Thiếu niên rất cao, tóc trên trán chải ngược, lộ ra vẻ anh tuấn kiên cường, nhưng mặt mày lại dịu dàng, cười rộ lên cũng là nét hòa hợp ôn nhu, đôi mắt cong lên, tầm mắt như thấy gì thú vị mà nhìn Tống Dụ.
Những người ngoài ban công nhìn thấy gã đều ngây ngốc, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ.
Vi Trắc không biết nên khóc hay cười: “Các em đây là cãi nhau à?”
Sắc mặt của Bạch Tuyết Hân trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi, vừa nãy cô dám nói những lời kia là bởi vì ngoài ban công đều là người quen, chứ cô không muốn để cho người khác biết khuôn mặt thật của mình.
Cô ở trước mặt Tống Dụ cuống quýt nói sang chuyện khác, ngón tay ấn ở trên bàn, trước tiên đứng thẳng người lên, cười rực rỡ: “Anh Vi, anh tới rồi thì càng tốt. Chúng ta xuống dưới trước đi, Tần thiếu gia không phải là sắp đến rồi sao, đừng để cho anh ấy đợi lâu.”
Vi Trắc nghe lời này, lại nhíu mày, nhìn qua bên cạnh.
Thiếu niên mặc tây trang màu bạc khẽ cười, ngũ quan nhu hòa, giọng nói thanh nhuận: “Không cần gấp, nên là tôi chờ mọi người.”
Thân phận rõ ràng.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh mấy phần.
Vốn khi nhìn thấy ngoại hình của gã mọi người đã nghi ngờ, bây giờ trong lòng đã xác định, thiếu niên trước mắt chính là vị tứ thiếu gia của Tần gia vừa đến từ thành phố A.
Bạch Tuyết Hân lập tức như rơi vào hầm băng.
Vi Trắc cười nói với Tống Dụ: “Vừa nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Tống Dụ khi nghe Tần Mạch nói chuyện cũng ngẩng đầu lên.
Tầm mắt của cậu xuyên qua đám người, lạnh lẽo thấu xương, đôi con ngươi nhạt màu một mảng băng giá. Cậu không muốn quan tâm đến Bạch Tuyết Hân, chỉ thẳng tắp nhìn tên cặn bã nội tâm là chó nhưng khoác lớp da người kia.
Tần Mạch sững sờ, cảm nhận được tầm mắt của Tống Dụ, nhưng lại cong môi khẽ cười với cậu, ôn nhu lễ phép.
Trong não Tống Dụ xẹt qua rất nhiều đoạn hình ảnh ngắn, đều có liên quan với Tạ Tuy, một phiên bản cô đơn, mê man, kinh hoảng thời thanh xuân của hắn.
Cuối cùng, càng nghĩ càng giận, cậu hờ hững thu hồi tầm mắt, cúi thấp đầu, không tự dằn vặt chính mình nữa.
Đè nén lửa giận trong nội tâm, ngón tay vuốt mặt điện thoại, trả lời Vi Trắc: “Không xảy ra chuyện gì cả.”
Có cái tên tra nam khốn khϊếp ở đây, cái gì cũng không muốn nói.
Vào lúc này, Giang Sơ Niên quyết định muốn phát huy tác dụng của bản thân, cười hì hì nói: “Không phải cãi nhau đâu, bọn em đều rất hài hòa, chỉ yên lặng nghe Bạch tiểu thư khoe của, Dụ ca tặng lại cho chị ấy mấy con 6.”
Một đám người trên ban công: “…”
Bạch Tuyết Hân cảm thấy tối nay mình sắp bị hai người này chọc cho tức chết rồi!
Cô hoảng loạn liếc mắt nhìn Tần Mạch một cái, lại phát hiện tầm mắt của đối phương không hề ở trên người mình, mà đang đầy thâm ý nhìn Tống Dụ.
Trong lòng cô vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy ngột ngạt. Cô cắn môi dưới, rút sạch vẻ vênh váo hung hăng, oan ức kêu lên: “Giang Sơ Niên, em thật quá đáng, làm sao lại có thể tùy tiện giội nước bẩn lên người chị? Chị nào có khoe của. Chị chỉ là thấy Tống Dụ một mực chơi điện thoại di động, không cùng bọn chị làm quen nên đến đây trò chuyện với em ấy mà thôi.”
Giang Sơ Niên trợn mắt, trừng một cái: “Ồ, không phải khoe của, thế đổ rượu là do chị thấy vui hả?”
Bạch Tuyết Hân làm bộ lau khóe mắt: “Tống Dụ là lần đầu tiên tham gia loại dạ tiệc này, chị thân là đàn chị trong trường của em ấy nên quan tâm đến em ấy. Lúc đầu chị lo em ấy quá xấu hổ, lại bị em xuyên tạc thành ý tứ gì rồi? Anh Vi, anh không nên nghe lời bọn họ nói.”
Càng nói càng oan ức, viền mắt đều ửng đỏ, thoạt nhìn thêm mấy phần đáng yêu.
Giang Sơ Niên cảm giác nếu mình trợn mắt thêm nữa coi chừng biến thành mắt gà chọi luôn. Cô cười mấy tiếng, đối với sự trở mặt về thái độ cùng tác phong của Bạch Tuyết Hân chỉ có một chữ: phục.
Dù sao trên ban công đều là người trong cùng một vòng với Bạch Tuyết Hân, cô cùng Dụ ca hai người dù có nói thế nào cũng có thể bị bẻ lại.
Dụ ca thật đáng thương, lần đầu tiên tham gia dạ tiệc đã gặp phải loại người không ra gì này.
Vi Trắc có thể coi như đã hiểu rõ, dở khóc dở cười: “Thật sự cãi nhau à? Mấy đứa nhỏ này.”
Tống Dụ liếc nhìn thời gian, tám giờ rưỡi.
Đã nhìn thấy tên tra nam, cậu cũng không cần lưu lại nơi này chào đón gã ta nữa.
Có thể đi rồi.
“Không cãi nhau.” Cậu đứng lên. Tống Dụ ngoại hình tuấn dật tinh xảo, một mặt lạnh lùng, giọng nói cũng rất tự nhiên: “Cãi nhau cũng phải chú ý môn đăng hộ đối, nào dám cãi chứ. Em muốn nói chuyện một câu với Bạch tiểu thư cũng thật sự quá khó khăn.”
Nhẹ nhàng khiến Bạch Tuyết Hân tức chết.
Bạch Tuyết Hân cảm thấy hôm nay cô đi trêu chọc Tống Dụ chính là một sai lầm lớn, trong lòng sắp phun ra máu tới nơi, móng tay bấm vào trong thịt, cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh lẽo căm ghét – cũng chỉ là vì Vi Trắc cùng Tần Mạch đến rồi, cô mới cần phải duy trì hình tượng, cho nên tùy ý Tống Dụ trêu tức cô như vậy! Lần sau gặp lại, cô sẽ trực tiếp tạt rượu vào trên mặt Tống Dụ!
Vi Trắc sững sờ: “Cãi nhau mà môn đăng hộ đối?”
Tống Dụ: “Phát biểu của Bạch tiểu thư đó.”
Bạch Tuyết Hân hơi hé môi, trong mắt ngấn lệ: “Em không có…”
Vi Trắc mơ hồ hiểu rõ chuyện tình hơn một chút, nhìn Bạch Tuyết Hân một cái, cười rộ lên, trong mắt có chút lãnh ý: “Nếu thật sự môn đăng hộ đối, sợ là ở đây người có thể nói chuyện với em cũng chỉ có mỗi Tần Mạch.”
Tống Dụ: “…”
Đệt.
Vậy còn không bằng nói chuyện với Bạch Tuyết Hân.
Tần Mạch nghe thấy, cũng cười một tiếng, ôn nhuận như ngọc, nói: “Tống Dụ, đã lâu không gặp.”
Mấy tiếng ‘đã lâu không gặp’ của gã triệt để làm cho bầu không khí ngưng đọng vài giây.
Bạch Tuyết Hân choáng váng.
Không chỉ mỗi cô, toàn bộ người trên ban công cũng ngây ngốc, trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ khiến họ thay đổi nhận thức tới long trời lở đất.
Tần Mạch nói với Tống Dụ là ‘đã lâu không gặp’?
Bọn họ trước đây từng gặp nhau?
Tống Dụ có thể quen biết với tiểu công tử Tần gia ở thành phố A?
Tống Dụ: “…”
Kỳ thực, biểu tình của cậu không tốt hơn Bạch Tuyết Hân chút nào.
Phiền phức tới phát hoảng.
Cái gì mà ‘đã lâu không gặp’? Trước đây chưa từng gặp, sau này có gặp lại cũng đã là kẻ thù.
Đè xuống sự buồn bực cùng lửa giận trong nội tâm, cậu xem Tần Mạch như người trong suốt, thái độ lạnh lùng rõ ràng, hỏi Vi Trắc: “Anh họ của em ở dưới ạ?”
Vi Trắc nói: “Ừ, anh là thay mặt anh ta lên đây kiếm em.”
Tống Dụ gật đầu, đi xuống dưới: “Em đi nói với ảnh một tiếng, em có việc phải về trước.”
Tần Mạch bị làm lơ như vậy, cũng chỉ tốt tính cười cười, trên người không có chút khí thế của công tử phú quý mà hòa hợp tựa như một người anh trai hàng xóm, mà gã xác thực cũng tự xem bản thân là thân phận này.
Lúc Tống Dụ đi ngang qua, Tần Mạch đột nhiên mở miệng cười.
“Tống Dụ, anh lần này đến thành phố C, bác Tống có chuyên môn kể anh nghe về em.”
Con ngươi lẳng lặng theo dõi cậu, ý cười nhợt nhạt.
“Còn bảo anh ở trường giúp bác trông coi em, sợ em tính tình không tốt, sẽ gặp vấn đề.”
Tống Dụ dừng bước, rốt cuộc nghiêng đầu nhìn gã, trên khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng như băng, cong môi dưới, tản mạn, trào phúng.
“Anh tốt nhất đừng.”
Ý cười của Tần Mạch không giảm.
Tra nam còn chưa làm ra chuyện gì, chỉ dựa vào tương lai trong sách cũng khó phán xét, nhưng Tống Dụ thật sự không muốn nói với gã thêm một câu nào nữa.
Vi Trắc: “Em phải về trước à? Buổi dạ tiệc này còn chưa chính thức bắt đầu.”
Tống Dụ cầm điện thoại cùng đồ sạc trong tay, phi thường tự nhiên: “Em tiện đường đến đây sạc pin mà thôi, sạc xong rồi, cũng nên về.”
Vi Trắc: “…”
Anh ta thực sự bị đứa em họ mạch não không giống người thường của thằng bạn tốt làm cho dở khóc dở cười, nhưng anh cho là Tống Dụ bởi vì chuyện vừa rồi nên giở tính trẻ con, an ủi: “Tiện đường tới đây sạc pin mà em còn đặc biệt ăn mặc đàng hoàng như vậy? Đừng tức giận, là bọn họ nói chuyện quá phận, mấy lời này không đáng để trong lòng.”
Dứt lời, anh nghiêng đầu, ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn Bạch Tuyết Hân: “Nói lời xin lỗi đi. Rượu mà Tống Dụ cả đời mua không nổi, em sợ là còn không có tư cách để liếc mắt nhìn đâu. Dã tâm rất lớn, nhưng thiển cận quá rồi.”
Anh dù sao cũng lớn tuổi hơn so với các cô, hơn nữa ở thành phố C cũng có nghe thấy tác phong của đứa con gái nhà họ Bạch.
Tâm tư của Bạch Tuyết Hân là gì, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.
Vi Trắc nhàn nhạt nói, “Lần sau nhớ hỏi cho rõ ràng người ta là ai trước khi lên mặt. Nếu em không biết Tống gia là ai, em có thể trở về hỏi cha mình, hoặc là, có biết Tống Trạch Thành không?”
Cọng rơm cuối cùng đè xuống.
Tống Trạch Thành…
Bạch Tuyết Hân trợn mắt lên, nét mặt xám ngoét, lảo đà lảo đảo. Tựa như một cái tát vả vào mặt cô, khiến cả người cô tan vỡ.
Đám người trên ban công cũng thế, nam nam nữ nữ đều sắc mặt tái xanh, nội tâm dương dương đắc ý biến thành xấu hổ cùng lúng túng.
Thậm chí bọn họ vừa rồi tụ tập lại cười nhạo Tống Dụ cũng chẳng đạt được kết quả gì tốt, thiếu niên một câu lại một câu đáp lại, làm cho bọn họ nhìn như đám thiểu năng.
Hiện tại càng là… một đám thiểu năng cộng thêm mắt chó coi thường người khác, không biết trời cao đất rộng.
Bọn họ chắc chắn Tống Dụ là một thân thích nghèo của Mạnh gia, bởi vì cậu không hiểu vì sao mà xuất hiện ở thành phố C, một chút tin tức đều không có, có thể thấy được Mạnh gia không coi trọng cậu. Ở trường học, cậu cũng cả ngày chơi chung với đứa con trai của tài xế Mạnh gia, đến lớp học tập, không khác gì một người học sinh cấp ba bình thường.
Bây giờ…
Mỗi người đều hận tìm không ra một cái lỗ để chui vào. Xấu hổ cùng hối hận là thứ yếu, càng nhiều hơn là sự kinh hoảng ở trong lòng… Sự kinh hoảng khi trêu chọc phải Tống gia, Tống Trạch Thành.
“Tống Dụ…”
Mặt mày Bạch Tuyết Hân trắng trắng xanh xanh, âm thanh run rẩy gọi một tiếng. Tâm cô loạn như ma, cảm giác máu toàn thân chảy ngược lên não, sắp sửa nghẹt thở.
Tống Dụ cong khóe môi dưới. Vi Trắc đoán sai, cậu muốn rời đi thật ra không phải bởi vì bọn họ.
Người vừa nãy suýt chút nữa tức chết cũng không phải cậu. Đối phó với loại người thích dùng đặc quyền cùng cảm thấy ưu việt nhờ giai cấp như Bạch Tuyết Hân, cậu còn chẳng thèm vả mặt, để cô ta tự biên tự diễn đi.
Cậu nói với Vi Trắc, “Em ăn mặc đàng hoàng như vậy là để gặp bạn.”
Vi Trắc ý tứ sâu xa: “Bạn gái?”
Tống Dụ: “Bạn trai.”
Sau khoảnh khắc nghẹt thở ngắn ngủi, cậu hậu tri hậu giác bổ sung.
Tống Dụ: “…”
Tống Dụ: “Bạn nam.”
Bạch Tuyết Hân cảm thấy thân thể dường như không còn là của mình, nặng trịch không thoải mái. Cô bức thiết phải nói một câu với Tống Dụ, viền mắt đỏ ửng nhìn về phía trước: “Dụ ca… Xin lỗi, kỳ thực lúc nãy chị nói những câu kia… đều là sợ em không thoải mái.”
“Chị…”
Giang Sơ Niên nãy giờ im lặng ngồi yên, nghe mà tức tới mức bật cười thành tiếng.
Nhìn Bạch Tuyết Hân chật vật luống cuống, chỉ cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng buồn. Cần phải dựa vào cách sỉ nhục người khác mới cảm giác được sự ưu việt của bản thân, vừa ngu ngốc vừa độc ác, đáng đời.
Tống Dụ muốn gặp Tạ Tuy.
Sau khi đυ.ng phải một đống người loạn thất bát tao như vậy, cậu càng đặc biệt muốn gặp hắn. Trong lòng cậu chua xót nghĩ, Tần Mạch chính là giả bộ ôn nhuận, phong độ như vậy, cho nên lúc trước mới dễ dàng đi vào trong lòng Tạ Tuy sao?
Trở thành người bạn duy nhất hắn coi trọng; sau đó ở sau lưng của hắn, dùng phương thức ác gấp một vạn lần người khác để thương tổn hắn?
Không được, hôm nay cậu phải nhắc nhở Tạ Tuy trước về tương lai.
Không chừng cái tên Tần Mạch không ra gì này nhân lúc cậu không để ý sẽ làm ra chuyện tồi tệ đối với Tạ Tuy.
“Các người trò chuyện tiếp đi, tôi đi trước.”
“Dụ ca…”
Thấy Tống Dụ một mực không để ý tới mình, Bạch Tuyết Hân sắc mặt lo lắng, hô lên một tiếng. Cô bước về phía trước, kết quả do đi quá nhanh, giẫm phải vũng rượu lúc nãy bị đổ trên mặt đất, giày cao gót trượt một cái, toàn thân té xuống.
Đồng thời đυ.ng trúng chiếc bàn, bình cùng ly rượu trên đó lăn lốc khắp nơi.
Cô vừa tức vừa bực bội, l*иg ngực chập trùng kịch liệt, ngón tay run rẩy ấn xuống sàn, vô cùng chật vật.
Giang Sơ Niên che miệng lại, không để cho mình cười ra tiếng.
Bốn chữ tự làm tự chịu, Bạch Tuyết Hân hôm nay quả thật diễn giải đủ sinh động.
Tiếng động này rất lớn.
Rốt cuộc hấp dẫn được tầm mắt của Tống Dụ.
Tống Dụ quay đầu lại, rút điện thoại ra, nhíu mày cười nhạo nói: “Nhớ trả tiền.”