Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 49: Tần gia

Tối thứ sáu, đường Lâm Thanh. Vốn mọi người muốn đến một chỗ không lành mạnh lắm chơi đùa, nhưng nơi thầy Trình có thể khoan nhượng nhất chính là karaoke, la hét hát hò một chút là được, cho nên bọn họ chỉ có thể buồn bực từ bỏ.

Sau khi tan học, mọi người đều về nhà cất cặp sách trước, hẹn nhau lúc sáu giờ tối.

Một lớp 10A1 đặt ba phòng.

Chỉ có một tiếng, không cần thiết phải trở về. Tống Dụ không gọi điện cho người nhà đến đón, chỉ bỏ sách vở trong chung cư rồi cùng Tạ Tuy đến đường Lâm Thanh.

Mã Tiểu Đinh đi theo cậu, thuận tiện túm theo Hề Bác Văn.

Lần trước tới nơi này, cậu là đi đánh người. Cuối tuần, đường Lâm Thanh đặc biệt náo nhiệt, trên đường thỉnh thoảng có mấy chiếc xe gắn máy vội vã chạy qua, đều là mặc đồng phục học sinh, chở theo bạn gái, đeo kính râm, miệng huýt sáo. Hết sức làm dáng.

Mã Tiểu Đinh nhìn dáo dác, hâm mộ không chịu được, “Khi nào tôi mới phong cách được như vậy?”

“Kiếp sau.” Hề Bác Văn đẩy kính, rồi hỏi một vấn đề hết sức thực tế, “Thế chúng ta bây giờ làm gì đây?”

Tống Dụ mở điện thoại xem thời gian, “5 giờ 35, còn nửa tiếng nữa.”

Thời gian eo hẹp, vừa đủ để ra tiệm net đánh một ván.

Đôi con ngươi của Mã Tiểu Đinh đảo một vòng, tràn đầy phấn khởi mà đề nghị: “Chúng ta đi mua một ít đồ ăn vặt với bia đi, lén lút giấu trong cặp mang vào.”

Gương mặt thanh tú của Hề Bác Văn nhăn thành một nắm: “Thầy Trình có cho phép hay không vậy.”

“Giấu ổng, không để ổng phát hiện là được rồi.”

Nói xong, y kéo Hề Bác Văn chạy vào khu mua sắm.

Tống Dụ hiện tại đứng ở ngã ba, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn dần tối, mở miệng: “Chúng ta đến đó ngồi trước đi.”

Tống Dụ đối với chuyện ca hát kỳ thực không có hứng thú cho lắm, cậu chỉ muốn cùng Tạ Tuy trải nghiệm một buổi hội họp năm cấp ba, tận hưởng bầu không khí náo nhiệt, định bù đắp ba năm phổ thông bị cô lập của hắn.

Quán karaoke nằm trên đoạn đường tương đối phồn hoa của đường Lâm Thanh, tên là ‘Tình cờ gặp gỡ’.

Bên trong groupchat rất náo nhiệt, hiện tại nháo nhào đến không đọc kịp tin nhắn.

[Đèn cũ vẫn như trước:

45 người, một phòng 15 người. Muốn ở chung phòng với ai, nhớ hẹn trước khà khà khà]

[Sadako không quên người đào giếng:

???

QwQ]

[90 tuổi mang bệnh đi rừng:

Xem xét tôi nè, online chờ lời mời của một bạn nữ sinh, thời thanh xuân hoang đường tôi không phụ cậu]

[Phong mang:

Các chị gái hay là xem xét tôi đi, một tháng rồi, các cậu vẫn chưa đủ hiểu tôi hay sao?]

[Đuôi thỏ:

Cái quỷ gì, mời các cậu chung phòng để nghe các cậu gào khóc thảm thiết hả?]

[Là Vãn Vãn đây:

Ô ô ô ô tôi có thể càng ghê gớm hơn nữa được không – ví dụ như cùng Dụ ca chung một phòng *điên cuồng ám chỉ*]

[Đèn cũ vẫn như trước:

Để tôi trả lời bà.]

[Đèn cũ vẫn như trước:

Bà nằm mơ.]

[Là Vãn Vãn đây:

…… Giang Sơ Niên bà muốn ăn đòn hả!]

Đặt điện thoại di động xuống, Giang Sơ Niên cười với hình ảnh trong gương, chớp mắt một cái, sau đó ôm sách vở cùng bút viết muốn ra ngoài. Lúc cô xuống lầu, vừa vặn gặp mẹ của cô đang cùng một người dì ngồi trên ghế sofa tán gẫu. Mẹ cô vừa thấy cô đã không vui vẻ liếc mắt một cái.

“Tối thứ sáu còn đi đâu chơi?”

Giang Sơ Niên giấu quyển vở ra sau lưng, nhỏ giọng, “Bí mật”.

Mẹ của cô tức giận không có chỗ phát tiết: “Quậy xong rồi thì về sớm một chút cho mẹ, ngày mai có một buổi yến hội, hôm nay con phải thử váy.”

Giang Sơ Niên vừa thay giày vừa qua loa nói: “Vâng vâng vâng.”

Người dì ngồi trên ghế sofa cười nói: “Sơ Niên thật sự là càng ngày càng xinh đẹp.”

Mẹ Giang Sơ Niên vẻ mặt đắc ý, nhưng lời nói ra vẫn khiêm tốn: “Làm gì có, kém xa. Chị coi, đều cùng lứa tuổi mà đứa con gái nhà Bạch gia vừa biết trang điểm vừa biết cách ăn nói, còn đứa khuê nữ nhà tôi suốt ngày học hành, cũng không biết từ sáng tới tối viết gì lên vở.”

Người dì lại lắc lắc đầu: “Nhỏ con nhà Bạch gia tâm cơ quá sâu, tôi không thích cho lắm. Nhắc mới nhớ, lần này Vương gia gặp họa từ đám con cháu, phải nghỉ ngơi một hồi lấy lại sức. Tần gia vào lúc này cũng đưa Tứ thiếu gia nhà bọn họ tới thành phố C, cũng không biết vì lý do gì.”

“Ai biết được.”

Phía sau, lớp trưởng báo cho mọi người ba phòng mình đã đặt trước, 303, 304, 305.

Tống Dụ nhìn thấy số 305, đơ người một lúc, không nhịn được bật cười: “Thật khéo, lại là 305.”

Bước chân của Tạ Tuy cũng dừng lại, nói: “Chúng ta vào phòng 305 đi.”

Lầu ba của ‘Tình cờ gặp gỡ’.

Phòng 305 trang trí theo tông màu lạnh, không gian đen kịt, chỉ có chùm đèn chính giữa phòng liên tục thay đổi lóng lánh.

Lúc vừa bước vào, ánh đèn màu trắng, thanh lãnh im lặng, ngàn vạn tia sáng, như ở ngoài vũ trụ yên tĩnh.

Khóe môi Tống Dụ ngậm ý cười, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Cậu có tò mò ngày hôm đó tớ tại sao lại xuất hiện ở phòng 305 không?”

Tạ Tuy bản thân đã sớm điều tra rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn cười nói: “Có chút.”

Tống Dụ hưng phấn bảo: “Bởi vì tớ nghe được người ta nói chuyện, trong câu chuyện có tên của cậu, khiến cho tớ biết rằng có người cần tớ tới cứu vớt.”

Tạ Tuy nín cười: “Vậy nên cậu tới rồi.”

“Đúng vậy, cho nên tớ đã tới, đến dạy dỗ đám cặn bã đó.”

Ánh sáng biến hóa rơi vào mắt Tống Dụ, sáng sủa, mang ý cười, trong suốt như sao. Âm thanh của cậu cũng nhẹ nhàng, lại có phần đắc ý của thiếu niên.

“Bất quá, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy, cậu thật sự rất đẹp trai.”

Tạ Tuy nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, con ngươi thâm thúy, khẽ cười: “Đẹp chỗ nào?”

Tống Dụ khen người bạn tốt của mình, không hề keo kiệt ngôn từ: “Chỗ nào cũng đẹp. Lúc uống rượu đặc biệt đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt.”

“Cậu thích đôi mắt của tôi?”

“Ừ!”

Tạ Tuy cười khẽ: “Tôi nhớ rồi.”

Lúc Mã Tiểu Đinh ôm cặp sách lén lén lút lút tiến vào, trong phòng còn chưa có ai. Y thả đống đồ vật xuống góc sofa, sau đó lập tức ngồi xuống, dùng thân thể che chúng đi. Làm xong hết, y mới thở phào một hơi thật dài.

Hề Bác Văn mở bịch khoai tây ra ăn, vừa ăn vừa hàm hồ: “Xem bộ dáng căng thẳng của ông kìa.”

Mã Tiểu Đinh lau mồ hôi: “Không phải do tôi sợ thầy Trình bắt gặp à.”

Hề Bác Văn: “Ông mua mấy chai bia?”

Mã Tiểu Đinh: “Mua lon thôi, chai gì mà chai. À đúng rồi, Dụ ca không thể uống đồ có cồn, tôi suýt chút nữa quên mất việc này. Đến lúc đó chúng ta ngồi cách Dụ ca xa xa một chút.”

Hề Bác Văn mắt trợn trắng: “Nhìn Dụ ca là biết người ta sẽ không thèm ngồi với ông rồi.”

“Có ý gì? Xem thường tôi hả?”

Nhưng mà trong lòng y có người, cũng không tiếp tục xoắn xuýt đề tài này.

Mã Tiểu Đinh bắt đầu vừa mong mỏi vừa ngóng trông, tầm mắt không rời khỏi cánh cửa.

Hề Bác Văn tò mò: “Giang Sơ Niên sẽ đến hả?”

Mã Tiểu Đinh: “Hì hì hì hì hì hì.”

Hề Bác Văn: “……”

Lát sau lục tục tiến vào vài cậu nam sinh, nhìn thấy Tống Dụ cùng Tạ Tuy, đầu tiên sửng sốt một chút, nhưng cũng không rời đi, hết sức ngại ngùng hô ‘Dụ ca, Tạ thần’, ngồi xuống bên cạnh.

Làm bạn học một tháng, tuy rằng còn có chút gò bó, nhưng cũng không tới mức lúng túng.

Nữ sinh một khi đi chơi đại khái đều khá phiền phức.

Mã Tiểu Đinh chờ tới nhàm chán, bắt đầu đề nghị chơi game. Vừa vặn hiện tại có một game điện thoại Moba* hết sức nổi tiếng. Y hỏi Tống Dụ chơi hay không, Tống Dụ đương nhiên từ chối. Đừng khiến cậu sa đọa, cảm ơn.

*Multiplayer Online Battle Arena: đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi

Bọn họ tụ tập năm người, đánh một trận, Mã Tiểu Đinh ngồi kế bên Tống Dụ, vừa đến phần chọn vị trí đã đòi làm C*, bị cướp ADC** liền quay qua chọn pháp sư. Tống Dụ vốn đang nghịch điện thoại, đằng sau lại thỉnh thoảng nghe âm thanh máy móc nhắc nhở mỗi khi y bị đánh chết, nhịn không được thò đầu sang nhìn.

*C: center: đảm nhiệm vị trí trung tâm

**ADC: Attack Dame Carry: chỉ các tướng có khả năng gây sát thương vật lý mạnh có khả năng gánh team

Quả thực cay con mắt.

“Tịnh Hoa Không Khí, Kim Thân Đẳng Tử, mấy người đi rừng sắp đánh được rồi, đừng bỏ cuộc.”

“Đầy máu đầy lam, ông còn quay về nhà làm gì, muốn tăng dũng khí à.”

Tại lần thứ n bị chém chết, Mã Tiểu Đinh bù lu bù loa, đưa điện thoại di động qua cho Tống Dụ: “Dụ ca, anh tới đi.”

Tống Dụ vươn người tiếp nhận điện thoại di động, cách một tháng không có một chút giải trí thư giãn gì, cậu cũng ngứa tay. Cậu điều khiển nhân vật trò chơi trong hang rồng giành được ngũ sát*, khiến Mã Tiểu Đinh kích động đến kêu oa oa: “Penta kill**? Đệt mợ! Dụ ca trâu bò! Dụ ca trâu bò!”

*, ** gϊếŧ 5 người liên tục trong vòng 10 giây

Y tha thiết mong chờ xích tới gần.

“Dụ ca, làm thế nào để tránh thích khách phe địch ám sát vậy, em lúc nào cũng là người bị chém chết đầu tiên trong đội.”

Tống Dụ: “Thao tác của cậu hết thuốc chữa rồi.”

Mã Tiểu Đinh: “Hu hu.”

Tống Dụ thêm vào: “Nếu thao tác không được thì phải bán manh. Cậu gửi mấy tin ‘QwQ’ cho tên đi rừng của đối phương, không chừng người ta lập tức tha cho cậu.”

Trong phòng, một đám người bật cười rần rần.

Mã Tiểu Đinh nhận lại điện thoại di động, kỳ quái hỏi: “Đây không phải là giả bộ làm con gái lên mạng lừa người ta sao? Loại hành vi này sẽ bị cười nhạo —”

“You have been sinned”*

*‘Bạn đã chết’, khi chơi game một khi tướng chết thì câu này hiện lên.

Mã Tiểu Đinh: “…”

Mã Tiểu Đinh: “Em có cần thêm vào hai chữ, gọi thằng kia là ‘anh trai’ hay không?”

“‘Hức hức hức, anh trai thả cho em một đường sống đi QwQ’, như vậy sao? Đủ manh chưa?”

Tống Dụ: “Đủ manh rồi, em gái Tiểu Đinh.”

Mã Tiểu Đinh thật sự ở trong phần tin nhắn chung của game gửi một loạt ‘QwQ’, điểm danh người đi rừng của đối phương, nhu nhược kêu ‘Đừng gϊếŧ em mà’.

Nhưng mà người ta lạnh lùng vô tình.

Lúc qua sông, Mã Tiểu Đinh lại bị đuổi kịp.

Y luống cuống tay chân: “A a a a hắn ta không bị dụ dỗ, thậm chí còn bắt đầu ghim em kìa. Hắn ta làm sao lại có thể tra như vậy, em nên làm thế nào đây?”

Tống Dụ so với tên đi rừng của phe địch càng lạnh lùng vô tình, cười nhạo: “Thế cậu liền chết cho hắn nhìn.”

Mã Tiểu Đinh: “???”

Những người còn lại rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng cười rộ lên.

Sau khi chơi một ván, bầu không khí rốt cuộc triệt để thả lỏng, các nữ sinh cũng khoan thai đến muộn.

Chủ nhiệm lớp tụ tập mọi người đến phòng 305, nhờ lớp trưởng chụp một tấm hình cùng nhau.

Thầy Trình cầm máy chụp hình trong tay, ho một cái: “Mọi người cứ thoải mái, thầy để máy ảnh cho các em, nhớ chụp lại phong thái của bạn bè mình, sau này tốt nghiệp có thể lấy ra hồi ức lại.”

Mọi người che mặt, kêu rên từng trận.

Bầu không khí trong phòng karaoke hài hòa, Giang Sơ Niên đổi một thân váy vàng nhạt, tóc dài xõa xuống, sau khi hát mấy bài, cầm micro, đôi mắt lóe sáng ánh sao nhìn Tống Dụ cùng Tạ Tuy, cười nói, “Tạ thần cùng Dụ ca có muốn hát một bài không? Tôi đây tuổi trẻ có vinh hạnh được nghe các cậu hát không?”

Tống Dụ: “…”

Tống Dụ: “Không có.”

Tạ Tuy ngồi ngay bên cạnh, trên khuôn mặt là nụ cười lãnh đạm mà xa cách, là dáng vẻ từ chối quen thuộc.

Giang Sơ Niên khẽ chớp mắt, đúng trong dự liệu của cô. Cô cười ranh mãnh, “Không được, tôi mười lăm tuổi không được nghe các cậu hát, vậy tôi muốn chơi game cùng các cậu!”

Bạn cùng bàn của cô ở bên cạnh che mặt, kéo ống tay áo của cô, luôn cảm thấy nhỏ bạn tốt của mình đang tự đào hố chôn thân.

Giang Sơ Niên: “Sự thật hay thử thách, đơn giản biết bao. Chơi không?”

Mã Tiểu Đinh đối với crush của mình khẳng định ủng hộ trăm ngàn lần, so với ai khác đều rống to hơn: “Được được được được được được!”

Dưới sự thúc giục mạnh mẽ, mãnh liệt của y, tất cả mọi người cũng chấp nhận lời đề nghị này.

Họ ngồi xuống bên cạnh bàn.

Giang Sơ Niên mừng thầm, ho một tiếng: “Vừa vặn tôi có chuẩn bị một bộ bài tây, lấy Joker đỏ là vương bài, Joker đen là quỷ bài. Vương bài quyết định nội dung cho sự thật và thử thách, còn quỷ bài là người bị trừng phạt.”

Cô ngồi xuống, lấy mười lăm lá bài trải lên bàn, để mọi người tùy tiện rút.