Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 1: Xuyên sách

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

‘Sự khống chế ôn nhu’ là một quyển truyện đam mỹ đô thị, thuộc thể loại ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt, công phát khùng phát điên, thụ chịu ngược vô cùng thê thảm.

Theo lý thuyết, loại thẳng nam như Tống Dụ cả đời sẽ không tiếp xúc đến quyển tiểu thuyết này, có trách thì chỉ trách rằng trong tiểu thuyết có một nhân vật phụ cùng tên với cậu.

Vì nguyên nhân như vậy, cô em họ của cậu đã quỷ quyệt giới thiệu quyển sách này cho cậu.

“Ca, trong sách này có người cùng tên với anh nha.”

“Anh có muốn thử mở ra một cánh cổng đến thế giới mới không nè?”

Tống Dụ vừa vặn đang bệnh phải nằm viện, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lông mày nhíu lại, đọc thử.

Cốt truyện của ‘Sự khống chế ôn nhu’ chia thành hai phần. Phần đầu là ở thời kỳ cấp ba, lúc này nhân vật chính là một cậu nhóc đáng thương.

Mẹ của nhân vật chính hồ đồ vô tri, lúc còn trẻ bị tra nam tam thiếu gia họ Tạ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ lên giường, trở thành tình nhân.

Sau khi vợ chính của Tạ tam thiếu biết được thì ghen ghét dữ dội, hủy dung mẹ nhân vật chính, còn đuổi bà ta ra khỏi thành phố A.

Mẹ nhân vật chính không chấp nhận được hiện thực, tối ngày thứ bảy sau khi đặt chân đến thành phố mới liền nhảy lầu tự sát ngay trước mặt nhân vật chính.

Có thể tưởng tượng được điều này đối với Tạ Tuy để lại bóng ma trong lòng như thế nào.

May mắn là một bà lão sống đối diện chung cư của họ dưới gối không con không cháu, thấy hắn đáng thương mới thu dưỡng hắn.

Hoàn cảnh sinh hoạt của Tạ Tuy từ nhỏ đến lớn luôn tràn ngập ác ý, bị một đứa nhóc đầu gấu cùng dãy nhà bắt nạt, bị mấy bà cô trong khu phố chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng. Các bà dùng ác ý tồi tệ nhất suy đoán về mẹ của hắn, bảo mẹ hắn là bởi vì đi ra ngoài bán thân, nhiễm bệnh nên mới nhảy lầu chết, mà phỏng chừng hắn cũng không sạch sẽ gì.

Tòa nhà kiến trúc cũ kỹ, hẻm nhỏ chật chội, khu chợ bán thức ăn dơ dáy bẩn thỉu, đủ loại ngôn ngữ tục tĩu khó nghe, chính là tuổi ấu thơ vặn vẹo của hắn.

Những trải nghiệm này tạo thành một Tạ Tuy tự ti cùng yếu đuối từ trong xương, cũng vì thế mà để lại phục bút cho việc sau này hắn luôn bởi vì một chút ấm áp mà động tình với tra nam.

Câu chuyện bắt đầu tại thời điểm Tạ Tuy lên cấp ba.

Tạ Tuy dựa vào thành tích thủ khoa trong kì thi trung học cơ sở mà đậu vào trường phổ thông số một của thành phố C.

Học sinh trong lớp trọng điểm có hai loại, thành tích nổi bật như hắn, hoặc là gia thế cực tốt.

Tạ Tuy nếu chỉ thuộc về loại trước thì cũng không sao, mấu chốt là hắn còn di truyền vẻ đẹp của mẹ hắn, khí chất thanh lãnh, vẻ ngoài xuất chúng, hắn vừa vào học đã hấp dẫn sự chú ý của một tên phú nhị đại biếи ŧɦái trong lớp. Phú nhị đại mỗi ngày đều thay đổi biện pháp quấy rầy hắn, luôn nói những lời ác độc, theo bên cạnh hắn ồn ào, giáo viên đều mở một mắt nhắm một mắt.

Tạ Tuy trầm mặc, cũng làm bộ không nghe. Thẳng đến khi phú nhị đại gây chuyện càng thêm trầm trọng, có một lần nhắc đến mẹ của hắn, “Mày vẻ ngoài như hồ ly thế này, mẹ mày có phải là điếm không?”, Tạ Tuy như bị chạm vào vảy ngược, đôi mắt đỏ ngầu, hạ quyết tâm, ngày hôm đó suýt chút nữa đánh chết cái thằng đang sống sờ sờ kia.

Hắn bởi vì chuyện này mà bị cảnh cáo, phú nhị đại thẹn quá hóa giận, cũng triệt để ghi hận hắn.

Vào lúc này, công một xuất hiện. Công một là anh họ của phú nhị đại, ở trong thành phố là một tên dân chơi nam nữ không kỵ, đến trường trung học ở thành phố C học tập chẳng qua là trốn lão cha trong nhà, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Tạ Tuy. Gã cảm thấy sự thanh lãnh của Tạ Tuy hết sức câu nhân, bắt đầu các chiêu trò trêu chọc. Giả bộ ra vẻ ôn nhu, dung túng em họ của mình làm xằng làm bậy, lại tính chuẩn thời gian bước ra làm Chúa cứu thế, giành được hảo cảm của Tạ Tuy.

Tạ Tuy từ nhỏ đến lớn chỉ nhận được ác ý cùng sự lạnh lẽo, lần đầu tiên có người bảo vệ, tôn trọng hắn như vậy, dần dần trở nên bối rối rồi động tâm, thậm chí không rõ có phải là thích gã hay không, đặc biệt ngoan ngoãn và nghe lời công một.

Nhưng thiết lập tính cách công tử nhà giàu của công một không thay đổi, mỹ nhân thanh lãnh động tình rồi liền vô vị, chơi chán. Vừa vặn gã muốn rời khỏi thành phố C, mắt thoáng nhìn qua tên em họ đang tha thiết mong chờ của mình, cười tủm tỉm: “Thích nó hả? Thế tặng chú mày đấy.”

Đọc đến đây, biểu tình của Tống Dụ đóng băng, trong đầu chậm rãi hiện lên ba dấu chấm hỏi: “???”

Thế là vào năm Tạ Tuy tốt nghiệp cấp ba, hắn bị công một lừa vào căn hộ của phú nhị đại, dính thuốc mê, suýt chút nữa đã bị cưỡиɠ ɠiαи.

Tống Dụ: “…” Cậu đột nhiên cảm thấy miệng rất khát, muốn uống một ly nước.

May là Tạ Tuy là kẻ không sợ chết, tàn nhẫn tới mức không ai ngăn cản được, lấy bình rượu đập ngất phú nhị đại, chạy trốn trở về. Vào đến nhà, hắn lại nhận được tin dữ: bà của hắn thấy hắn trễ vậy không về, ra ngoài tìm hắn bị xe đυ.ng bại liệt.

Đây là cọng rơm cuối cùng đè lên lưng Tạ Tuy, thiếu niên mười bảy tuổi tại một khắc kia như rơi xuống vực sâu.

Bà nội không chết, nhưng tiền chữa trị giá cả trên trời, vậy nên sau khi Tạ Tuy lên đại học, hắn bắt đầu đi làm thêm bất kể ngày đêm. Bao gồm làm việc trong một club, bị người sỉ nhục đùa giỡn, gặp được công hai.

Công hai là một giám đốc, lầu đầu tiên nhìn thấy Tạ Tuy liền ngây ngốc, bởi vì vẻ ngoài của Tạ Tuy nhìn như bạch nguyệt quang* trong lòng gã…

*ánh trăng sáng. Chỉ người hoặc vật mình không thể chạm đến nhưng vẫn luôn giữ trong lòng. Ở đây ý chỉ Tạ Tuy nhìn rất giống người công hai yêu.

“…”

Tức tới mức cổ họng bốc khói, Tống Dụ lại tự rót cho mình một ly nước.

ĐCM đều là một đám óc chó ——

có bệnh thì chữa bệnh, không có bệnh thì đừng nhiễm bệnh, có được không?

Phần sau cậu vội vàng đọc lướt qua, bởi vì motif của công hai cũng giống như công một, dù gì nói tới nói lui cũng là một mình Tạ Tuy khốn khổ.

Lại là một phen ngược thân ngược tâm, Tống Dụ trong lúc đọc đoạn này lại uống ực ực hai ly nước.

Cốt truyện bắt đầu trở nên sáng sủa là khi Tạ Tuy trở về Tạ gia.

Nguyên lai là Tạ tam thiếu từ đầu đến cuối vẫn yêu tha thiết mẹ của Tạ Tuy, đối với hắn hổ thẹn không ngớt, vì bồi thường hắn mà giao toàn bộ Tạ gia cho hắn.

Tạ Tuy lúc này triệt để đoạn tuyệt chuyện tình cảm, từ bỏ đám tra nam kia, xuất ngoại.

Ba năm sau khi trở lại, hắn trở thành một vị thiên chi kiêu tử đúng nghĩa, người nắm quyền của Tạ gia.

Khí chất cao quý, vẻ ngoài xuất chúng, một thân xa cách lãnh đạm, là người mới trân quý được các quý cô đổ xô theo đuổi như vịt ở thủ đô.

Mà lúc này đây công một công hai bắt đầu hối hận, công ba xuất hiện, bắt đầu gây chuyện.

Ba tên đó lúc bấy giờ là những ông chủ đứng ở tầng cao nhất trong giới tài chính, đối mặt với Tạ Tuy lãnh đạm không thèm ban bố một ánh nhìn thì cảm thấy hối hận cùng thù hằn chồng chất, sau khi nổi điên đạt được một kế hoạch thống nhất —— cho dù có phá hủy hắn cũng phải đạt được hắn. Bọn gã liên thủ, lật đổ Tạ gia, giam cầm Tạ Tuy, tiến hành một màn tình yêu ép buộc, thể hiện rõ sự ‘cường thủ hào đoạt’. Dưới khu bình luận cũng điên theo rồi, “Oa oa oa rốt cuộc đến rồi.” “Thích bắt nạt đại mỹ nhân đó.” “Tiểu hắc ốc*, tiểu hắc ốc.”

*phòng nhỏ tối đen để nhốt người

“Ngớ ngẩn.”

Tống Dụ rót ly nước cuối cùng, bóp cốc nhựa thành một cục rồi ném vào thùng rác, tắt trang tiểu thuyết, nhấp vào trang trò chuyện với cô em họ của mình.

[Tống ca đẹp trai vô địch:

Nhóc tiêu rồi, kỳ nghỉ hè của nhóc không còn nữa.]

Tống Lan lập tức trả lời.

[Lan Lan không thích nhà ngươi:

???]

[Lan Lan không thích nhà ngươi:

Tại sao tại sao tại sao vậy, ca, đùa thì đùa, mắng thì mắng, chứ đừng lấy kỳ nghỉ hè của em ra đùa giỡn nha oa oa oa.]

Tống Dụ cười nhạo.

[Tống ca đẹp trai vô địch:

Em gái đừng khóc, anh thật không chịu nổi cái trò này của mày.]

[Tống ca đẹp trai vô địch:

Anh đọc xong ‘Sự khống chế ôn nhu’ rồi, bạn nhỏ Tống Lan, anh cảm thấy tư tưởng của em rất nguy hiểm, tam quan hư hại nghiêm trọng. Anh sẽ nói với mẹ em, nghỉ hè cố lên.]

[Lan Lan không thích nhà ngươi:

(Ông da đen mặt chấm hỏi. jpg)][Lan Lan không thích nhà ngươi:

Đừng a!!!!! Anh trai tốt!!!! Rốt cuộc là em đã làm chuyện gì sai?]

[Lan Lan không thích nhà ngươi:

Em chỉ một đọc hết một quyển tiểu thuyết con vịt da giòn* thanh thủy thôi mà!!!]

*脆皮鸭 (cuì pí yā) = cpy = caopiyan: một từ để chỉ Đam Mỹ

[Lan Lan không thích nhà ngươi:

Cũng không phải đi hiến máu hiến thận đào tử ©υиɠ gì, tại sao anh lại bảo em tư tưởng không lành mạnh! Oa oa oa em cảm thấy em so với Tạ Tuy còn thảm hơn.]

[Tống ca đẹp trai vô địch:

Hiến máu, hiến thận, đào tử ©υиɠ?]

[Tống ca đẹp trai vô địch:

Rất tốt, kỳ nghỉ hè năm nay anh sẽ tới nhà nhóc, chuyên môn dạy phụ đạo cho nhóc, để nhóc có thể nếm thử tình yêu nóng bỏng giữa ngày hè của anh họ.

]

Tống Lan muốn hỏng mất, một hàng chữ truyền tới, cách màn hình đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của cô!

[Lan Lan không thích nhà ngươi:

Cố Bắc Dụ! Ngươi thật là ác độc!]

[Tống ca đẹp trai vô địch:

Cố Bắc Dụ là ai?]

[Lan Lan không thích nhà ngươi:

…Là anh. Không!!! Là ông xã tương lai của anh!!!]

Tống Dụ mạc danh kỳ diệu chui ra thêm một ông chồng, không biết nên khóc hay cười. Cô gái nhỏ này muốn lật trời rồi.

[Tống ca đẹp trai vô địch:

Tuổi còn nhỏ bớt xem truyện online một chút, làm đề toán nhiều vào. Anh đã đặt 38 bộ đề Thiên Lợi* rồi.

]

*38 bộ đề Thiên Lợi là một quyển tổng hợp đề thi đại học, hơn 200 trang, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Nhân dân Tây Tạng.

Tống Lan: …ĐM anh, tại sao?

Tống Dụ cười, tắt trang trò chuyện.

Học kỳ sau đã lên lớp 12, con nhóc này bây giờ vẫn không khiến người khác bớt lo.

Sau khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh liền trở về đi ngủ, trước khi ngủ trong não bộ lại nhớ đến những tình tiết trong quyển sách kia, lắc đầu cười nhạo.

Cái người cùng tên với cậu mà Tống Lan nhắc tới, trên thực tế là một pháo hôi lên sân khấu chưa tới hai chương.

Trước thời điểm sáu tuổi là thanh mai trúc mã với nhân vật chính, sau đó ra nước ngoài dưỡng bệnh, tác dụng duy nhất chính là lúc gặp nhân vật chính ở nước ngoài thì nói cho hắn biết một ít chuyện trước kia, bảo rằng “Mẹ của cậu rất yêu cậu, cậu không nên hận bà ấy”, để cho Tạ Tuy buông tay.

Cậu cho rằng đây chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn trong cuộc sống dưỡng bệnh của cậu.

Ngàn vạn lần lại không nghĩ tới, ngày thứ hai tỉnh lại, cậu lại xuyên vào trong sách, thành nhân vật Tống Dụ ra trận không hơn ba chương, bệnh tật triền miên rồi chết sớm kia.