Nguyên Nhược Ngữ

Chương 4

Nguyên Nhược Ngữ kỳ thật không thèm để ý tới kẻ đeo bám, bất quá từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa có đi quá phủ nửa bước do hắn mới được ba tuổi. Nơi này thực là cổ đại? Vậy vì cái gì vương triều này chưa từng nghe qua? Giống hệt Trung Quốc thời phong kiến nhưng trong sử sách đâu có ghi. Nhược Ngữ ở kiếp trước là một học sinh hàng đầu, hắn rất thích học sao chẳng hề biết tí gì về thế giới này? Y như Trung Quốc cổ đại.

Phi Lăng phát hiện lúc Tiểu Nhược lạc vào cõi thần tiên, vẻ mặt ngẩn ngơ nom vô cùng vô cùng đáng yêu, muốn bấu bấu một phen…. Lý thuyết đi đôi với thực hành! Tiểu lang vươn trảo ra…..

“Định làm gì?” Đang tiếc, Nhược Ngữ phát hiện ra ngay ý đồ xấu xa của hắn, nhẹ nghiêng người tránh thoát móng vuốt của con sói.

“Hác hắc, không có gì không có gì…… Đúng rồi, ngươi muốn ra ngoài chơi không? Vui lắm!” Phi Lăng nhún chân nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng Nhược Ngữ, như mọi khi hắn không có vào cửa chính.

Nguyên Nhược Ngữ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lại cắm cúi đọc sách. Phi Lăng bực mình, nhỏ như vậy đã biết chữ ư? Sách có cái gì hay chứ?

“Đi thôi đi thôi! Ta mang ngươi ra ngoài chơi ”

Thái độ thờ ơ của Nhược Ngữ không làm ca ca hắn thay đổi được ý định. Đích thị kỳ quái, trước mặt hạ nhân Nguyên phủ, đại thiếu gia thể hiện mình là một con người xa lạ tôn quý nhưng trước mặt mình lại biến thành bộ dạng tiểu hài tử [Ngươi quên rằng ngươi nhỏ hơn so với hắn à]

“………..”

“Đi đi, chúng ta đi ra ngoài chơi chơi ”

“…. Ca….” Thật hết chỗ nói, tiểu hài tử ở độ tuổi này thường xuyên gây chuyện, muốn đánh cho hắn một phát.

“Không được gọi ta là ca! Không cần gọi ta là ca!” Đột nhiên Phi Lăng bắt đầu sinh khí, việc này không phải chỉ phát sinh một hai lần đầu, chẳng hiểu vì lẽ gì mà không cho Nhược Ngữ gọi ca ca. Mỗi lần gọi sai hắn lại giận dỗi nhưng càng kỳ quái ở chỗ Nhược Ngữ cư nhiên không muốn để hắn giận dỗi, đành tập thói quen nghe theo hắn.

“Không cần gọi ta là ca, gọi Phi Lăng đi.”

“…….Phi Lăng” Nguyên Nhược Ngữ thở dài y như một ông cụ, trông khá khôi hài, thực đáng yêu quá. Tất nhiên ca ca hắn cũng đồng tình, đầu lại hóa thành sói, hướng Nhược Ngữ tấn công.

Hai đứa trẻ té nhào trên mặt đất, Phi Lăng ôm Nhược Ngữ, luôn miệng kêu “Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ…”

Rốt cuộc Nhược Ngữ chịu thỏa hiệp bằng không nhất định suốt ngày phải nghe Phi Lăng lải nhải bên tai. Bởi thế, lần đầu tiên hắn bước chân ra khỏi cửa Nguyên phủ.

Trên đường người người đều quay lại nhìn hai tiểu hài tử xinh xắn, thắc mắc không biết công tử nhà ai. Nam hài tử cao cao mặc bộ y phục thanh sắc, hé lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, thập phần anh khí, lớn lên không rõ sẽ làm cho bao nhiêu nữ hài say mê điên đảo, bên cạnh là một dáng vẻ thấp thấp, chắc chỉ khoảng 2, 3 tuổi. Tiểu oa nhi toàn thân phủ bạch sắc, trên cái đầu tròn nhỏ đính vật trang trí tinh xảo rủ xuống hai cục bông tuyết trắng nom vô cùng đáng yêu, thêm một gương mặt không lời nào có thể tả nổi lại càng khiến người khác có ấn tượng khó lòng quên.

Nhược Ngữ cau mày, hắn không thích biểu hiện thẫn thờ, kinh ngạc cùng kinh diễm trong ánh mắt mọi người. Bất quá Phi Lăng cũng không thích, trên mặt có hơi âm trầm, bàn tay nắm chặt lấy tay Tiểu Ngữ gia tăng lực đạo. Thế mà vừa trông thấy đường hồ lô liền biến về một tiểu hài tử.

“Tiểu Ngữ, ngươi xem, cái kia ăn ngon lắm nga chờ ta, ta sẽ mua cho ngươi.” Nói xong Phi Lăng chạy mất hút, trong lòng xuất hiện chút ít ngọt ngào. Hiện tại hắn buộc phải ngoan ngoãn ngồi đợi vì hắn chưa xuất môn bao giờ, đâu có biết đường.

“Nhìn kìa, bọn họ tới rồi!” Trên đường người bắt đầu nhiều lên, ồn ào hơn hẳn. Nhược Ngữ không nhìn thấy Phi Lăng đâu, hắn nghĩ muốn rẽ đám người kia ra tới gần Phi Lăng, ai ngờ đám đông xô đẩy nhau khiến hắn bị lùa hết về nơi này rồi đến nơi khác, có người va phải hắn song không nhận thấy cái đầu nhỏ nhỏ của trẻ con, cứ như thế đem đẩy hắn vào giữa đường. Phía trước, đội nhân mã lớn đang đến gần.

“A, cẩn thận, tiểu hài tử kìa!”

“A….”

“Ngừng….” Một ngựa to màu nâu nắng đứng ngay trước mặt Nhược Ngữ. Toàn bộ đội nhân mã dừng lại.

Bây giờ Nhược Ngữ thật sự sợ hãi, sao ngày xưa không phát hiện ra ngựa đáng sợ đến vậy, to đến vậy. [Ngươi mới ba tuổi đúng không nhỉ?]

“Trần tướng quân, phát sinh chuyện gì thế? Vì sao dừng lại?” Phía sau truyền tới thanh âm bất nam bất nữ, không phải là thái giám chứ?

“Hồi bẩm công công, có một tiểu hài tử đột nhiên xông vào chặn đường điện hạ.”

“Tiểu hài tử? Để ta xem.”

Từ chiếc xe ngựa sang trọng ở trung tâm đội nhân mã, một thiếu niên bước xuống. Tuổi chắc xấp xỉ bằng Phi Lăng nhưng bởi hắn đứng ngược sáng nên Nhược Ngữ không nhìn rõ mặt. Sau đó, Nhược Ngữ lập tức cảm thấy mình bị bế bổng lên.

“Chủ tử, không được a, nếu là thích khách….”

“Một tiểu oa nhi thế này sao có thể là thích khách được? Mau nói cho ta biết, ai là người nhà của hài tử, sao lại để mặc giữa đường như vậy?” Hiện tại Nhược Ngữ đã nhìn rõ hoa y nam tử đối diện, tuy rằng hắn cao hơn Phi Lăng một ít song vẫn chỉ là đứa nhỏ, bộ dạng ôm Nhược Ngữ trông khá buồn cười. Khuôn mặt dù còn sót nét trẻ con nhưng lại lộ rõ thành thục, vài phần kiên cường, uy nghiêm cùng khí chất thiên bẩm, đây chắc chắn được sinh ra tại hoàng thất, còn nhỏ mà đã biết dùng nụ cười giả tạo ngụy trang. Vì cái gì nhận ra là ngụy trang? Bởi ánh mắt đang tươi cười kia không hề mang lại cho hắn cảm giác ấm áp, bên trong một ý cười cũng không có gặp.

“Đứa nhỏ này sao không nói lời nào, hay là câm điếc? Đáng tiếc gương mặt như thế…….” Công công bên cạnh tỏ vẻ tiếc rẻ.

“Ngươi tên gì?”

Chẳng thèm chú ý tới trong mắt hoa y nam tử biểu tình kinh diễm cùng hứng thú, Nguyên Nhược Ngữ không muốn trả lời, cứ để hắn nghĩ là mình câm điếc cũng tốt.

“Tiểu Ngữ!!!!” Rốt cuộc Phi Lăng đã tìm được Nhược Ngữ. Thấy hắn đang bị một kẻ khác ôm vào ***g ngực, Phi Lăng vứt bỏ kẹo hồ lô trên tay vội vọt lại. Bọn thị vệ lập tức đứng chắn trước mặt nhưng hắn nhanh chóng đánh ngã, tiến tới gần Tiểu Ngữ.

“Không cần bắt, hắn là ca ca của ta” Nguyên Nhược Ngữ đối kẻ bên cạnh nói, khẩu khí pha chút sốt ruột.

“Mang hắn lại đây” Hoa y nam tử chợt cảm giác hứng thú, hắn không phải câm điếc a.

“Tiểu Ngữ!” Phi Lăng giành lấy Nhược Ngữ, cảnh giác nhìn hoa y nam tử.

“Ha ha, về sau cẩn thận, tránh lạc mất đệ đệ ngươi.” Hắn thản nhiên nói, dù trong lòng có hơi bất mãn, giữa bàn dân thiên hạ liền bị cướp người song rất nhanh trưng ra bộ dạng tươi cười, hướng Nhược Ngữ hỏi, “Ngươi tên gì?”

“…..Nguyên Nhược Ngữ.” Nhược Ngữ đành trả lời vì hắn nhận thấy đôi mắt của hoa y nam tử ánh lên ít nhiều hứng thú.

“Nguyên Nhược Ngữ…. Ta nhớ kỹ. Ngươi cũng phải nhớ rõ, ta là Lý Nhứ Ca.” Lý Nhứ Ca xoay người lên xe, nói “Chúng ta chắc còn gặp nhau.”

Đại Đội ngũ lại xuất phát.

Từ đám người ồn ào bàn tán liền rõ, Lý Nhứ ca này là đệ tam nhi tử của đương kim thiên tử, tam hoàng tử, Lý Nhứ Ca.

Nhược Ngữ chợt nghĩ rằng tương lai cuộc sống của mình sẽ không quá yên bình.

Kỳ thực là rất không yên bình