Lộ Quá Vi Quan

Chương 12

Edit: Ney

Chuyện gặp Cố Băng, Nhâm Kiệt không nhắc gì với Tôn Xuyên.

Anh không nói, Cố Băng hiển nhiên cũng không nói với y, cho nên người đàn ông thường xuyên đến bar uống rượu không hề biết gì về lần này.

Chẳng qua chỉ vì lần gặp mặt trước đó, ngược lại khiến Nhâm Kiệt hiểu đôi chút vì sao mấy ngày nay cảm xúc của Tôn Xuyên lại không ổn định như vậy.

Không giống mỗi lần bình thường tóm được anh là than thở, mấy ngày nay người anh em này trừ uống rượu ra thì chẳng làm gì khác. Cho dù Nhâm Kiệt chủ động hỏi, Tôn Xuyên cũng không thực sự muốn nói.

Lần này có vẻ thật sự không giống trước kia. Ra hiệu cho bartender đừng rót thêm rượu cho Tôn Xuyên nữa, anh đè cái tay bất mãn của đối phương xuống: “Anh uống nhiều quá rồi đấy.”

Coi như tửu lượng có khá hơn nữa, rốt cuộc dạ dày cũng chẳng phải dạ dày sắt.

Tôn Xuyên hơi khưng lại, dường như đang đắn đo, cuối cùng vẫn thở dài, trút cánh tay chuẩn bị lấy rượu về.

Y gãi gãi tóc, kéo tháo cà vạt: “A Kiệt, tâm trạng tôi bây giờ quả thực rất rất tệ.”

“Tôi thấy rồi.”

“Cố Băng vẫn đàn đúm với mấy người đó, chẳng lẽ bài học lần trước chẳng có tẹo nghĩa lý gì với em ấy sao?”

Nhâm Kiệt khẽ nhíu mày: “Lần tàng trữ ma túy à?”

Anh nhắc đến tàng trữ ma túy, vẻ mặt Tôn Xuyên rõ ràng trở nên cứng đờ. Qua một lúc lâu y mới hơi hơi gật đầu.

“Anh nên nói chuyện với cậu ta một chút đi.”

“Tôi có nói rồi, kết quả là ầm ĩ ba ngày không nói nhau câu nào.” Tôn Xuyên phiền não cau mày, quả thực không nhịn được vẫn lấy một ly rượu. Bartender liếc nhìn Nhâm Kiệt, Nhâm Kiệt đành bó tay gật gật đầu.

Lúc này không để y uống thì quả có hơi tàn nhẫn.

Tôn Xuyên ực hết một ly xong mới đặt ly uống, giọng nói chứa đầy mệt mỏi: “Tôi biết làm gì với em ấy đây?!”

Rõ ràng tuổi không lớn lắm, mà làm y cứ như ông già vậy. Cả ngày không lo cái này thì lắng cái nọ, lại còn miệt mài hết sức mà chẳng được biết ơn.

Nhâm Kiệt biết giờ mà cười thì hơi mắc nghiệp, nhưng nhìn biểu cảm như cha già bị bỏ rơi đầy trên mặt Tôn Xuyên, sau cùng anh chỉ có thể thương đấy nhưng đành chịu mà vỗ vỗ bả vai y: “Anh không giống như người yêu đâu, làm cha nuôi người ta thì đúng hơn.”

Cảm giác trách nhiệm mạnh mẽ quá có lúc cũng khiến người ta rầu lòng.

Tôn Xuyên bị lời nhạo báng của Nhâm Kiệt làm cho càng bất lực, y thở một hơi dài, nằm uỵch xuống quầy bar, khó chịu lầm bầm một câu. Cụ thể nói gì Nhâm Kiệt cũng không nghe rõ, nhưng chắc chắn chẳng phải lời gì hay ho.

Lần trước Cố Băng gặp anh, chỉ nói vấn đề chủ yếu giữa cậu ta và Tôn Xuyên nằm ở quan hệ xã giao, về phần nguyên nhân lại không đề cập chữ nào.

Hiển nhiên, cậu ta đã lược bỏ bộ phận quan trọng nhất. Trong lòng Nhâm Kiệt cực kỳ muốn nhắc nhở Tôn Xuyên rằng loại chuyện này cứ để vậy phát triển sẽ rất nguy hiểm. Nhưng lại cũng cảm thấy bây giờ mà mở miệng rõ ràng là hơi chó cắn áo rách, thêm dầu vào lửa. Cho nên do dự hồi lâu, anh chỉ có thể ngồi làm bạn rượu cùng Tôn Xuyên.

Diễn tiến câu chuyện từ sau đó, Nhâm Kiệt hầu như chỉ biết qua lời Tôn Xuyên. Ví dụ Cố Băng bắt đầu đi đêm không về, gọi điện thoại cũng không chịu nghe.

Thậm chí Tôn Xuyên còn đến trường tìm cậu ta, nhưng bị bạn bè cậu ta lấy cớ một cách rất vụng về lấp liếʍ cho qua.

So với sự lo lắng của Tôn Xuyên, hiển nhiên Cố Băng chết ở chỗ cái cáu kỉnh khó xử ẩm ương. Tìm Nhâm Kiệt đại khái đã là chuyện chủ động nhất cậu ta đã làm, có điều lúc đó đối phương cũng không cho Nhâm Kiệt câu trả lời.

Chính vì vậy, sau đó Nhâm Kiệt chủ động nói chuyện Cố Băng tìm mình cho Tôn Xuyên. “Thực ra có thể thấy cậu ấy cũng rất quan tâm đến cái nhìn của anh.”

Nhâm Kiệt nói xong câu này, Tôn Xuyên chẳng qua càng phiền não hơn bắt đầu cào nhẹ tóc, sau đó hùng hục rót một ly rượu.

Từ sau đó, chừng mấy ngày không thấy bóng Tôn Xuyên.

Thời gian này Nhâm Kiệt từng gửi vài tin nhắn ngắn cho y, tất cả đều là mấy lời hỏi thăm sức khỏe bâng quơ hoặc tình trạng đối phương một chút, có lúc Tôn Xuyên sẽ trả lời, có lúc chắc do bận nên quên.

Nghĩ cũng biết chắc y đã dùng không ít cách thử trò chuyện thấu hiểu đối phương, nhưng căn cứ tình hình y vẫn mất tăm mất tích thì, hiển nhiên kết quả cũng không quá như mong muốn.

Cố tình đúng lúc Lý Chu Dương cũng xảy chút ra chuyện, Nhâm Kiệt cũng không còn sức nào lo xuể chuyện Tôn Xuyên, chỉ có thể giải quyết chuyện của Lý Chu Dương trước.

Anh thực sự không hiểu nổi, chẳng qua chỉ yêu đương thôi, làm sao ai cũng thích làm mình thần kinh hâm dở như vậy.

Dùng mấy cái tình tiết ngôn tình máu chó lúc tám giờ in ít thôi không được hả?

Hơn nửa đêm chạy ra ngoài dầm mưa thành sưng phổi, lúc ở bệnh viện, Sở Hàm luôn mồm mắng Lý Chu Dương bị ấm đầu, dù anh không bênh vực, nhưng hiển nhiên lòng cũng thầm nghĩ tương tự.

“Mày vì một kẻ không quan tâm mày làm tổn thương những người quan tâm mày, đáng không?”

Lúc ấy, Nhâm Kiệt nhìn Lý Chu Dương nằm trên giường bệnh, chỉ nói một câu như vậy. Ánh mắt đối phương nhìn anh, khắc tận đáy mắt, là sự bất lực mà bất luận người nào thấy cũng sẽ phải rúng động.

Lý Chu Dương nói với anh, không phải anh bản ý muốn làm vậy. Chỉ là có lúc tự ta chẳng thể làm khác đi được.

Ngay khi chuyện của bạn bè vừa mới chấm dứt, lúc Nhâm Kiệt thậm chí hãy còn đang trông coi phòng bệnh, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tôn Xuyên.

Giọng nói truyền qua thiết bị điện tử hết sức chán chường.

“A Kiệt, có thể đến một chuyến hay không… Tôi…” Nói được một nửa liền ngắt, hiển nhiên không phải chủ ý của Tôn Xuyên.

Nhâm Kiệt báo mấy câu rồi ra khỏi bệnh viện ngay, ra đến cửa thì đυ.ng trúng Thạch Khai Minh – bạn của Lý Chu Dương, cũng chính là kẻ đầu sỏ làm Lý Chu Dương hiện giờ sống dở chết dở trong phòng bệnh.

Thật ra Nhâm Kiệt có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng bây giờ thời gian không cho phép. Cho nên lúc sát qua vai nhau, anh rất nghiêm túc cản bước đối phương: “Cho dù giữa anh và Lý Chu Dương xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tốt nhất anh nên nói rõ một lần, nó chẳng nợ anh gì cả.”

Thạch Khai Minh không lên tiếng, chỉ là mặt mũi thâm trầm cực kỳ.

Sở Hàm vẫn còn đang trong phòng bệnh, Nhâm Kiệt gửi tin nhắc có chuyện gì thì gọi cho anh, đối phương nhanh chóng trả lời một câu được.

Lúc ấy, anh hoàn toàn không nghĩ đến, tình hình bên Tôn Xuyên còn tệ hại hơn Lý Chu Dương gấp mười nghìn lần.

Dù chỉ đến một lần lúc say rượu, nhưng tìm lại được chỗ không mất nhiều thời gian. Nhâm Kiệt chỉ là không có cách nào khớp cái cảnh y hệt hiện trường tai nạn trong phòng sau khi anh đẩy cửa ra, giống với bộ dạng trước kia anh từng tới được.

“Bà nó… Chuyện gì thế này?”

Nhâm Kiệt không phải người hay nói tục, đây có thể là do nguyên nhân nghề nghiệp. Mà có thể làm anh mất khống chế văng tục, tất nhiên là đã tệ hại đến trình độ nhất định nào đó.

Bàn ghế ngã đổ, ghế salon đầy rẫy vết bữa bãi như thể vẩy mực, bàn trà vỡ, giá để đồ vặt trước cửa cũng lật ngửa dưới đất, gần như những chỗ mắt anh có thể nhìn thấy được, đều như vừa mới trải qua một trận đánh lộn gần như thảm khốc vậy.

Trong lòng hơi hoảng, anh tự tiện đi vào trong nhà, cuối cùng sau khi nghe thấy tiếng gào mắng chửi thì lần đến phòng ngủ.

Tôn Xuyên đứng quay lưng về phía anh, dáng vẻ đỡ trán trông cực kỳ nhếch nhác, quần áo trên người bị lôi xé tả tơi, mà ở mép giường đối diện bị trói lại vứt trên đất hình như là Cố Băng.

Nhâm Kiệt ngẩn người: “Tôn Xuyên, hai người làm gì vậy?”

Cãi nhau cũng không cần rùm beng to chuyện đến như thế chứ?

Nghe thấy đằng sau có người gọi mình, Tôn Xuyên chợt quay đầu lại, ánh mắt nhìn Nhâm Kiệt hơi đỏ lên, nhưng không biết vì tâm trạng quá kích động, hay vì bi thương hoặc nguyên nhân gì khác.

Y cau mày thở ra một hơi: “A Kiệt, anh đến rồi à…”

Cố Băng đang ngã dưới đất nhìn thấy Nhâm Kiệt cũng bắt đầu ra sức vùng vằng, miệng cậu ta bị nhét miếng vải. Trận mắng mới vừa chắc hẳn là phản đối cái này, khắp gương mặt xinh đẹp toàn vết thương. Nhâm Kiệt gần như theo bản năng định đi tới cởi trói cho cậu ta, bị Tôn Xuyên đứng cạnh kéo lại: “Đừng tới gần em ấy.”

“Tôn Xuyên anh rốt cuộc muốn làm gì?” Chẳng lẽ đang định gϊếŧ người diệt khẩu?

Nhận ra thắc mắc của Nhâm Kiệt, Tôn Xuyên hơi có chút khó chịu quay đầu đi, im lìm thật lâu mới nói: “Tôi đang giúp Tiểu Băng cai nghiện.”

Lần này, rốt cuộc Nhâm Kiệt hoàn toàn ngây người.