Vì sao… Bất luận xoay ngang xoay dọc thế nào thì La Hằng vẫn không có mị lực lớn tới vậy a. Bầu không khí như ngưng đọng, liên tiếp những tia không mang hảo ý bắn về một điểm. Nhược Ngữ đưa mắt nhìn nạn nhân an ủi, cứ theo lúc luyện tập là ổn.
La Hằng nhận được nụ cười động viên, nuốt nước bọt chuẩn bị biểu diễn. Nhạc sư bắt đầu dạo khúc, La Hằng nhắm mắt lại, nhắc nhở mình phải tỉnh táo rồi từ từ thả lỏng thân
thể, hòa mình vào điệu nhạc. Tuy còn vài ánh mắt khinh thường nhưng tổng thể vẫn là bị điệu múa lạ cuốn hút. Ngay cả Lý Nhứ Ca và Tiêu Mộc Dao cũng thế.
La Hằng cố gắng đè cảm giác căng thẳng xuống, nhớ lại từng động tác, từng câu hát mà mình đã luyện không biết bao nhiêu lần.
Tay áo nương theo động tác tung bay, y hệt con bướm tím xinh đẹp. Thanh kiếm thi thoảng vυ't qua, lóe lên tia sắc chói, tạo thành đường cong hoàn mỹ. Mỗi lần ngưng, mỗi lần xoay tròn, cổ tay lại biến hóa dẻo dai, kiếm lại thêm linh khí thiên phú. Qủa thực hiện tại, hình ảnh con người đang mải mê trên vũ đài kia nom vô cùng diễm lệ, đã nắm bắt toàn bộ ánh nhìn.
La Hằng có cảm tưởng thân thể mình ngày càng nhẹ, nhẹ đến nỗi muốn bay, giống như một tinh linh vô tư nhảy múa.
Giữa nhu có cương, trong cương hàm nhu.
Nhược Ngữ ám hiệu cho nhạc sư bên cạnh. Nhạc điệu chậm rãi chuyển đổi. Bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Lùi vào sâu thêm chút nữa, Nhược Ngữ theo nhạc ngân xướng. Tuy hắn hát không lớn nhưng bởi sự chú ý cao độ của mọi người nên tạo ra thanh âm tuyệt vời.
“Tế vũ phiêu, thanh phong diêu, bằng tạ si tâm bàn tình trường.
Hạo tuyết lạc, hoàng hà trọc, nhâm do tha tuyệt tình tâm thương.
Phóng hạ ba, thủ trung kiếm, ngã tình nguyện.
Hoán hồi liễu, tâm để tình, túc mệnh tẫn.
Vi hà yếu, cô độc nhiễu, nhĩ tại thế giới lánh nhất biên.
Đối ngã đích thâm tình, chẩm năng dụng chích tự phiến ngữ tả đích tẫn, tả đích tẫn.
Bất tham cầu nhất cá nguyện.
Hựu tưởng khởi, nhĩ đích kiểm, triêu triêu mộ mộ, mạn mạn nhân sinh lộ.
Thì thì khắc khắc, khán đáo nhĩ đích nhãn mâu, lí nhu tình tự thủy.
Kim sinh duyến, lai thế tái tục, tình hà vật, sinh tử tương hứa.
Như hữu nhĩ tương bạn, bất tiện uyên ương bất tiện tiên.
Tình thiên động, thanh sơn trung, trận phong thuấn tức vạn lí vân.
Tầm giai nhân, tình nan chân, ngự kiếm đạp phá loạn hồng trần.
Cao tường na, thương khung trung, tâm bất tẫn.
Túng hoành tại, thiên niên gian, luân hồi chuyển.
Vi hà nhượng, tịch mịch trường, ngã tại thế giới giá nhất biên.
Đối nhĩ đích tư niệm, chẩm năng dụng thiên ngôn vạn ngữ thuyết đích thanh, thuyết đích thanh.
Chích xa vọng nhất thứ túy.
Hựu tưởng khởi, nhĩ đích kiểm, tầm tầm mịch mịch, tương phùng tại mộng lí.
Thì thì khắc khắc, khán đáo nhĩ đích nhãn mâu lí, khiển quyển vạn thiên.
Kim sinh duyến, lai thế tái tục, tình hà vật sinh tử tương hứa.
Như hữu nhĩ tương bạn, bất tiện uyên ương bất tiện tiên.”
(Tiên kiếm vấn tình)
[Tạm dịch: Mưa bụi bay, gió thổi nhẹ, cũng tùy như ái tình cuồng mê.
Tuyết rơi mờ, Hoàng Hà đυ.c, cũng bởi người ấy tuyệt tình.
Xin hãy buông, kiếm trong tay, ta tình nguyện.
Trở về đi, tình đã chôn, duyên đã đứt.
Hà cớ sao, ta cô độc, ngươi đã ở thế giới bên kia.
Với thâm tình của ta, làm cách nào có thể viết rõ được, viết rõ được.
Chỉ là một ước nguyện nhỏ nhoi.
Lại nhớ tới, gương mặt ngươi, sớm sớm tối tối, đời người vốn đằng đẵng.
Mỗi giây mỗi phút, ta đều cảm nhận được đôi mắt của ngươi, dịu dàng như làn nước thu.
Duyên kiếp này, hẹn kiếp sau nối, tình là chi khiến người đời sinh tử bên nhau.
Nếu được ở cạnh ngươi, dù không thành uyên ương, không thành tiên thì cũng chẳng sao.
Trời cảm động, núi rơi lệ, một cơn gió cuốn mây bay ngàn dặm.
Tìm giai nhân, khó được chân tình, ngự kiếm khuynh đảo hồng trần.
Kìa bay lượn, giữa thiên không, tâm bất tận.
Tung hoành khắp, giữa ngàn năm, kiếp luân hồi.
Nguyên do đâu, khiến ta cô đơn, ở thế giới bên này.
Nỗi nhớ ngươi, dù ngàn lời vạn câu cũng chẳng thế nói hết, chẳng thế nói hết.
Chỉ hy vọng say một lần.
Để được gặp, gặp lại ngươi, trong giấc mộng đẹp.
Từng giây từng phút, khi nhìn đôi mắt của ngươi, trong đó chất chứa muôn vàn lưu luyến.
Duyên kiếp này, hẹn kiếp sau nối, tình là chi khiến người đời sinh tử bên nhau.
Nếu được ở cạnh ngươi, dù không thành uyên ương, không thành tiên thì cũng chẳng sao.
(Tiên kiếm hỏi tình)]
Giọng hát tuy không phải tuyệt diệu song kết hợp với lời ca thì tuyệt đối chạm được vào tâm khán giả. Một mảng thâm tình nồng đượm nhẹ nhàng đi vào lòng người.
Dù người đã hát xong, kẻ cũng đã ngừng múa nhưng không có một ai lên tiếng, thậm chí không có tới cả một tiếng động nhỏ nhất. Dường như tất cả vẫn còn mê man ở nơi nào đó, chìm đắm trong điệu múa thần tiên, trong thanh âm du dương. Sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm phá vỡ bầu không khí kỳ diệu.
Lúc này, Nhược Ngữ đang tự hỏi, tại sao mình lại có thể hát với cảm xúc như vậy?
Nhớ rõ, bài hát này là do em gái dạy hắn từ kiếp trước. Nó bảo, anh không biết đến âm nhạc thì quả thực lãng phí. Thế nên, hắn quyết định học. Nhưng khi nghe hắn hát, nàng lại thở dài ngao ngán, tiếng hát của anh chẳng có cảm xúc, nghe như vô hồn ấy. Lúc trước hắn không có cảm giác gì hết mà giờ đây, hát lại tràn ngập một thứ gì đó.
Nhược Ngữ bất giác ngẩng đầu hướng lên trên cao, liền phát hiện ánh mắt của Lý Nhứ Ca xuyên qua đám người, chiếu thẳng về phía mình.
Thời điểm hai đôi mắt bắt được nhau, cứ ngỡ như ngàn năm không gặp. Giữa sự đan xen của thời gian và không gian, có chỉ bởi một ánh nhìn lướt qua?
Qua một hồi im lặng, những tiếng vỗ tay tán thưởng bắt đầu vang lên. Không ai nhìn thấy người hát mà chỉ thấy mỗi La Hằng đứng trên vũ đài.
Lý Nhứ Ca lẳng lặng đứng dậy, khoan thai bước từng bước xuống đài. Tất cả đồng loạt dõi theo hắn, còn La Hằng thì lúng túng không biết phải làm sao. Đúng lúc này, hắn bất ngờ lên tiếng: “Tốt lắm, đi xuống lĩnh thưởng đi.”
“…Dạ.” La Hằng vẫn không hiểu ý tứ của Lý Nhứ Ca.
Đây là lần đầu tiên vương gia rời chỗ đến vũ đài nhưng định đi tới chỗ nào? Mọi người nhìn nhau thắc mắc, sau tiếp tục hướng tầm mắt về vị chủ nhân đang tiến sâu vào trong, đến vị trí của các nhạc sư.
Lý Nhứ Ca chậm rãi vươn tay, dù không mở miệng thì ai cũng hiểu đó là một lời mời. Nhược Ngữ nhìn chằm chằm đối phương một hồi rồi quyết định đưa tay ra, để hắn đưa mình lên chỗ ngồi.
Từ đám người lập tức truyền tới tiếng kinh hô, vì sao một kẻ xấu như vậy mà vương gia cao cao tại thượng lại… Lần này, đến lượt Nhược Ngữ trở thành trung tâm của sự đánh giá. Nghi hoặc có, kinh ngạc có, ghen tị có, khinh bỉ có, thậm chí có cả sát ý.
Nhận ra sự bất an trong mắt ái nhân, Lý Nhứ Ca liền dùng thân thể và đôi mắt sắc bén làm tấm khiên chặn mọi tia nhìn đáng ghét.
Quả nhiên, vừa rồi hắn theo dõi ta sao? Nhưng tại sao hắn có thể phát hiện được ta?
Lý Nhứ Ca để Nhược Ngữ ngồi bên phải mình, còn bên trái là Tiêu Mộc Dao (vương phi and sườn phi)
Không đợi đối phương mở miệng, Nhược Ngữ khó chịu nói: “Ta chỉ là hạ nhân, xin cô phụ ý tốt của vương gia! Hiện giờ, thân thế không được thoải mái, thỉnh vương gia thứ lỗi! Cáo từ!” Dứt lời, hắn lập tức rời đi, bỏ mặc mọi người phía sau còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Lý Nhứ Ca
kinh ngạc khi thấy phản ứng của Nhược Ngữ, quên mất phải đuổi theo. Hắn nhận ra đó là biểu tình bi thương và gương mặt hơi ửng đỏ… Tại sao?
Nhưng ngay lúc bị Tiêu Mộc Dao quay sang dò xét thì đôi mắt của Lý Nhứ Ca đột nhiên trợn lớn như đã phát hiện ra điều gì, sắc mặt hắn bỗng trở nên u ám, màu mắt bị bao phủ bởi một mảng đen cùng sự hối hận. Hắn bất giác thốt lên: “Đáng chết!” rồi giật lấy từ tay Tiêu Mộc Dao thứ gì đó, vội vàng đuổi theo kẻ vừa chạy trốn.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người ở lại như lạc trong đám sương mù. Chuyện gì vậy? Tại sao kẻ xấu xí kia chạy trốn? Quan trọng hơn, tại sao vương gia lại vội vàng đuổi theo?!
Tiêu Mộc Dao ngồi bất động một chỗ, biểu tình cũng bắt đầu vặn vẹo. Nàng xoa lòng bàn tay.
Nơi đó… lúc đầu…
Lòng bàn tay xuất hiện vết ấn của nửa miếng ngọc bội.
Trên đó khắc nửa chữ “Ca”.