắc chắn sẽ bị đánh.”

Hai người nhìn nhau không nói gì, nước mắt yên lặng chảy ngược vào trong lòng.

Nhưng mà cũng chẳng ai dám cả gan đi đυ.ng chạm vào hai vị này. Hoàng tử cuối cùng quyết định giao cho một nam sinh cao gầy.

Tiết mục cho tiệc Nguyên Đán này mỗi người đều có tham dự.

Túi bốc thăm chuyền tới chuyền lui, rốt cuộc chức vụ rơi xuống trên người Tống Dụ là đạo diễn.

Cán bộ văn nghệ nói như thế này: “Dụ ca, có cậu đứng ra tổ chức, không ai dám trái lời, hiệu suất lớp chúng ta sẽ phi thường cao.”

Tống Dụ nhíu mày: “Tôi khủng bố như vậy sao?”

Cuối cùng, cậu vẫn là nhàn đến phát chán, tiếp nhận nhiệm vụ này.

Nơi dợt kịch là ở phía sau hội trường.

Tống Dụ làm đạo diễn thật sự phi thường phù hợp với tính cách. Dù sao cậu cũng là một người làm chuyện gì đều chuyên tâm, cho nên cầm kịch bản ngồi một bên, hết sức chuyên chú nhìn mọi người tập luyện.

Ngày thứ nhất, Dụ ca – người dùng danh hiệu ‘giang tinh’ để debut – đã phô bày ra thiên phú phán xét đầy đủ, phong phú của bản thân. Bắt đầu mở chương trình tuyển idol của riêng cậu.

“Mau lên, xách một bà góa phụ ra cho Lọ Lem đi, để tạo dựng bầu không khí, đừng để cho cô ta đứng trước mặt thi thể của cha mình cười vui vẻ như vậy.”

“Nhìn ánh mắt hiền hòa, biểu tình ôn nhu này, tôi hoài nghi rằng vì đóng thật tốt vai mẹ kế này, bạn học Giang mỗi ngày đều thức khuya đọc bách khoa nuôi trẻ. Tình mẹ thật vĩ đại.”

“Mã Tiểu Đinh, cậu có phải là thiếu cái đuôi hay không? Cậu ‘chít chít’ hai tiếng nghe một chút coi? Cậu còn đứng thẳng mà bước đi, đã thành tinh rồi, có thể không cần xem bản thân mình là một con chuột nữa.”

“Nói chậm một chút. Miệng của cậu cũng không phải là hàng mượn, không cần phải gấp gáp trả lại. Chẳng lẽ lời thoại nóng phỏng miệng à?”

Cán bộ văn nghệ: “……”

Bọn họ thi không giành giải nhất đều phải xin lỗi đã uổng phí công dạy dỗ của Dụ ca.

Bên cạnh Tống Dụ đặt một chai nước suối. Tất cả mọi người đã thăm dò được thói quen của Dụ ca, cậu mà uống nước, nhất định sẽ có chuyện không tốt.

Chỉ cần cậu vặn nắp bình, không khí trong nháy mắt sẽ ngưng đọng lại. Chờ đến lúc cậu thong thả đặt chai nước xuống, toàn trường đều hận không thể biến bản thân thành kẻ điếc.

Bảy giờ tối, tập luyện kết thúc.

Tống Dụ chuẩn bị rời đi, bắt đầu mặc áo khoác vào.

Mã Tiểu Đinh bước lên trước, hùng hổ hỏi: “Dụ ca, hôm nay phần sau em biểu hiện thế nào?”

Tống Dụ liếc mắt nhìn y.

Trên sân khấu, trong vở kịch các động vật khác đều đầy nhiệt tình mà giúp đỡ cô bé Lọ Lem làm việc nhà, khắp nơi cũng chỉ có Mã Tiểu Đinh từ đầu tới đuôi thật sự xem mình là một con chuột, rụt hai tay lại đứng qua một bên, còn tự cảm thấy hài lòng.

Tống Dụ lạnh nhạt nói: “Rất tốt.”

Mã Tiểu Đinh vui vẻ vô cùng.

Tống Dụ mặc đồng phục học sinh vào, đi ra cửa: “Ánh mắt lấm lét, đúng như bản chất của nhân vật.”

Mã Tiểu Đinh: “…”

Tống Dụ ra khỏi phòng tập, ở trên hành lang chỗ cửa ra vào gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất trong toàn bộ trường Nhất Trung.

Tần Mạch dựa vào tường, khí chất toàn thân vẫn ôn hòa như cũ, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu, cười rộ lên: “Tống Dụ, cậu rốt cuộc ra rồi.”

Tống Dụ lạnh lùng nhìn gã. Đối mặt với người cậu không thích, cậu ngay cả trào phúng cũng không muốn, mặt lạnh như băng sương mà bước về phía trước.

Tần Mạch đứng thẳng dậy, vẻ mặt như thường: “Tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện một cái. Dù sao sau khi trở về thành phố A sẽ thường xuyên gặp mặt, hiện tại quan hệ căng thẳng, bậc cha chú bên kia cũng sẽ rất xấu hổ.”

Mã Tiểu Đinh theo sau đi ra, nhìn thấy một nam sinh vẻ ngoài rất đẹp trai đang dây dưa với Dụ ca, trong nháy mắt một đống lời ồn ào trong miệng đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Tống Dụ nghe gã lôi chuyện của bậc cha chú ra nói, cảm thấy rất buồn cười: “Đừng, xin anh không cần quá đề cao bản thân. Cha của tôi không mềm yếu như vậy.”

Tần Mạch mấy ngày nay vẫn luôn điều tra Tống Dụ, dĩ nhiên cũng có hiểu biết đối với tính tình của cậu. Câu châm chọc của Tống Dụ nằm trong dự liệu, gã cũng không tức giận, còn cười khẽ, tầm mắt ôn hòa dường như còn có một chút khổ não: “Tôi cũng không rõ tại sao cậu lại có địch ý lớn với tôi như thế. Chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt mà.”

Tống Dụ đã không muốn đáp lại, đi thẳng về phía trước.

Mã Tiểu Đinh mới đầu tràn ngập vẻ thù địch đối với Tần Mạch, sau khi theo Tống Dụ ra khỏi hội trường rồi mới mở miệng hỏi: “Dụ ca, người này là ai vậy?”

Tống Dụ trả lời ngắn gọn mà lãnh đạm: “Một thằng ngu.”

Mã Tiểu Đinh thở phào một hơi, huýt sáo một cái: “Quá tốt rồi, em còn tưởng rằng Tạ thần sắp có thêm một tên tình địch.”

Bước chân của Tống Dụ dừng lại, khóe miệng giật xuống, xoay người: “Cậu nói cái gì? Gì mà tình địch?”

Mã Tiểu Đinh câm miệng: “……”

Kỳ thực, y chỉ là thuận miệng đùa một chút. Dù sao toàn bộ trường Nhất Trung đều biết, hai vị nhân vật nổi tiếng lớp 10A1 mỗi ngày đều dính chặt vào nhau.

Đương nhiên, không giống các nữ sinh kích động như bị uống lộn thuốc, ‘Tuy Dụ Nhi An’ gì cũng nói ra, các nam sinh rất nghiêm túc đánh giá với một câu nói, “Hai người Tống Dụ cùng Tạ Tuy này, nhìn có vẻ thật sự là gay – gay rồi.” Nếu bọn họ thật sự là gay, đám nam sinh Nhất Trung coi chừng phải đứng trước cổng trường nã pháo ăn mừng, dùng việc này kỷ niệm ngày vỡ mộng cho vô số thiếu nữ của Nhất Trung – không chừng trong đó còn có bạn gái tương lai của bọn họ nữa.

Tống Dụ nói: “Cái này nói tôi nghe tôi sẽ không bảo gì, nhưng đừng để Tạ Tuy nghe được.”

Thật vất vả mới làm cho Tạ Tuy nhận ra được sự ‘thích’ của hắn không phải là ‘thích’ giữa hai người yêu nhau. Cũng đừng để mấy lời đồn đại tầm bậy tầm bạ khiến cho hắn suy nghĩ nhiều.

Mã Tiểu Đinh: “???” Tạ thần rất bài xích nghe phải mấy từ này sao? Không có đâu.

Đương nhiên, y vẫn vươn tay lập lời thề: “Em sai rồi, Dụ ca, em không dám nữa. Dụ ca của em là thẳng nhất thiên hạ, là mãnh nam thẳng như cột điện, cùng với mặt đất tạo thành góc 90 độ.”

Tống Dụ: “…”