Lộ Quá Vi Quan

Chương 2

Edit:

Ney

“Em ấy thường xuyên không ăn sáng, tôi bảo như thế sẽ hại dạ dày, vậy mà em ấy cứ coi như chẳng có gì to tát… Hơn nữa tôi rất không thích em ấy với đám bạn bè mở party qua đêm gì gì đó, một đám người uống say khướt thì có gì vui? Có một lần về trên cổ áo còn có dấu son môi, ai nhìn mà chẳng khó chịu…”

Chủ đề than thở vẫn còn tiếp tục, cả cõi lòng khổ tâm của Tôn Xuyên cuối cùng cũng có nơi trút ra, nên nhất thời không cách gì kìm được. Nhâm Kiệt lôi sạch nhẫn nại từ trước đến nay ra mà ngồi im nghe y lẩm bà lẩm bẩm, thỉnh thoảng nghe thấy chỗ buồn cười, sẽ không kìm được vẻ mặt trào phúng.

Thời buổi này vẫn còn người nghiêm túc đến thế cơ à.

Dù thoạt nhìn Tôn Xuyên không quá nhiều tuổi, nhưng cũng chẳng phải loại người không có đầu óc mới ra đời. Qua lại

cùng

người có điều kiện, bối cảnh khác biệt mình nhiều

như thế vốn dĩ là chuyện rất buồn cười, thế mà y còn thật sự âu lo hết cái nọ đến cái kia. Như vậy quả thật không nhìn ra đó lại là kẻ có thủ đoạn lập lên được một chuỗi nhà hàng sang trọng.

Ôm ý nghĩ đả kích như thế, Nhâm Kiệt nghe được một nửa đột nhiên chêm một câu: “Nói không chừng cậu ta không nghiêm túc với anh đâu.”

Tôn Xuyên nghe thấy câu này bỗng nhiên sửng sốt, dáng vẻ vốn còn mơ màng như chợt tỉnh táo, y nhìn chằm chằm Nhâm Kiệt hồi lâu, sau đó hất văng bàn tay Nhâm Kiệt nãy giờ cầm khư khư ra, nổi giận đùng đùng quát lên: “Anh biết cái qué gì!”

Sau đó bỏ đi thẳng.

Mãi đến tận khi bóng Tôn Xuyên biến mất khỏi quán bar, Nhâm Kiệt mới có thể phản ứng được chuyện gì vừa mới xảy ra. Anh quay đầu liếc nhìn bartender đang rất vất vả nín cười kia, không thể tin nổi buột miệng mắng: “Bố đệt!”

Đúng là làm phúc phải tội!

Mấy ngày sau đó, suốt mấy bữa Nhâm Kiệt không đến bar Bug.

Hình ảnh tức cười quá mức sâu sắc, đến nỗi mỗi lần anh đi ngang quán bar là sẽ nghĩ ngay đến cái vụ việc vừa hài hước lại méo mó đó. Vì vậy anh quyết đoán đổi mục tiêu, chọn một quán rượu vắng người ở đối diện Bug Bar.

Nhưng mà cũng chẳng chịu được bao lâu.

Nhịp điệu âm nhạc high khủng khϊếp đập rung cả tim gan phổi cật anh, sau khi đổi tận mấy quán cũng không tài nào được ngồi yên tĩnh uống ly rượu, anh bất đắc dĩ phải quay về vòng tay của Bug Bar.

Dẫu sao cũng mấy ngày trôi qua rồi, anh cũng không đen đến nỗi vậy đâu

nhỉ…

Sau khi vào cửa, Nhâm Kiệt cứ ôm khư khư cái suy nghĩ này.

Có điều tựa như phim truyền hình ngập tràn tính hài kịch, có lúc cái thứ duyên phận này, anh cũng chẳng phân được là lương duyên hay nghiệt duyên nữa.

Trước khi vào cửa đã dò quét một lượt không thấy bãi mìn, Nhâm Kiệt quen nẻo đi đến vị trí cạnh quầy bar, song vừa mới ngồi xuống bên cạnh quầy bar đã bị nụ cười méo mó cả mặt của bartender chọc cho nhướn mày.

“Cậu đang rối loạn nội tiết hay thuộc loại rối loạn thần kinh thế? Vẻ mặt kiểu gì vậy?”

Bartender là người quen của anh, dù sao thì anh cũng đến đây nhiều như vậy rồi. Hai người thỉnh thoảng chuyện phiếm đôi câu, tình cảm bạn bè tuy không sâu sắc, nhưng ấn tượng về nhau cũng không tệ lắm.

Bartender bị anh sỉ vả chỉ cười lau khô cái ly rượu trong tay, hơi lúng túng ho khan một tiếng, sau đó len lén đưa tay chỉ về sau anh.

Nhâm Kiệt có dự cảm rất xấu.

Quả nhiên một giây sau có ngay một cái tay đặt lên vai anh, mùi rượu nồng nặc theo đó mà tới.

Ngẩng đầu lên, Tôn Xuyên đã đứng trước mặt anh. Vẫn là vẻ mặt ngà ngà say, chỉ là đã đổi một bộ đồ tây. Phát hiện Nhâm Kiệt thấy mình, lập tức cười hì hì: “Tôi chờ được anh rồi.”

Nhâm Kiệt quay đầu kéo bartender một cái: “Mỗi ngày anh ta đều tới đây chờ à?”

Bartender lắc đầu cười: “Không, sau hôm đó thì đây cũng là lần đầu tiên anh ta tới.”

Vừa nãy lúc Nhâm Kiệt vào, đúng lúc Tôn Xuyên vào

phòng vệ sinh. Cho nên anh mới không nhìn thấy.

Nhâm Kiệt cảm thấy trên đỉnh đầu mình đại khái viết một chữ “xong”[0], anh than thở một tiếng, buông bartender ra, quay người lại đối diện với nụ cười của Tôn Xuyên mà mặt đầy vẻ bất lực: “Lại làm sao nữa?”

[0] Nguyên văn là chữ

“suy” ở đây ý chỉ sự mệt mỏi, chán ngán, mình chuyển thành từ “xong” giống như chúng ta hay than thở với nhau là “thôi xong” “xong đời rồi” ấy.

Uống say như này, chắc lại cãi nhau to rồi.

Thấy anh tự giác sẵn sàng tâm thế làm “tổng đài chị Thỏ Ngọc”[1], tâm tình Tôn Xuyên rất tốt kéo cái ghế tựa bên cạnh ngồi xuống, sau đó lôi Nhâm Kiệt lại bắt đầu kể lể những nỗi rầu lòng ấy.

[1] Nguyên văn: 吐槽机 toẹt ra là máy thổ tào, hiểu nôm na là cái máy để chúng ta than vãn trút bầu tâm hự =))

“Lần trước anh nói với tôi em ấy có lẽ chỉ chơi đùa với tôi thôi, về nhà tôi cũng đã suy nghĩ lại tỉ mỉ.”

“Ừ, sau đó thì sao…?”

Phát hiện chạy trời không khỏi nắng, Nhâm Kiệt dứt khoát lấy tay chống đầu giống như đang nghe kể chuyện hồi xưa, tựa người lên quầy rượu, nghiêng người đối diện với Tôn Xuyên.

“Nhưng mà tôi cảm thấy em ấy không phải thế, em ấy tổ chức sinh nhật cho tôi, chúc mừng tôi mở chi nhánh, hơn nữa, cái ấy chúng tôi… ờ… Vẫn luôn rất bình thường.” Đến lúc Tôn Xuyên ờ đến lần thứ hai là Nhâm Kiệt cũng đã đoán được y muốn nói cái gì rồi, hơi cười gượng gạo, anh vỗ vỗ vai Tôn Xuyên: “Ừ, chắc là tôi hiểu lầm rồi.”

Vừa nghe anh nói thế, tinh thần Tôn Xuyên lại dâng trào, y hơi dịch chỗ, rút ngắn khoảng cách giữa hai người một chút. Mùi rượu của y phả lên mặt Nhâm Kiệt làm anh không thoải mái mấy. Có điều tý phản ứng hơi khó chịu này của anh, Tôn Xuyên đã say ngà ngà hoàn toàn không cảm nhận được, hôm nay y không uống nhiều như lần trước nhưng vẫn có hơi quá chén, y lôi Nhâm Kiệt, bắt đầu lải nhải: “Tối hôm qua em ấy lại theo đám bè bạn kia ra ngoài uống rượu, cả đêm không về, tôi gọi cho em ấy em ấy cũng không nghe máy, tới tận chiều nay mới gửi tin nhắn cho tôi, bảo là say quá không nghe thấy chuông, buổi tối cũng có chuyện, không tới được.”

Nhâm Kiệt nhướn mày, ý bảo đối phương nói cho xong.

Tôn Xuyên trầm mặc một hồi, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt đã nhuốm vài phần buồn khổ: “Tôi cảm giác được, em ấy đang gạt tôi…”

Hai người một khi sinh hoạt mật thiết chung cùng nhau, có lúc một số chuyện đơn giản chỉ cần dựa vào một loại bản năng trực giác. Tôn Xuyên biết đối phương gạt mình gì đó, thế nhưng y lại không muốn nghĩ quá nhiều.

Nhâm Kiệt không tiếp lời, chỉ trầm mặc uống rượu. Tôn Xuyên nói xong câu này anh cũng không nói nữa, chỉ tự vùi đầu uống rượu.

Mãi đến tận khi hai người đều hơn năm ly, cuối cùng Tôn Xuyên dứt khoát bò sấp trên quầy bar, bắt đầu làu bàu bất mãn: “Tôi tin tưởng em ấy, là bởi vì tôi yêu em ấy… Tôi không hi vọng em ấy coi chúng làm một loại đồ chơi có thể mặc sức đùa bỡn, tôi dễ nghiêm túc, tôi không thích chơi đùa với tình cảm…”

Từ lúc đại học nhận ra mình là gay tiện đó cũng come out với gia đình, tự mình lên phương Bắc lập nghiệp, chặng đường này của Tôn Xuyên thật ra cũng chẳng dễ dàng.

Nói cho cùng cái nhìn của xã hội này đối với người đồng tính hãy còn đầy rẫy xa lánh và thành kiến. Y không thể quang minh chính đại phô ra cho thiên hạ biết tính hướng của bản thân, cho nên sau khi tìm thấy người mình thương thì càng thêm quý trọng, hai người thấu hiểu nhau, tâm hồn giao hòa là được rồi.

Tôn Xuyên rất thích chàng trai này… Từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy mình không thể buông tay được. Thế nhưng yêu thích dù sao cũng là một loại tình cảm, loại tình cảm này sẽ bị ảnh hưởng, cũng sẽ bị phai mờ.

Tôn Xuyên nghiêng đầu nhìn Nhâm Kiệt uống rượu, ánh mắt tan rã không có tiêu cự: “Tôi rất sợ em ấy hối hận, càng sợ mình hối hận…”

Nhâm Kiệt cụp mắt uống rượu, chỉ cười nhạt.

Cõi đời này, có ai chưa từng hối hận?