Hậu Đình Hư Không Tịch Mịch Lãnh

Chương 2: Mạnh mẽ tiến vào, quá chặt, khóc không nước mắt.

Chương 2: Mạnh mẽ tiến vào, quá chặt, khóc không nước mắt.

"Mông rất chặt!"

Tề Thanh thán phục một câu, lập tức chuyển động ngón giữa thử chà sát, có chút khó khăn, bên trong nóng một chút, mềm mại, từng chút từng chút, rất biết động, không biết cái mông này có thể tự hút không? Nếu như là có thể tự hút, đó chính là cực phẩm của cực phẩm. Tề Thanh cũng không hi vọng ở nơi hoang vắng này lại tóm được con vịt béo thế, chỉ cần là xử nam đã may mắn rồi.

"A!" Hứa Tinh kêu xong vành tai cũng đỏ ửng, vội vàng che miệng lại, hoảng sợ đến toàn thân cứng đờ!

Đáng ghét, người này tìm được điểm nhạy cảm của mình, người đàn ông lỗ mãng này lại nhấn một cái, ông trời của tôi ơi, trong sạch của tôi ơi, chết tiệt, khốn nạn. Tuyến lệ của Hứa Tinh lại bắt đầu làm việc, từng giọt từng giọt như trân châu trong nháy mắt như vỡ đê.

Tề Thanh đều nhìn thấy tất cả, cười đến tà mị,"Cậu nên vui mừng vì anh đây còn dịu dàng, bằng không thì lần đầu tiên của cậu khẳng định không hoàn mỹ."

Đem người lật qua, ngón giữa lại lần nữa cắm vào rồi hư hỏng mà chinh phạt, ở điểm nhạy cảm mà chuyển động chà xát, mặc dù Hứa Tinh không có rên thành tiếng, thế nhưng giọng mũi vô cùng nặng nề, da dẻ trắng như tuyết lờ mờ hiện màu hồng, vô cùng mỹ lệ lại rực rỡ, quả thực khiến người ta không thể rời tầm nhìn. Tề Thanh liếʍ liếʍ khóe môi, tên nhóc này vốn liếng thật không tệ, nằm sấp cũng có thể làm cho trái tim ông đây nhộn nhịp, khá lắm.

Nếu để cho Hứa Tinh thút thít thút thít lên tiếng, đoán chừng tim Tề Thanh cũng gặp trở ngại mất.

Ngón tay thứ hai tiến vào thật nhanh, căn bản không hề cho người dưới thân làm công tác chuẩn bị, ưm ưm dâʍ đãиɠ kêu thành tiếng, đôi mắt thất thần.

"Đau hả? Kiên nhẫn một chút, anh trai sẽ không để cho cậu thấy máu, chịu đựng một chút." Tề Thanh cũng không nói xạo, cũng không cần thiết phải nói xạo, phía dưới của anh ta đã sớm cương, cương đến phát đau. Chết tiệt, hà tất gì phải chịu đau vì một người xa lạ? Ánh mắt của Tề Thanh trở nên đặc biệt hung tàn, tăng tốc mở rộng, vừa móc vừa đâm vừa sờ, đã có thể nghe thấy tiếng nước.

Bởi vì hai ngón tay trước triển khai tốt, cho nên ngón tay thứ ba rất thuận lợi tiến vào, ở vách ruột thong thả chà sát, càng lúc càng trơn, càng lúc càng nhanh, so với làm thật không khác biệt lắm.

Được rồi, có thể thao!

Tề Thanh cấp tốc rút ngón tay ra, nhìn tiểu cúc từ từ khép lại, vành mắt lập tức đỏ, giống như lang sói chăm chú nhìn nơi đó.

Hứa Tinh phải thở dốc, nhưng cậu càng khẩn trương hơn, ngón tay nắm lấy chăn, cam chịu số phận mở miệng cắn chăn.

Trong lòng lặng lẽ cầu khẩn, người xấu chính là người xấu, đồ con rùa, khẳng định chim bằng cái tăm, ông trời đúng là công bằng, làm chuyện xấu JJ không thể lớn được! Hứa Tinh nhắm mắt lại trong lòng không ngừng niệm, hít sâu, nỗ lực thả lỏng, nhưng sợ hãi vẫn chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ, càng muốn thả lỏng để tiểu cúc không bị tàn, thì lại càng khẩn trương.

Lần đầu tiên của Hứa Tinh chính là bị học trưởng bỏ thuốc mê, sau khi sự việc xảy ra ròng rã sốt hai ngày, nằm ba ngày, bản thân là người bạn trai đầu tiên của học trưởng, học trưởng không có kinh nghiệm gì, lại chưa từng học qua, cho nên lần đó Hứa Tinh tuy rằng hôn mê chẳng biết gì, nhưng hoa cúc tàn tạ là sự thực, thiếu chút nữa xảy ra án mạng.

"Bốp bốp bốp"

Hứa Tinh hoàn hồn, kinh sợ khi mông bị đánh, sợ đến mức lập tức quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa hồn bay phách lạc tại chỗ, trời ơi! Cái vật kia của người này thật là lớn, cái này... thật phản khoa học. Không phải chim thường mà là đà điểu, sắc mặt Hứa Tinh trắng bệch, chân tay cử động như muốn chạy trốn, ai ngờ người đàn ông lỗ mãng này chỉ bằng mấy cái phát mà làm cho Hứa Tinh thả lỏng, người vừa buông lỏng.... Côn ŧᏂịŧ liền cắm vào.

Quá đột nhiên, quá nhanh, lại hung.

Hứa Tinh "A" một tiếng, nước mắt lại như vỡ đê.

"A chết mất, sướиɠ chết mất." Tề Thanh cau mày, hít thở sâu một hơi, cảm giác lỗ chân lông toàn thân mở ra,"Đáng tiếc, đáng tiếc."

Cho dù cái mông này có khít chặt thì cũng không phải là xử nam, Tề Thanh trời sinh đã là gay, đối với phụ nữ và đàn ông đã bị chạm qua anh ta không hề có hứng thú, thà tự tuốt pháo còn hơn.

Hai phần ba đại JJ ở bên ngoài, khóe miệng hung tợn của Tề Thanh hơi nhếch lên, hai tay ôm chặt lấy hông của Hứa Tinh, gắt gao hạ chày!

"A..a....a....Chậm..A...a..a...."

"Cuối cùng cũng vào được, lại còn không bị rách? Cậu đúng là trời sinh tiểu bạch thỏ*, nào, cười một cái cho ông xem, ông đây cho cậu kẹo que". (*thỏ trắng nhỏ, ý chỉ ngây thơ trong trắng.)

Tề Thanh đem trọng lượng toàn thân đều đặt ở trên người Hứa Tinh, một tay nắm cằm Hứa Tinh, buộc mỹ thiếu niên xoay đầu lại. Tạo ra mỹ cảnh hoa lệ bạo vũ, một người đàn ông, khóc thành ra như vậy? Nếu đổi thành người khác khẳng định làm người ta chán ghét, thế nhưng thật kỳ lạ, Tề Thanh lại cảm thấy có chút đau lòng, tên nhóc này khóc đến đau lòng, thật làm người ta không thể coi nhẹ.

"Nhóc ngoan, đừng khóc, anh đây cho kẹo que ăn nhé, anh trai đau lòng, nào! Đừng khóc! Khóc nữa là sói đến tha cậu đi."

Ngươi không phải là sói sao? Hứa Tinh mím môi, thương tâm khóc, không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của người đàn ông này, thật tình không biết trong ánh mắt tàn nhẫn này đã sớm không còn, thay vào đó là vẻ lơ mơ ôn nhu.

Thứ đồ cứng như sắt trong người thô to chiếm lĩnh tất cả không gian, không phải, mà là đạt đến cực hạn, to đến mức làm người ta như sắp hỏng đến nơi rồi. Hơn nữa cái vật dữ tợn này còn rất dài, đâm đến nỗi Hứa Tinh khϊếp sợ, hình thể người đàn ông này "thật lớn"khí lực cũng rất lớn, sức lực có thể không mạnh sao?

Không sao, ông chú mà, chắc hẳn là sớm sớm bắn thôi, nhất định là như vậy, Hứa Tinh lại lần nữa tự nghĩ, tâm tình đỡ hơn một chút.

Bi thương tìm chút an ủi hả?.

Tề Thanh có thể không biết sao? Tiểu bất điểm* coi thường chiến thần, đây đúng là vũ nhục "chiến thần", nhóc con, anh trai không thao chết cậu, anh đây theo họ cậu.

(*Nhóc con)

Cự vật từ từ rút ra, đột nhiên lại đâm vào, phập một cái vang dội cả căn phòng, hai quả trứng lớn đập vào mông, bỗng chốc đặc biệt ấm áp.

"Ừm.....aa"

Tiếng rên không khó nghe ra, Tề Thanh đã nhẫn nại đến cực hạn, không ngừng tăng tốc tăng tốc, đây mới là tiết tấu của anh ta. Giống như con sói đang gắt gao bao vây con mồi, lao vụt tóm lấy con mồi, đem con mồi quần nát đến không thể sống nổi, tiếng khóc tiếng rên cùng phát ra, hòa với tiếng nước dâʍ ɭσạи, làm người ta phát cuồng.

"Tiểu yêu, cậu thật đẹp!"

Hứa Tinh sớm đã khóc không thành tiếng, bỗng nhiên bị người ta kéo lên sợ đến liên tục thét chói tai,"A a a a a! Hu....."

Chú ta hôn mình?

Hứa Tinh trợn to hai mắt, như con thỏ vô cùng bàng hoàng, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hứa Tinh mới từ từ tỉnh dậy, phát hiện tên bại hoại kia vẫn đang hôn cậu ta, hơn nữa còn đem đầu lưỡi luồn vào trong, Hứa Tinh sợ đến mức vội vàng dùng đầu lưỡi đẩy ra, qua qua lại lại, nước bọt trao đổi, trái lại giống như người yêu xa cách lâu ngày gặp lại.

Ánh mắt Tề Thanh sáng ngời, càng hăng hái bừng bừng ức hϊếp mỹ thiếu niên, biết rõ người ta không muốn, vẫn cứ nhân cơ hội cuốn đầu lưỡi lên kéo vào miệng mình mà chơi đùa, cắn gặm mυ'ŧ dây dưa qua lại, thật nhỏ, thật phấn nộn, hơn nữa còn thơm tho mềm mại, thật phê.

Hứa Tinh cảm giác thiếu khí, phía sau bị thao làm thân thể đong đưa uể oải không chịu nổi, thắt lưng bị người đàn ông này dùng sức kẹp vào ngực, giống như muốn siết chết.

Chú ta...... Quá khỏe.

Thời gian trôi qua, đau nhức ban đầu giảm đi, kɧoáı ©ảʍ từ từ trào tới.

Côn ŧᏂịŧ không ngừng ra vào liên tục, rút ra, rồi lại đam vào, đem ruột Hứa Tinh sáp đến nhão không chịu nổi, sáp đến mức tiếng rên cũng trở lên run rẩy.

Tề Thanh đem người lật lại, đem cặp đùi của Hứa Tinh tách ra gác lên chân mình, vuốt ve qua lại, cảm thụ được làn da căng mịn của cậu. Không hề vội vàng đem côn ŧᏂịŧ cắm vào, bàn tay âu yếm chân của Hứa Tinh, từ từ đi đến đường cong hoàn mỹ bắp chân, lại xoa bóp đùi, Tề Thanh gian tà cười, búng một cái lên tiểu côn ŧᏂịŧ.

"A....." Hứa Tinh híp mắt hít một hơi, nhỏ giọng nức nở.

...........

Boombatic- Chô ha.. :))))))))