Chương 11: Ông chú bá khí ngời ngời, thỏ con trốn đằng nào.
****
Bàn tay to vừa nhấc lên, Tề Thanh liền ôm người.
Đây là bế công chúa trong truyền thuyết sao?
Hứa Tinh a một tiếng, vội vàng vòng một tay ôm cổ của người kia, một tay khẩn trương nắm lấy quần áo người ta, hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.
" Chờ một chút, tôi có....tôi có chuyện muốn nói."
Tề Thanh còn chưa đứng dậy, ánh mắt hơi nheo một cái, đương nhiên rất kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng ánh mắt của hắn quá lợi hại, làm suy nghĩ trong lòng Hứa Tinh nghĩ đi nghĩ lại mấy lần liền bị chặn ở cổ họng, không dám nói ra khỏi miệng.
╮(╯▽╰)╭
Kinh nghiệm Tề Thanh quá lão luyện, ánh mắt sắc bén, thoáng cái liền biết nhóc con lại để tâm đến mấy chuyện vụn vặt, lập tức nhẹ nhàng quơ quơ cánh tay, làm cho nhóc con buông lỏng.
Cảm giác được cưng chiều thật tốt, dù sao cũng là nam, cho dù lúc cùng với học trưởng yêu nhau tha thiết, cũng chưa từng hưởng đãi ngộ như vậy. Người này rất ôn nhu, ánh mắt cũng hiền hoà.
Hứa Tinh hít thở sâu một hơi có chút sợ sệt, có chút bàng hoàng, nhưng vẫn nhìn về phía người kia," Người kia, có trả thù chú hay không? Dù sao, chú chú..... Gây trở ngại đến hắn. Tính tình người này tôi biết một chút, dường như không tốt chút nào, hắn đánh không ít phục vụ, bởi vì cũng không ầm ĩ lớn nên quản lý cũng không báo cho ông chủ."
"Cậu biết hắn?"
"Chỉ là biết, chú đừng nóng giận!" Hứa Tinh không ngốc, người này bỗng nhiên bực bội âm lãnh không ít, giống như mang theo chiếc điều hòa bên người vậy, tùy lúc tùy chỗ phun ra hàn khí, quả là đáng sợ.
"Được rồi, tôi không bực bội, cậu nói tiếp."
"À mà, tôi phải quay về, quản lí thấy tôi chạy ra đây lâu thế này sẽ tức giận." Tiền lương của tôi a!
Cũng đừng trừ a! Hứa Tinh biết người này muốn làm gì mình, cũng muốn làm chút gì đó, thật vất vả mới gặp, nhưng vừa nghĩ tới tiền lương bằng học phí thì du͙© vọиɠ bốc lên liền bị dập tắt.
"......"
Đợi thật lâu không thấy trả lời, lại không thấy người này buông tay, Hứa Tinh liếc mắt nhìn lên, không có dũng khí nhìn quá lâu. Người này thật là dữ, ánh mắt u ám đến thấu xương, dường như muốn bạo phát, ánh mắt của Hứa Tinh ngay lập tức đỏ, bản thân lại làm sai cái gì, vì sao lại đối với tôi như thế?
Tề Thanh thở dài, đối với ủy khuất của nhóc con, hắn có thể nói gì gì được?
Lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn, Tề Thanh cảm thấy sắp xếp như vậy không được, nhỡ sau này có người cả gan ra tay với nhóc con thì làm thế nào? Để phòng thì nhất định phải làm thật cẩn thận. Ngay sau đó liền gọi điện thoại cho tiếp tân.
"Quý khách cần phục vụ gì ạ?"
"Bảo quản lý của cô nghe điện thoại."
"Xin lỗi quý khách, quản lý của tôi không thể nghe điện thoại."
Hứa Tinh cười khúc khích, cảm giác áp lực quá nặng trên đỉnh đầu, vội vàng che miệng nhỏ nhắn lại, hai mắt to tròn tò mò liếc mắt nhìn, ngoan ngoãn.
Lo lắng nhóc con sợ hãi, Tề Thanh mới nhịn không mắng chửi người,"Tôi là Tề Thanh."
Lạch cạch lạch cạch, một trận hỗn loạn, ống nghe yên lặng một lát rồi sau đó vang lên giọng một người đàn ông," Xin chào Tề tổng, không biết ngài tới, ngài có gì phân phó? Chúng tôi nhất định....."
"Ít nói nhảm, ngày hôm nay tôi đẫn Hứa Tinh ra ngoài, cậu ấy là người tôi bao dưỡng, thông báo ông chủ cậu một tiếng để ý một chút, có chuyện gì xảy ra tôi lấy đầu hắn."
Quản lí coi như thấy quen sóng to gió lớn, thái độ lập tức vui vẻ mà đáp ứng, sau đó nói vài câu nịnh bợ.
Trò chuyện kết thúc, Hứa Tinh vẫn chưa hoàn hồn, theo cậu biết thì ông chủ là một người rất thần bí, dường như bối cảnh vô cùng lớn, cho nên khách đến chơi cũng không bao giờ quá phận, thế mà còn lấy đầu ông chủ? tên mập gọi là anh Tề! Quản lí gọi là Tề tổng? Tề Thanh! Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại vì sao lại ở trong khu chung cư sắp phá bỏ?
"Anh rất mạnh!"
Chú rất mạnh, Hứa Tinh tự động phiên dịch.
"Bây giờ có thể đi tắm sao? Bảo bối, xa không lâu như cách ba thu, bây giờ uyên ương dục, lát nữa làm chút băng hỏa cửu trọng thiên được không?" ( Băng hỏa cửu trọng thiên: Là dùng miệng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dv, ngậm một chút nước nóng ngậm lấy dv sau sau nhả ra để nhiệt độ từ từ trở lại sau đó lại dùng viên đá lạnh ngậm trong miệng rồi ngậm lấy dv. Sẽ tạo ra 2 thái cực băng-hỏa)
Rõ ràng là hỏi, nhưng người đã ôm Hứa Tinh qua phòng tắm rồi.
Hứa Tinh muốn bình tĩnh cũng không thể nào bình tĩnh, cảm giác sẽ bị ăn sạch. Phòng tắm vô cùng xa hoa, trên mặt nước còn có cánh hoa, bên cạnh bày một chai, chẳng biết dùng làm gì, bốn phía tất cả đều là gương, đặc biệt phong cách, phía trên đèn có khắc hoa, tia sáng không quá sáng, lờ mờ ấm áp.
Nói cách khác..... Rất thích hợp yêu đương vụиɠ ŧяộʍ... ~(≧▽≦)/~,"Thích không?"
"Thích." Hứa Tinh vừa mới ngượng ngùng trả lời liền bị ném vào trong nước, ý thức nhanh chóng bị nước bao phủ, người kia ôn nhu kéo kéo người lại, nhóc con không biết bơi sao? Hứa Tinh vội vã ôm lấy người kia, trong lòng sợ sệt,"Tôi có chuyện muốn nói."
Lại nói? Tề Thanh xé ra, quần áo Hứa Tinh biến thành hai mảnh, treo hờ hững ở cổ tay. Đầṳ ѵú nhũ hồng đang ở trước mắt, yết hầu người kia chuyển động, ánh mắt phun lửa, vóc người nhóc con tuyệt vời, da dẻ cũng mịn màng, phía trên còn có vết tích loang lổ đêm qua lưu lại, đặc biệt quyến rũ, mê hoặc người kia đến thần hồn điên đảo, cúi đầu ngậm hạt đậu nhỏ vào miệng cắn, sau đó kéo ra, hút vào trong miệng.
"A....đừng.....a... sao chú lúc nào cũng làm như vậy?" Thật xấu xa, thực sự rất xấu xa, Hứa Tinh hổn hển đẩy đầu người kia ra,"Chú, tôi có chuyện muốn nói, xin chú dừng lại.... aaaa.. đau... chú?"
Tề Thanh trợn mắt nhìn Hứa Tinh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn kẹp lại bên thân thể, sau đó tiếp tục nghịch đầṳ ѵú. Hứa Tinh bĩu môi, lẽ nào đẩy hắn ra là mình làm sai rồi? Vẻ mặt người này đúng là có ý này. Hứa Tinh chỉ có thể trốn về phía sau, người kia rất bá đạo theo vào, đem người đặt lên bên cạnh bồn tắm.
Bây giờ càng ngượng ngùng, bởi vì người kia tách đùi Hứa Tinh ra, cường thế chen vào, lại lần nữa kéo hai tay Hứa Tinh ra, cúi đầu thưởng thức.
"Đẹp...đẹp không?"
Ặc!
~~(╯﹏╰)b
Hỏi xong Hứa Tinh liền hối hận, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Thật là muốn che mặt, chú à, buông tay tôi ra, để tôi che mặt!
Tề Thanh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm, nhóc con hận không thể trốn đi.
"Rất đẹp, rất đẹp, Tinh bảo bối như ngọc hồng rực rỡ, nhìn nhiều không chán."
"Gạt người~"Đáng ghét, khen vậy làm sao tôi sống nổi đây? Hứa Tinh nhắm chặc hai mắt, chẳng biết làm như nào cho phải.
"Thật sự! Thật lòng."
"Chú gạt người."
"Làm sao mới có thể chứng minh tôi không nói láo hả nhóc con?"
"Không phải nhóc..." Hứa Tinh ủy khuất, đã đủ tuổi có thể lập gia đình rồi.
"Tôi xem một chút!" Tề Thanh xấu xa kéo cạp quần Hứa Tinh.
Tay của Hứa Tinh vừa được tự do lập tức che mặt, không hề đẩy người kia ra. Kỳ thực, cậu cũng rất mong chờ người kia âu yếm, nếu là liếʍ liếʍ thì thật tốt. Ông chú dường như rất thích đồng phục, hôm nay tôi mặc đồng phục, ông chú có thể.... ai nha! Toàn thân Hứa Tinh run rẩy, phối hợp với người kia cởi hết quần áo, vì sao không cởϊ qυầи lót?
Hứa Tinh tò mò nhìn về phía người kia, Tề Thanh lấy tay đυ.ng một cái tên nhóc tử đang ngủ say, sau đó thoải mái luồn vào sờ sờ.
"A!" Thật là cay mắt, Hứa Tinh hít thở sâu một hơi, không biết nên trốn hay là rơi vào trầm luân đây.
"Cương cứng."
Chú không cương sao? Hứa Tinh liếc trộm cô thịt bên dưới của Tề Thanh, đũng quần gồ lên một đống lớn, muốn tôi mù mắt hay sao?
Tề Thanh nâng gương mặt Hứa Tinh lên,"Muốn nói gì với tôi?"
Người kia tà mị cười vô cùng đẹp trai, cường khí lan tỏa không những không khiến Hứa Tinh sợ mà còn làm làm cho tim cậu đập rộn lên.
Muốn nói cái gì nhỉ?
Hứa Tinh đã không nhớ rõ, cậu chăm chú nhìn người kia ánh mắt càng lúc càng ôn nhu, không muốn dời đi.
"Bảo bối, sói xám muốn ăn thỏ con, thỏ con có thích không?"
"Khẽ...khẽ một chút."
Hứa Tinh nhìn sang một bên, người kia lại không cho ép cằm nhìn lại,"Hửm?"
"Tôi nói đừng đừng đừng....." Hôn mình? Hứa Tinh trừng mắt đỏ hồng, khϊếp sợ, mê man, thân thể bị người kia ôm vào trong ngực, bàn tay vuốt ve khắp nơi, thậm chí đưa vào trong qυầи ɭóŧ, ngón giữa để ở mật khẩu!
...............
***
TPDĐ