Editor: Miri
- ----------------
Mặc kệ thế nào, quân lương là chuyện rất quan trọng. Nếu trú quân Hà Tây phạm sai, Trình Tàng Chi tất nhiên sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trú quân Hà Tây luôn luôn có tác phong và kỷ luật nghiêm minh, không lý nào cũng phải chịu họa.
Trình Tàng Chi mang theo mong đợi của các chư vị tướng lĩnh, chậm rãi nhích chân về phía Nhan Tuế Nguyện.
Nhan Tuế Nguyện thấy hắn đi tới, nhíu mày, thần sắc mờ mịt.
Trình Tàng Chi tiến gần đến, lại cười nói: "Nhan thượng thư, bộ hạ ta đề nghị cái này với ta."
Mặt Nhan Tuế Nguyện lạnh nhạt, "Trình tiết độ sứ muốn nói chuyện gì?"
"Bọn họ nói, nếu Nhan thượng thư muốn quản bạc bổng lộc của ta, vậy thì cứ để Nhan thượng thư quản." Trình Tàng Chi nhìn biểu cảm của Nhan Tuế Nguyện đang từ từ thay đổi, "Nhưng có thể buông tha bọn họ không, dù sao bọn họ cũng có tức phụ muốn xen vào chuyện tiền bạc của họ, không thể vì không có bạc bổng lộc mà để tức phụ đá xuống giường."
Nói xong, ánh mắt Nhan Tuế Nguyện như đao bay đến xẻo tim người: "Trình tiết độ sứ, binh của ngươi, thật đúng là cá mè một lứa với ngươi."
Trình Tàng Chi ra vẻ khiêm tốn, "Cũng còn tạm, đều là kẻ si tình sợ tức phụ."
"Bản quan nói không phải cái này," Nhan Tuế Nguyện nhàn nhạt, "Ý bản quan là Trình tiết độ sứ cũng giống y như binh của ngươi, không biết tự trọng."
"......" Trình Tàng Chi không bực không giận, nhìn thẳng Nhan Tuế Nguyện, ánh mắt ướŧ áŧ như sóng nước, mang theo tình ý rồi nói tiếp: "Ta không phải đã đáp ứng chia ngươi một nửa số vàng ở Kim Châu rồi sao, ngươi tha cho trú quân Hà Tây ta lần này, coi như là thương tiếc ta."
Nhan Tuế Nguyện rũ mí mắt, tránh không nhìn vào đôi mắt dạt dào tình ý cùng khổ sở của Trình Tàng Chi, "Bản quan chưa thấy vàng, tất nhiên phải chuẩn bị sẵn phương án phòng bị."
"Mùng một Tết, ta lập tức đưa vàng." Trình Tàng Chi quyết đoán nói.
Nhan Tuế Nguyện vẫn rũ mắt như cũ hỏi: "Lấy gì để tin tưởng?"
Trình Tàng Chi đáp: "Lấy trái tim của ta để làm tin, nếu không đủ thì thêm thân thể ta."
"......" Nhan Tuế Nguyện trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn hắn, "Trình đại nhân, giá trị của ngươi không cao như thế."
"......"
Trình Tàng Chi có vẻ cảm thấy hơi thương tình mất mát, sau đó lại nói: "Ngươi đồng ý với ta thì mấy việc tiếp theo của Kim Châu, ta sẽ trợ lực cho ngươi, hơn nữa, ta còn sẽ đưa ngươi một phần đại lễ."
"Đại lễ gì?", đừng nói thân thể ngươi là cái đại lễ kia.
"An Hành Súc."
"Thành giao."
Trình Tàng Chi lộ ý cười, gọi lại Nhan Tuế Nguyện: "Chờ một chút."
Nhan Tuế Nguyện quay đầu lại, nghi ngờ nhìn hắn, ánh mắt mang vẻ dò hỏi.
"Kích chưởng minh thệ, không thì ta không tin.", Trình Tàng Chi vươn một bàn tay.
"......"
Nhan Tuế Nguyện không nói gì cũng không phản đối, cũng giơ bàn tay ra như hắn, nhưng lại bị Trình Tàng Chi bắt lấy cổ tay, lần mò xuống cánh tay, sờ đến khớp xương khuỷu tay của y.
Trình Tàng Chi nghiêng đầu, lòng bàn tay dán vào da thịt y, bám vào bên tai y thì thào: "Ngày tết tới phủ ta, sẽ có trò hay xem, nếu ta nói sai, cả đời này ta nằm dưới hầu hạ ngươi."
Bốn chữ "nằm dưới hầu hạ" phát ra từ trong miệng Trình Tàng Chi, lại còn ở ngay nơi như điện Hàm Nguyên, thực sự khiến cho Nhan Tuế Nguyện không khỏi run lên, cảm xúc dâng trào đến ngàn chữ. Y ổn định tâm thần, phất tay áo hất tay đang giấu bên trong của Trình Tàng Chi ra.
"...... Thỉnh quân tự trọng."
Trình Tàng Chi không còn sờ vào y nhưng cảm xúc vẫn còn đọng lại, đủ để an ủi tâm hắn. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn xà nhà chạm trổ tinh xảo trên đại điện, đôi mi diễm lệ nhíu lại, âm thầm lẩm bẩm: "Nhan Tuế Nguyện, ngươi tiêu, ta cũng tiêu rồi."
Nhưng ít ra có thể đánh mất nghi kị của hoàng đế, lại có thể bị trói chặt với Nhan Tuế Nguyện, xem như cũng đáng.
Trình Tàng Chi phất ống tay áo, lấy tư thái tiêu sái trở lại chỗ cũ.
Bộ hạ thấy hắn trở về, lập tức nhìn sắc mặt đô đốc, thấy hắn vẻ mặt ôn hoà, ánh mắt thoả mãn thì biết ngay đã cầu xin thành công.
Điện Hàm Nguyên rộng lớn, tiếng triều thần tranh luận phê bình mà lớn chút sẽ phát ra tiếng vọng. Có thể nói to tới mức ai cũng nghe ở trong không khí ồn ào ầm ĩ, đại điện vọng âm này cũng đã là một chuyện không dễ.
Nhưng Nhan Tuế Nguyện làm được, giọng nói của y dõng dạc chấn động màng nhĩ, vô cùng khí phách: "Hoàng Thượng, quần thần tranh luận, cần Hoàng Thượng đưa ra quyết định."
Lý Thâm tạm thời đem hành động của Nhan Tuế Nguyện với Trình Tàng Chi khi nãy gác ở sau đầu, nói: "Như khanh đã chứng kiến, khanh thấy nên quyết định thế nào?"
"Thần cho rằng, tuy Đại lý tự khanh ngự tiền thất nghi, nhưng vì điều tra và giải quyết án Kim Châu nên coi như có công huân lớn lao. Thần cho rằng, trú quân Hà Tây chỉ nên có mình Hà Tây tiết độ sứ bị cắt giảm bạc bổng lộc. Còn những trú quân khác sẽ khấu trừ bổng lộc của tướng lĩnh từ ngũ phẩm trở lên, lấy điều này để răn đe."
Muốn toàn bộ bị khấu trừ quân lương thì tuyệt đối không thể. Nhan Tuế Nguyện chẳng qua là vì muốn lời của mình được chấp thuận mà bày sẵn đường thôi.
Quả nhiên nghe vậy, trong lòng võ tướng bên kia trở nên dễ chịu hơn một chút, võ tướng dưới trướng Trình Tàng Chi lập tức quỳ tạ quân ân, khiến cho Lý Thâm không thể không hạ ý chỉ.
Như thế, triều hội cuối năm mới miễn cưỡng kết thúc viên mãn.
Lý Thâm lên kiệu rồng về lại tẩm điện, nghiêng đầu, thần thái cực kỳ mệt mỏi.
Dương Phụng Tiên trong lòng lại rất nôn nóng, bởi vì Nhan Tuế Nguyện mà bộ hạ của những người cấu kết với hắn bị phạt, nếu hắn không thể ngăn cơn sóng dữ, làm sao có thể nói chuyện hợp tác?
Vì vậy, Dương Phụng Tiên đi tới bên sườn kiệu rồng, nhỏ nhẹ bẩm: "Hoàng Thượng, các quan viên Kim Châu từng quen biết với Sơn Nam đạo Tiết độ sứ Trình Hoài trước kia đều bị gϊếŧ, Trình tiết độ sứ, hình như có điều giấu giếm."
"Ha...", Lý Thâm ngồi trên kiệu rồng ngân dài tiếng cười của mình, "Kim Châu này cũng không phải Kim Châu của trẫm, ai muốn người quen cũ của nghịch thần chết, ai muốn nghịch thần hay cựu thần sống, còn không phải chỉ cần một câu của An Hành Súc."
Dương Phụng Tiên giống như điều chỉnh mặt nạ da của mình, khuôn mặt vừa động, toàn bộ biểu cảm đều trở thành một đại hoạn quan thân cận bên hoàng đế nên có. Gã lập tức lĩnh ngộ, ra vẻ thắc mắc được giải thông: "Thứ lỗi cho nô tỳ xem nhẹ mấy chuyện này, vẫn là Hoàng Thượng anh minh thần võ."
"Trẫm anh minh chỗ nào, là do các ngươi đều nhìn chằm chằm vào quân quyền của Trình Tàng Chi, muốn tìm mọi cách đẩy Trình Tàng Chi vào chỗ chết." Lý Thâm hiếm khi nói những lời này, lại khiến cho Dương Phụng Tiên hoảng sợ đến đổ đầy mồ hôi tay, "Thiên tử như trẫm vô năng, chỉ có thể đánh bóng đôi mắt mình mà nhìn một chút."
Dương Phụng Tiên ôn ôn hòa hòa nói: "Hoàng Thượng nói chí phải, chỉ là Trình đại nhân thật sự không thể khinh thường. Hôm nay, Trình đại nhân ủng hộ khí thế của Nhan thượng thư, bức cho triều thần suýt nữa nổi điên, bởi vậy nô tỳ cả gan nhắc Hoàng Thượng một chút, là nô tỳ nhiều lời."
"Nhắc đến cái này,", Lý Thâm càng cười nhiều hơn, ánh mắt âm u đan xen khó hiểu, "Trẫm nhìn...có lẽ là Trình Tàng Chi cũng không đáng sợ."
Dương Phụng Tiên kinh ngạc hỏi: "Hoàng Thượng dựa vào đâu lại nói như vậy?"
Lý Thâm gõ gõ tay vào tay vịn, lòng bàn tay vuốt ve hoa văn, trầm ngâm vài phần: "Nhan Tuế Nguyện."
Dương Phụng Tiên nhíu mày, không hiểu ý bệ hạ, cũng không dám xác nhận, chỉ là nói: "Hoàng Thượng, vậy thì cũng hơi hoang đường rồi. Trình tiết độ sứ, dù sao cũng không phải là người lương thiện......"
"Cho nên mới thú vị, không phải sao?", nụ cười của Lý Thâm nhàn nhạt như sương mù từ hơi nước bốc lên, lạnh lẽo, mờ mịt.
Nếu Trình Tàng Chi thật sự là đoạn tụ, vậy đúng là không cần lo hắn sẽ thành chướng ngại vật. Một quân chủ không có con nối dõi, ai sẽ thề sống chết đi theo? Nhưng người Lý Thâm càng đoán không ra lại chính là Nhan Tuế Nguyện —— người này không chỉ có thể tự mình lập uy trên triều, còn có thể là xiềng xích kiềm chế thế lực khắp nơi, có giá trị hơn xa so với hắn tưởng tượng.
Đôi phu thê Nhan Trang đúng là sinh được một hài tử giỏi, gánh nổi anh danh thuở thiếu niên, cũng chịu được ngàn đao phóng đến.
Một hồi triều hội kinh tâm động phách khiến cho chó sủa gà bay rốt cuộc kết thúc, thời gian thấm thoắt, chưa gì đã đến ngày cuối tháng mười hai.
Sáng sớm ngày trừ tịch, hoàng đế thăng điện, các quan viên tới chúc Tết, sau đó mặc y phục quan triều đi thăm thân hữu.
Trình Tàng Chi không có thân hữu ở Thanh Kinh, nhưng trong phủ của hắn vẫn kín người. Người tới chơi nối đuôi nhau đi vào, nối đuôi nhau đi ra.
Rượu bày ra, ánh đèn huy hoàng, bàn tiệc vừa dọn xuống xong lại sửa soạn để bày ra. Nhưng mà Trình Tàng Chi suốt buổi vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn nhìn sắc trời, tính toán canh giờ. Hắn đã hẹn Nhan Tuế Nguyện sẽ gặp lúc giờ Tuất sắp qua, giờ Hợi sắp đến.
Ngọn đèn dầu trong phủ dần dần cháy hết, dây hương trên bàn cũng đã gần đốt xong. Gió đông như lên cơn giận dữ quét qua, khiến cho ngọn lửa nhấp nháy.
Đêm khuya tĩnh lặng, người trên mái hiên lặng lẽ đạp ngói, xông thẳng vào căn phòng thứ ba trong viện của Trình Môn.
"Vàng ở đây!"
Ánh mắt người cầm đầu dừng ở trên một phòng toàn rương, "Sao có thể nhiều như vậy?! Không phải nói chỉ có mười rương sao?!"
"Vụ này...ta cũng không rõ lắm!"
Một tiếng cười lạnh cực kỳ trào phúng.
"Thả ra tin tức có mười rương, các ngươi còn dám đến đoạt, đi vào hang hổ?" Trình Tàng Chi nghiêng đầu nói với Nhan Tuế Nguyện, "Tuế Nguyện, vốn định đưa ngươi một phần đại lễ, nhưng không ngờ những người này lại...mất mặt như thế."
Thần sắc Nhan Tuế Nguyện bị bóng tối bao phủ, y cũng không trả lời, nhưng trong lòng đồng tình với lời của Trình Tàng Chi. Đáng lý ra những người này vào đây hẳn cũng đã biết được nơi đây có trá xong sẽ lập tức lui lại, vậy mà vẫn ngồi xổm ở đây nói nhăng nói cuội, thực sự ngu xuẩn.
Đám người Triệu Quyết lập tức bao vây, chém gϊếŧ một hồi, thực lực chênh lệch rõ ràng.
Sau đó, Triệu Quyết đáp lời: "Công tử,Trương Cao không ở trong đó."
Trình Tàng Chi hơi hơi gật đầu, "Nếu hắn ở trong đó mới là có trá."
Nhan Tuế Nguyện bỗng chốc nhíu mày, "Đây là đại lễ mà Trình đại nhân nói?"
"Đương nhiên không phải." Trình Tàng Chi hôm nay mặc một thân áo bào hồng tím thêu bạc, trông rực rỡ vô cùng, trên đầu còn cắm trâm cài đầu thú bằng bạc, chiếu ra ánh sáng nhè nhẹ trong bóng đêm. Hắn giãn mặt ra, thản nhiên như thường nói: "Đại lễ của ta là bồi Tuế Nguyện đón giao thừa."
"......"
Nhan Tuế Nguyện mấp máy môi không nói, mi dài nâng lên như đỉnh núi, sơn sắc thấm vào ánh mắt, đem lại một loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Y hiếm khi mặc y phục màu sắc nổi bật như hôm nay, áo choàng hồng bích pha xám, dưới lửa đèn dầu hắt lên một chút ánh tím.
Bạch ngọc tử vân, kỳ nhân nhược tiên*.
*Bạch ngọc là ví quân tử, tử vân (mây tím) thể hiện có kỳ tài xuất thế. Ở đây ý bảo rằng Tuế Nguyện là nhân tài mà cũng như tiên nhân.
"Trình Tiết độ sứ, nhớ phải nhập vàng vào kho." Nhan Tuế Nguyện cuối cùng nói vậy.
Trình Tàng Chi tiến lên, đứng yên trước người y, "Con người của ta, không thể hấp dẫn hơn vàng à?"
Nhan Tuế Nguyện liếc mắt một cái nhìn đối phương, thấy biểu cảm người nọ vẫn thành khẩn, chân thành tha thiết, nhưng lại có điểm khác biệt với ngày trước. Trước kia, trong mắt Trình Tàng Chi vẫn chưa mang ưu sợ.
Dù cho ánh trời vẫn tối tăm, lúc này, y vẫn nhìn thấy một tia khát vọng, khẩn thiết từ đáy mắt Trình Tàng Chi.
Không yêu sẽ không sinh ưu sợ, đây là đạo lý y vô cùng rõ ràng.
Trình Tàng Chi lại tiến thêm một bước, bóng của hắn dài ra, không chừa khoảng trống. Sắc mặt hắn như nước sâu: "Ngươi không giận ta dụ ngươi vào phủ ta sao?"
Nhan Tuế Nguyện thất thần trong một chốc, khóe môi xơ cứng. Một số vàng lớn như vậy, mặc dù có thể nghĩ cách, nhưng há có thể dễ dàng mang đi? Trong thời gian ngắn ngủn, y không phân tích ra rốt cuộc là do y muốn đến đây, hay vẫn là vì muốn thử nhìn nước đi của Trình Tàng Chi như trước.
Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà Nhan Tuế Nguyện lại mơ hồ có một loại cảm giác khó tả thành lời, biết mình biết ta, không muốn đấu nữa.
"Trình đại nhân ——"
Lời nói bị chặn ở cổ họng, Nhan Tuế Nguyện thấy phía sau Trình Tàng Chi có một tia sáng lóe lên, lưu loát đánh úp tới. Gần như theo bản năng, Nhan Tuế Nguyện liền vươn tay ôm Trình Tàng Chi, Trình Tàng Chi cũng phản ứng nhạy bén, theo động tác của y xoay người.
Áo bào hồng tím phất lên nhưng vẫn không kịp. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay sạch sẽ của Nhan Tuế Nguyện nắm lấy một viên bạc tròn, dưới ánh trăng lướt qua nhuộm thành màu hồng đỏ. Trình Tàng Chi nhìn vết đỏ trên lòng bàn tay Nhan Tuế Nguyện, thấy máu không ngừng chảy xuống.
Trên dung nhan xinh đẹp nổi lên lệ khí dày đặc, Trình Tàng Chi lập tức nhảy bay lên đạp vào dây xích nối trần nhà và dưới đất. Hắn nghiêng người về trước, dùng móc xích làm bàn đạp, thân nhẹ như yến, nhanh như báo săn mồi.
Trong một cái chớp mắt, đoản đao trong cổ tay phóng ra, xuyên phá màn đêm đâm vào trần nhà.
Ngói vỡ ra như ngọc rớt, một bóng đen đáp xuống đứng yên dưới mái hiên.